Truyen3h.Co

caprhy ; NSLY

bảy

werhanzin

tđd.ddm -> nqa.rhd

tđd.ddm
quang anh
sao dạo này em lạnh lùng
với anh vậy ?

nqa.rhd
hở
em đâu có
em bình thường mà

tđd.ddm
em thấy bình thường ?
suốt một tuần nay em không
nhắn anh một câu
anh nhắn thì em trả lời muộn
gặp nhau em cũng không thèm
nói chuyện với anh
vậy là bình thường ?

nqa.rhd
em xin lỗi nếu những thứ
đó làm dương buồn
nhưng em không có lạnh lùng gì hết
chắc do dạo này em hơi bận

tđd.ddm
em bận đi ăn, đi chơi với
cái thằng cấp ba đó ?

nqa.rhd
em ấy tên duy
không phải tên cấp ba

tđd.ddm
anh không quan tâm
nó tốt với em một hai ngày
mà em bỏ mặt anh em đi chơi
với nó

nqa.rhd
anh em thân thiết đi chơi
cùng nhau là chuyện bình thường
mà anh

tđd.ddm
anh quen em được bốn năm
mà số lần ta đi chơi đếm trên
đầu ngón tay
còn nó, em quen biết nó bao lâu ?

nqa.rhd
tại vì những lúc anh rủ em
toàn bận thôi
em cũng có mời anh sang
nhà chơi mà

tđd.ddm
cái thằng đó đã đến nhà em
chưa ?

nqa.rhd
rồi ạ

tđd.ddm
vậy thì anh với nó khác cái
đéo gì
nó còn hơn hẳn anh

nqa.rhd
hôm nay anh bị sao vậy
những chuyện vốn dĩ rất bình
thường mà anh cũng cáu với em

tđd.ddm
em xem nó là bình thường
nhưng anh thì không
em không hiểu cảm giác của
anh sao ?
anh thật sự không thể coi nó
là bình thường quang anh à

nqa.rhd
rốt cuộc là anh thế nào ?
em xin lỗi rồi mà
việc em với duy như nào cũng
không ảnh hưởng đến anh mà
anh bình tĩnh mình nói chuyện có
được không ?

tđd.ddm
anh bình tĩnh nỗi thì anh đã
không như này rồi
em cứ khiến anh phát điên

nqa.rhd
em làm gì anh

tđd.ddm
em không làm gì anh cả

nqa.rhd
vậy tại sao anh lại phát điên ?

tđd.ddm
vì anh thương em
anh thương em lắm
em biết không quang anh ?
anh thương em nhiều hơn em
thương thằng chó đó

nqa.rhd
anh say rồi đúng không ?

tđd.ddm
anh tỉnh táo hơn tất cả
khi nói thương em

nqa.rhd
được rồi
em biết anh thương em
nên là anh đi ngủ đi nhé ?

tđd.ddm
không
anh cần em thôi
anh không cần ngủ

nqa.rhd
nhưng anh đang say
trời ơi
trưa nắng nôi anh uống làm gì
vừa say bia vừa say nắng

tđd.ddm
say cả em

nqa.rhd
em biết rồi
bây giờ anh tắt điện thoại
lên giường rồi nhắm mắt
và ngủ một giấc

tđd.ddm
anh sang nhà em
anh đã nói anh cần em mà

nqa.rhd
anh có còn tỉnh táo đâu mà
chạy qua đây
công an nó thổi anh đấy

tđd.ddm
anh sang ngay

nqa.rhd
em nói không được
anh đừng có qua
té xĩu giữa đường rồi sao
alo
dương
anh dương
trần đăng dương
????
qua thật hả
trời ơi
*đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
anh dương khùng

_

trần đăng dương hiện tại đang ngồi vất va vất vưởng trên ghế sofa nhà quang anh, gương mặt đỏ lự gục lên gục xuống. quang anh bước đến với cốc trà chanh vừa pha xong, đưa cho hắn tu ực ực như nước lã, quang anh đến ạ đăng dương, vác cái mặt này chạy bon bon đến nhà anh mà coi được, vừa mở cửa ra đã ngã nhào vào người anh như người không xương.

đăng dương uống đến tận đáy ly nước chanh trông có vẻ đã tỉnh táo hơn, đặt nó xuống bàn một tiếng vang dội, làm quang anh có chút giật mình, quay sang đã thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, còn có cái gì đó rất khó nói, buồn bã? tức giận? hay thất vọng? không, nó không nằm trong ba cảm xúc vừa nêu trên.

"em biết anh yêu em, đúng không?"

hắn bắt đầu trước, bằng một giọng nói trầm thấp, khàn khàn có chút ồ ồ khi truyền đến tai quang anh. anh gật đầu, rồi lại lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"có lẽ là vậy...nhưng nó không có nghĩa em phải yêu lại anh, anh biết mà"

đăng dương cười hắc, rồi mọi thứ tiếp tục chìm trong im lặng, đến khi hắn mở miệng thêm lần nữa sau năm phút lặng im.

"ừm, anh biết"

"nhưng anh không thể chấp nhận được. quang anh, thằng đó có cái gì hơn anh?"

quang anh không biết trả lời thế nào, tình cảm của nó không bằng hắn, những gì hắn cho em cũng gấp trăm, gấp nghìn lần đức duy, danh tiếng của đăng dương cũng tốt hơn nó, tuổi tác cũng hơn nó, chiều cao cũng hơn nó.

"không hơn gì cả"

"vậy tại sao em chọn nó?"

"vì em thương duy"

lần này đến đăng dương im lặng, ừm, đúng rồi, quang anh thương đức duy - hoàng đức duy, chứ không phải trần đăng dương. hắn nhận ra hắn thua nó ở điểm nào rồi, nó chiếm được trái tim người hắn thương, còn hắn thì không.

"nhưng em ơi, thằng đó không tốt, nó sẽ làm khổ em"

"em cũng làm khổ anh, sao anh không từ bỏ em đi?"

"anh không khổ, không hề khổ, anh vui vì những điều anh làm cho em"

"những điều em làm cũng khiến em vui. nếu có khổ, cũng là em tự nguyện"

trái tim đăng dương vụn vỡ theo từng lời được thốt ra từ quang anh, những câu từ chắc nịch, quang anh đã soạn sẵn câu trả lời từ trước, hay tình yêu anh cho nó lớn đến mức được thốt ra mà không cần suy nghĩ? hắn chắc chắn là vế hai.

chính quang anh cũng bất ngờ với những gì mình nói, anh chỉ biết nó như tiếng lòng anh được nói ra, không một chút do dự. anh muốn đăng dương dừng yêu mình, và muốn đăng dương hiểu rõ trong trái tim anh chỉ có duy ( nhất một người ).

"được, vậy là anh thua"

"nhưng quang anh, em phải nhớ, trần đăng dương này không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng"

"anh yêu em, cho đến khi em yêu anh"

nói xong, đăng dương đứng dậy, bước chân chắc chắn rời khỏi nhà quang anh, để lại quang anh ở đó với một mớ cảm xúc bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co