Chương 8
Anh Tú xoa đầu em, giọng anh trầm ấm.
"Em có muốn được tiếp tục học không?"
Quang Anh mím môi, khẽ lắc đầu. Anh Tú nhìn em do dự cũng không ép thêm, biết rằng con người luôn có khuất mắt thì cũng thấu hiểu cho em.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu đậm, rồi quay lưng xách túi và rời đi. Nhìn theo bóng lưng, em thấy hắn ta vô cùng tĩnh lặng và đơn giản. Mái tóc bay nhẹ trong gió, giọng nói trầm ấm tựa cái nắng mùa đông.
Em mím môi, quay trở về nhà. Ai mà biết được dâu nhà Hoàng thị lại lang thang ở đây, thì chẳng phải tự rước họa vào thân rồi.
Quang Anh đi quanh sân nhà, một ngày ở đây còn chán hơn cả một ngày nghèo khổ của nông dân. Quang Anh muốn được đi khắp nơi, được bay nhảy và thỏa sức thể hiện bản thân mình tự do. Giờ chỉ có thể ngồi trên vách tường thả một hơi đầy tủi thân.
Bây giờ cũng là tầm chiều, còn khá sớm nhưng đây là lúc mà mọi người đều rảnh rỗi nhất. Cô hai đi ra, thấy cô còn khoác bên ngoài một cái áo choàng nhỏ sau đó đến xoa nhẹ gò má hồng hào của Quang Anh.
"Em dâu, em chán hả?"
Quang Anh mím môi khẽ gật đầu. Cô hai nắm tay em.
"Em xuống chợ với chị không?"
"Tại chiều chiều là nhà mình không có chuyện gì hết á."
Em khẽ gật đầu, tức khắc cô hai kéo em đi ngay. Hai chị em đi qua đường mương, xuống chợ làng khá xa biệt phủ. Chợ làng tấp nập người qua đường, thi nhau lướt qua. Cô hai dẫn em tới một tiệm hoa.
Bước vào bên trong thơm ngát hương ngọt dịu, Quang Anh nhìn khắp nơi mới thấy rực rỡ làm sao.
Từ trước đến đây, em gặp nhiều nhất là hoa cúc vạn thọ, toàn là loài hoa dâng tang. Chưa từng thấy những loài hoa rực rỡ khác, nhưng Đăng Dương từng nói rằng. Em chẳng cần phải miệt mài tìm một đóa hoa nào trên mảnh đất làm gì, vì đã có một đóa hoa vô thường sáng lấp lánh ngay tại đây.
Bông hoa đóa, gọi tên em.
Đăng Dương luôn là người trao cho em lời đường mật và dịu dàng, chàng khờ lỡ yêu lấy kẻ khổ. Em chưa từng hiểu thế nào là tình yêu đôi lứa, em nghĩ rằng nếu thật sự có cái gọi là "tình yêu đôi lứa" hạnh phúc thì dượng và má nó không phải xa xách như vậy. Âm dương cách biệt.
Cô hai xoa đầu em, dặn em đứng trước cửa để cô hai vô lấy hoa đã đặt sẵn. Em ngoan ngoãn gật đầu, chỉ đi loanh quanh ở tiệm ngắm đủ sắc hoa vạn màu. Nó làm em đắm chìm trong căn phòng trong mơ, do chính em tự vẽ ra trong tâm hồn từ ngày thơ bé.
Đến một lúc sau, một nhân viên tiệm hoa khác trông khá trẻ nhìn em.
"cô là dâu nhà Hoàng thị đúng không ạ?"
Quang Anh giật mình, vội gật đầu.
"Còn trẻ và non quá."
"Chị bảo em nghe nhé."
Quang Anh mím môi, nhìn chằm chằm vào cô gái.
"Cái nhà đó, sống cứ của người bồ tát, của mình lạt buộc* lắm."
*của người bồ tát, của mình lạt buộc : ý nói của người khác thì tiêu xài phung phí, còn của mình thì cứ giữ khư khư trong người.
"Sống trong môi trường đó, thì phải nhập gia tùy tục* đấy nhé."
*nhập gia tùy tục : đi đến đâu thì phải tuân thủ hay sống đúng với môi trường đó.
Quang Anh mím môi, không hiểu ý cô ta muốn nói. Cô ta tặc lưỡi, vuốt nhẹ cành hoa.
"Em á, phải sống sao cho họ nể em là con dâu nhà đó. Em cứ hiền là không được."
"Cái nhà đó ỷ mình có tiền mua tiên cũng được. Mà, cái nhà đó cũng không được ai từ con đến cháu."
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"
"Mà, sống thì cao cờ không bằng cao cổ."
"Có ngày cũng sẽ có người trị được cái nhà đó. Sống là phải có nề nếp."
Quang Anh gật gù từ ban nãy đến giờ, dù chẳng hiểu nhưng vẫn cố gắng gật đầu cho cô ấy vui.
Cô ấy nhìn em từ trên xuống, miết nhẹ gò má rồi rời đi. Từ bữa giờ em cứ thắc mắc mãi, sao ai cũng nhắm đến hai má ửng hồng của em mà xoa lấy xoa để. Cô hai nãy giờ còn xong, định sẽ lựa thêm vài bó hoa. Cô liền quay sang, đưa cho em mấy đồng bảo em cứ đi mua gì đó ăn hay mặc rồi quay lại đây.
Em nhận lấy, mỉm cười rời khỏi tiệm hoa.
Chân nhỏ mặc áo bà ba cách tân hồng nhạt đi khắp chợ, em như con chim tung cánh, như hổ được thả về rừng, đi lung tung và bay nhảy như một đứa trẻ. Ai đi qua cũng thiết nghĩ, tiểu thư nhỏ nhà ai lại đi một mình không hầu vào chợ. Bánh mì thịt nguội, hủ tiếu, bún măng hay bò bía. Các gian hàng rao tấp nập khiến em rất thích.
Em mua một vài món ăn vặt về, cầm trên tay ăn rất ngon lành.
"Quang Anh."
Bị gọi tên tức khắc em giật mình, quay lưng lại nhìn ra người đó là ai. Lập tức bị cậu ta kéo cổ tay đi về phía hẻm khuất. Cậu ta ép em vào tường.
Trần Đăng Dương, đang ở trước mắt em.
"Bây giờ thì không cần sợ nhà chồng phát hiện."
"Nói anh nghe."
Quang Anh mím môi nhìn Đăng Dương, lúc sau lại run rẩy. Không phải vì sợ, mà tự dưng lại được ai đó quan tâm. Người em cần đang ở trước mắt, lòng dâng lên nỗi uất ức tủi nhục liền muốn làm nũng.
Quang Anh bặm chặt môi, Đăng Dương thấy em run lên thì thả lỏng. Xoa nhẹ gò má lướt qua mí mắt vệt nhẹ.
"Anh đây rồi."
"Kể anh nghe."
"Họ mần chi em?"
Giọng Quang Anh run run.
"Hức, anh Dương ơi..."
Nghe tiếng em nấc lên, Đăng Dương không chịu được liền ôm chặt em vào lòng. Gặp được người mình tin tưởng cuối cùng, Quang Anh mím môi dụi chặt vào lòng cậu ta.
Tủi thân bật khóc, ai nói em yếu đuối cũng được. Nhưng bị sỉ nhục như vậy, em thà chết đi chứ không chịu được.
"Ngoan, Quang Anh nè."
"Kể cho anh nghe, họ mần chi em?"
Quang Anh nấc lên, cố gắng bình tĩnh để nói.
"Hức, em muốn, em muốn về."
Tay em níu chặt đuôi áo của cậu ta.
"Ở đó em chịu không được..."
"Cho em về đi, hức, em muốn về nhà."
Đăng Dương nghe em nức nở như vậy, không biết đã ai làm gì nhưng liền ôm em. Vỗ về, tay xoa lấy tóc em, để em khóc nhưng xót mắt em.
Quang Anh vừa khóc, vừa kể.
"Ông hội đồng Hoàng có vẻ rất thích em, hức– nhưng mà, nhưng...cái thích đó ghê lắm."
"Em sợ lắm Dương ơi, em làm sao có thể sinh con nối dõi cho họ được.."
Quang Anh bật khóc, dụi mặt thật chặt vào lòng Đăng Dương.
"Em sẽ chết mất, em muốn sống mà, em không có lỗi mà...hức–"
Đăng Dương cúi nhẹ người, hôn lên trán em.
"Anh nghỉ học, sau đó dẫn em đi lên Sài Gòn ở nhé?"
"Chỉ có anh với em ở đó thôi, Quang Anh."
Quang Anh nghe vậy, liền khóc lớn hơn.
"Sao ngốc thế hả Dương, hức, em..."
"Em, hức, em muốn anh học đại học trên Sài Gòn."
"Anh nói đó là ước mơ của anh và em mà, hức."
Đăng Dương xoa đầu em, bối rối cũng dỗ dành đại cho em không khóc nữa.
"Shh, được rồi, được rồi mà..."
"Em đợi anh hạ này nhé, anh đậu đại học rồi, đưa em lên đó."
Quanh Anh bĩu môi. Đăng Dương nâng mặt em lên, xoa xoa lên mí mắt.
"Em sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên anh."
"Quang Anh, đợi anh nhé?"
"Anh dẫn em lên đó ở, anh sẽ đi học và kiếm tiền. Anh lo cho em."
Quang Anh im lặng rất lâu, sau đó cũng chịu gật đầu. Đăng Dương mừng ra, hôn lên trán em.
"Anh thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co