Chương 28
3 năm sau, khi mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo của chính nó. Minh Hiếu và Thành An trở thành một doanh nhân thành đạt, Hoàng Đức Duy cũng kinh doanh buôn bán đất rất thành công và thuận lợi. Thu nhập rất khủng, khiến ai cũng ngước nhìn không thể chớp mắt.
Thanh Bảo hiện đang là nhà thơ nổi tiếng trên báo, trong và ngoài nước. Chỉ vừa năm ngoái đây Đức Duy đã đưa cô hai lên trên Sài Gòn sinh sống và để lại ông Hoàng đang ốm yếu vì lão hóa.
"Quang Anh."
Thanh Bảo đẩy cửa đi vào đã thấy một Quang Anh tiều tụy ngồi trên giường trắng, giương đôi mắt nhìn lên hắn. Em với tay tới muốn kêu hắn lại gần.
Thanh Bảo đi tới, đặt lên bàn bệnh của em một tô cháo và ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh em.
"Em vẫn chưa được gặp cậu Duy ạ?"
Em năm nay cũng đã 19 tuổi, đã qua cái tuổi trưởng thành đẹp nhất. Nó cũng đánh dấu bước dừng lại của em chỉ còn hơn 3 năm nữa thôi, em dừng lại tất cả ở đây. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Nguyễn Quang Anh sẽ không còn trên cõi đời này nữa.
Căn bệnh này dày vò em muốn chết đi sống lại, vì liên tục uống thuốc để điều trị nên dường như mái tóc mềm mại của em cũng không còn lưu giữ. Em trông hốc hác và gầy gò, càng làm cho Thanh Bảo mím môi đau thương.
"Anh xin bác sĩ cho em ra viện, rồi ta tiếp tục điều trị tiếp nhé?"
Quang Anh gật đầu, vừa định nằm xuống. Cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra, em cứ nghĩ là bác sĩ nhưng không phải.
"Mình ơi."
Thanh Bảo né nhẹ người mình sang một bên để em nhìn rõ hơn, Đức Duy từ từ đi lại ôm chặt lấy em. Phía sau còn có cô hai đang mặc một chiếc đầm xanh trông rất dịu dàng, ai cũng trưởng thành rồi. Ngay cả Thanh Pháp cũng đang được hỗ trợ để học thêm về người mẫu, tất cả nhờ một phần của Đức Duy đã hỗ trợ.
Nhưng đến tận bây giờ, anh mới biết em nằm đây. Viện phí chi trả cho em đều do Thanh Bảo âm thầm chữa trị cho em, nhưng căn bệnh chuyển hướng xấu khiến em không thể tiếp tục sống lâu hơn đến lúc đó. Sợ rằng trước khi khỏe mạnh để gặp Đức Duy, Thanh Bảo sợ em đã không còn trên đời.
Em yếu ớt không còn nữa, bây giờ chỉ có thể nhìn anh rơi nước mắt thay em. Tay em run rẩy ôm lấy lưng người đàn ông của mình, Đức Duy hai đôi mắt đỏ hoe nhìn em. Tay ôm lấy hai bên má muốn nhìn em thật kĩ. Quang Anh thấy hình dạng anh như vậy thì bật cười.
"Em xấu rồi."
"Anh còn thương em không?"
Đức Duy hôn lên môi em rất nhẹ, dường như run rẩy khi em trong hình dạng này. Trách ta có duyên để gặp nhưng không thể bên nhau, Đức Duy vuốt ve khuôn mặt em.
Quang Anh vẫn mỉm cười rất tươi như ngày anh mới yêu em.
"Còn em—"
"Yêu anh lắm."
"Thương nữa."
Đức Duy lần nữa hôn lên chóp mũi, lên trán và mí mắt của em. Ôm em lại thật chặt mà không thể nói nên lời nào, tay anh run rẩy.
Thanh Bảo nhìn hai đứa trẻ cũng suýt xoa đau lòng, trong căn phòng bệnh số 108 với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Chỉ nghe tiếng người thương của bệnh nhân rơi nước mắt bật khóc, tay ôm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của em.
"Anh thương em."
"Cả đời này đều thương em."
"Ngoan, hôm nay anh ở lại với vợ nhé."
Quang Anh muốn với tay lên ôm anh, ôm thật chặt trong lòng để thỏa mãn hết nỗi nhớ. Lúc này em ôm lấy anh, dụi mình vào lòng ngực ấm áp, em bật khóc.
Chỉ vì sinh mệnh nhỏ bé của em, mọi người dần rẻ hướng xấu trong cuộc đời. Đăng Dương đã mất, ai cũng giấu em điều đó cả. Cho đến khi 2 năm trước, bật tivi lên họ đã loan báo ngày giỗ của cậu ta. Tuấn Duy thành công em rất mừng nhưng cũng luôn mang hình bóng em trong người mà làm tổn thương bất cứ ai trên đời, cậu ta luôn chứng minh cho tình yêu đơn phương của bản thân.
Đức Duy bây giờ cũng gầy đi rất nhiều.
Thanh Bảo dẫn cô hai đi ra ngoài phòng, sau đó đi dạo với cô một vòng bệnh viện. Đôi vợ chồng trẻ đau thương vẫn ở trong phòng, nhìn em như bộ xương khô làm anh không khỏi bứt rứt trong lòng.
Quang anh xoa đầu người đàn ông của chính mình.
"Thấy em rồi chứ?"
"Em không phải là con gái."
Đức Duy nắm lấy tay em.
"Em là sự cứu rỗi của anh."
Đức Duy hôn lên mu bàn tay tròn trịa của em.
"Lần này, để anh cứu rỗi em."
—
Mưa bắt đầu cứ rơi, rơi xuống những nỗi buồn da diết. Thanh Bảo chỉ đưa cô hai đi vòng quanh bệnh viện, đi qua nhiều căn phòng có tiếng khóc than rất tồi tàn. Nhiều nhân loại còn đau khổ hơn bản thân không dám nghĩ.
Cô mỉm cười, che đi nỗi buồn của mình nhìn về phía bức tường.
"Anh Bảo."
"Bao giờ anh sẽ kết hôn vậy?"
Thanh Bảo im lặng một lúc, sau đó cũng cười nhẹ.
"Em biết mà."
Hắn đưa tay xoa đầu cô.
"Chúng ta giống nhau."
Cô chỉ im lặng, sau đó cười ngốc ra. Cùng anh đi lên tầng thượng thì cũng đã tạnh mưa đi, dẫu vẫn còn ướt nhưng nó không còn đau đớn như trước.
Thanh Bảo chỉ đi sau lưng cô, hắn muốn hỏi. Phận nữ cô đã từng nghĩ đến việc chết đi trong một xã hội như thế này chưa?
Cô chắc chắn, ngay khoảng khắc tro cốt anh ấy đóng thành hộp cô đã gào khóc. Ngay khoảng khắc ba má anh ấy nhìn mình van xin, cô đã tuyệt vọng. Trong suốt khoảng thời gian đó, nghĩ rằng nếu cô có thể chết cùng anh và cùng xuống địa ngục sẽ tốt biết bao.
Thanh Bảo cũng vậy, hai người họ giống nhau.
Người con gái mà hắn yêu, đã chết ngay trong rừng vì xã hội đày đọa. Chỉ vừa hôm qua anh trao nhẫn cho cô ấy, hôm sau cô ấy đã mình tự tử trong rừng sâu vì phát hiện ra mình bị hãm hiếp mang thai của một người khác. Lần ấy về nhà cậu mình, hắn đã vô cùng khó nói với việc.
"Đã vợ con gì chưa?"
Hắn không thể trả lời.
"Đã có, cũng như chưa từng có."
—
Thanh Pháp được hỗ trợ đi học làm người mẫu, nhờ Minh Hiếu giúp đỡ mà cậu có thể được đứng trên sân khấu lớn khác và trên toàn thế giới.
Diện những bộ đồ xinh đẹp và bất chấp mọi rào cản từ lời nói, Thanh Pháp không quan tâm bất cứ lời nào. Hoặc có thể quan tâm đến chết đi. Trong một buổi chụp hình, cậu quen được một chàng trai nhiếp ảnh gia trẻ.
Tên gì nhỉ, là Đỗ Hải Đăng.
Hai người không biết là gì của nhau, Thanh Pháp không phải Hải Đăng nhưng Hải Đăng đối với mình hơn cả tình bạn. Còn tình cảm của Hải Đăng đối với Thanh Pháp là điều hoàn toàn bí ẩn.
—
"Cẩn thận."
Đức Duy dìu em vào bên trong phòng mình, đặt em ngồi xuống ghế. Bác sĩ đã thật sự cho phép em được điều trị tại nhà, vì anh muốn có những kỉ niệm trên khắp mọi nơi với em.
Quang Anh nhìn sang Đức Duy đang pha sữa nóng cho mình, em lên tiếng. Giọng thỏ thẻ.
"Mình ơi."
Đức Duy mỉm môi, trông thật buồn nhìn em. Quang Anh muốn nói lại ho một lúc rất mệt mỏi, sau đó nhìn lên cười với anh.
"Em thương anh lắm."
"Nhưng, đừng hứa hẹn."
Sợ anh hứa, muốn sống cùng em đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co