Truyen3h.Co

[ CAPRHY ] MỢ HAI.

Chương 29

mmmbabiie

"Vợ."

Đức Duy nắm tay em đứng bên cạnh ban công nhìn xuống Sài Gòn đẹp rực rỡ, nơi em và anh sẽ hạnh phúc từ đến đời sau.

Đức Duy dìu em vào phòng ngủ của mình, để cả hai cùng ngủ trên chiếc giường êm...

"Nếu ngày hôm ấy anh không cưới em, thì bây giờ em có cùng Đăng Dương bỏ trốn không?"

Anh rúc vào lòng em, tay em ôm chặt anh lại.

"Em nghĩ, vẫn sẽ cùng anh ấy lên đây."

"Nhưng, chúng ta sẽ gặp nhau ở một địa điểm khác."

Đức Duy hôn lên trán em, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, là câu chuyện của ngày hôm khác.

"Đức Duy, em muốn ôm."

Đức Duy mỉm môi, tiến đến ôm lấy em. Anh đặt lên trán em một nụ hôn rất dịu dàng, môi em mỉm nhẹ trông yêu vô cùng.

Hôm nay là nửa năm sau khi họ sống cùng nhau, Đức Duy đã đưa em lên Hà Nội chơi. Để em nhìn được thủ đô của Việt Nam tuyệt vời thế nào, bản sắc dân tộc đều nằm ở đây.

Sau đó, họ ghé sang đi uống nước, ăn rất nhiều món ngon và quên đi mọi nỗi đau.

Quang Anh giữ lấy chiếc máy ảnh khá đẹp, kéo tay Đức Duy lại.

"Anh cười lên đi."

Đức Duy ôm eo em mỉm nhẹ.

Cùng nhau có một bức ảnh đẹp, có một kỉ niệm hạnh phúc.

1 năm sau khi hai người ở cùng nhau.

Quang Anh hiện đang ở nhà nấu chiếc bánh kem đầu tiên cho Đức Duy, hôm nay là ngày sinh nhật của Hoàng Đức Duy. Cũng chính là cái sinh nhật đầu tiên Đức Duy đón cùng em.

"Màu xanh sao?"

Em mỉm cười, gật đầu nhìn Đức Duy. Anh ôm eo em, hôn nhẹ lên má.

"Đẹp lắm, cảm ơn em."

Đức Duy thơm lên mu bàn tay em.

Đêm hôm đó họ ở cùng nhau, ăn chung một chiếc bánh kem trắng việt quốc họa tiết kem xanh.

"Đức Duy, em muốn được hôn."

Anh vừa quay trở về nhà, đã đi tới ôm em vào lòng. Anh xoa lấy gò má ửng hồng dưới bàn tay lớn, ánh mắt em long lanh như ánh trăng sao dưới mặt nước trong.

Ánh mắt em như biết cười nhìn anh, dịu dàng và chứa chan bao điều. Đức Duy ôm em thật chặt.

"Anh thương em lắm."

"Quang Anh."

Đức Duy nằm bên cạnh em, nhìn gương mặt em mỉm cười bên mình. Quang Anh đáp lời, đưa tay xoa nhẹ gò má của anh.

Anh hôn lên môi em.

"Anh muốn gặp em một lần nữa."

Quang Anh trầm xuống không trả lời, ôm lấy anh rất lâu. Hơi ấm anh tỏa ra làm em rất thoải mái, có lẽ đêm nay sẽ không bao giờ quên được.

Em hôn lên xương quai xanh của anh.

"Em cũng vậy, lần sau gặp em muốn em sẽ là con gái."

Đức Duy lắc đầu, ôm em lại.

"Không cần."

"Lần sau gặp, hãy sống là chính mình."

Anh ôm em thật chặt, giữ em lại thật chặt.

"Anh muốn yêu em một lần nữa, chúng ta vẫn sẽ là nam nhân. Sau đó đường đường chính chính bên nhau, chứng minh cho thời đại nay là sai lệch."

Đức Duy hôn lên trán em, thật ấm áp.

"Nếu đây là bệnh, anh muốn chết cùng em."

Không ai hiểu được họ đã thì thầm với nhau cả một đêm dài, rất lâu và rất sâu.

Đức Duy có rất nhiều điều muốn nói với em, em luôn lắng nghe anh nói. Bây giờ em không còn sức để có thể đóng vai làm đứa trẻ, không còn lực nào có thể khiến em an tọa và mạnh mẽ.

3 năm anh và em ở bên nhau, sống cùng nhau. Hôm nay là đêm giao thừa, mọi người tề tựu về bên nhau.

Thanh Bảo, cô hai và những người bạn đều ở bên nhau ngay lúc này. Họ ngồi thành vòng tròn để nói về chuyện xưa. Thanh Bảo lấy bia cho Đức Duy nhưng anh lại từ chối, Thanh Pháp cùng Hải Đăng đi đến ngồi chung một bàn với họ. Bảo Minh hôm nay lại bận nên chỉ có Nhật Phát đến chung vui giao thừa, Quang Anh ngồi bên cạnh anh ho khẽ vài cái.

Đêm hôm đó vui đến mức, pháo bông bắn lên làm mọi người rất phấn khích. Đức Duy mỉm môi nhìn nghiêng sang Quang Anh, họ đưa mắt nhìn nhau rồi cười hạnh phúc.

Ngay khoảng khắc này, họ có nhau. Cùng nâng ly và uống với nhau, trải qua một năm mới. Quang Anh chưa đầy 22 tuổi, đã ốm đau vì bệnh. Nhưng em vẫn cười.

Ngày Quang Anh mất, Thanh Bảo đã ở bên cạnh Đức Duy. Lần này Đức Duy không khóc, trước một tuần khi em mất, anh đã ở bên cạnh em. Theo lời dặn bác sĩ, em có thể được giải thoát trọn vẹn nhất.

Đức Duy chỉ hôn lên trán em, khi em không còn thở nữa. Giọng anh run lên.

"Anh thương em."

Đời này có lẽ, Đức Duy sẽ nói yêu em rất nhiều lần. Nhưng chỉ nói thương em vào ba giai đoạn.

Thích em.

Thương em.

Và cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co