tám
"quang anh"
"quang anh"
"anh quanh anh"
"NGUYỄN QUANG ANH"
"ơi hả hả? duy gọi gì anh vậy"
quang anh giật mình ngẩng lên nhìn đức duy, mắt mở to một giây rồi trở về bình thường, mặt đơ cả ra vì duy nó lớn tiếng quá, anh tưởng nó nạt anh không đấy.
duy nó nhìn chăm chăm vào anh, mày hơi nhăn lại vì phải gọi nhiều lần, thấy sự chú ý của anh đã thuộc về nó, đức duy chỉ vào ly kem dâu được đặt trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi lạnh mà nhân viên đã mang đến được gần một phút.
"kem này ăn đi"
"ò.."
quang anh gật gù, tay cầm lấy ly kem dâu nhưng vì cái lạnh tỏa ra mà phải đặt lại xuống bàn, thôi thì ăn kiểu này cũng được. quang anh thích kem lắm, nhất là vị dâu, trên đời này cái gì về dâu quang anh đều thích, dù biết bản thân ăn đồ lạnh sẽ bị nghẹt mũi hoặc đau họng, anh nhắn muốn đi ăn kem cũng là vu vơ, đâu ngờ duy thật sự dẫn anh đi ăn thế này. thôi thì bệnh gì cũng được, quang anh không quan tâm nữa, vì biết khi nào mới được đi ăn cùng crush như này lần thứ hai.
quang anh thắc mắc, không biết duy có vị dâu không nhỉ?
"nghĩ gì?"
"hở?"
"tôi hỏi anh nghĩ gì"
đức duy từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nó nhìn vào mặt anh mà theo nó đánh giá 90% đều là ngơ ngác. từ đầu buổi đến giờ quang anh đều thơ thẩn, nhìn vào đâu đó không cố định, duy nó để ý thấy hết, nhưng nó không biết anh suy tư về điều gì bên cạnh nó? thấy nó quá đẹp trai hay là quá hiphop.
"ngoài duy ra thì anh đâu còn nghĩ gì"
câu trả lời làm đức duy bật cười, quang anh có những câu thả thính mà đến đức - một đứa chuyên gạ gẫm con gái nhà người ta - duy cũng phải bất ngờ, trông ngố như mèo mà ranh không khác gì thỏ.
"cũng thính đấy"
"có chắc là nghĩ đến mỗi mình tôi không?"
quang anh bị nói trúng tim đen liền im lặng, thì đúng, quang anh nãy giờ không nghĩ đến mỗi mình đức duy, mà còn có đăng dương nữa. câu nói của dương làm anh nghĩ rất nhiều, đến nỗi lúc đức duy gọi cho anh anh vẫn còn ngồi y vị trí trên sofa, và nhận ra mình đã dành ra hai tiếng để nghĩ về chuyện vô bổ đó.
thật ra với quang anh đó không phải một chuyện vô bổ, quang anh quen biết đăng dương lâu rồi, bốn năm nhưng anh chưa từng hiểu hết con người của đăng dương, dương là một người nói gì sẽ làm nấy, hoặc làm ngược lại, đó là trong mắt quang anh. đăng dương nói hắn sẽ yêu quang anh đến khi anh yêu hắn, nhưng anh chắc chắn rằng mình không thể động lòng với một người mình coi là anh trai, hoặc có nhưng không phải đăng dương.
"duy ơi"
"nói"
"ừm...anh ví dụ nha, có một người yêu duy, nhưng mà duy chỉ coi người ta là anh em, nhưng người ta nói người ta sẽ yêu duy đến khi nào duy yêu lại người ta á, thì duy sẽ làm sao?"
"anh đang nói anh hửm?"
"hông, hông phải"
quang anh lắc lắc cái đầu bé tí, tay tròn cầm thìa giơ lên phụ họa, một màn đáng yêu mà đức duy nó không khỏi cười trong lòng, rồi gương mặt trở nên nghiêm túc với ví dụ của quang anh.
"nếu không phải anh thì tôi sẽ kệ mẹ người đó luôn"
"quan tâm làm gì cho rách việc"
"vậy nếu là anh thì sao?" - quang anh hỏi ngược lại, mắt lấp lánh vài tia mong chờ.
"ăn kem đi, nó chảy thành nước hết rồi này" - đức duy trả lời một câu không liên quan, cốt là để lảng tránh câu hỏi của quang anh, thứ hai nữa là ly kem dâu của anh sắp chảy thành nước dâu thật rồi.
"ui ui ôi thôi chết"
quang anh chú ý đến ly kem của mình, liền quên luôn câu hỏi ban nãy, nhanh tay múc lấy múc để những muỗng kem chưa tan, đến mỗi dính tèm lem trên khóe môi. đức duy trông thấy mà bật cười một tiếng thật khẽ, như này mà hai mươi tuổi rồi á?
"chừa kem trên môi cho ai đấy?"
quang anh nghe vậy, ngờ ngợ một lúc mới hiểu vấn đề, lấy ngón tay ngắn cũn của mình quẹt đi quẹt lại đến không còn chút tàn dư nào nữa.
đức duy tưởng anh phải trả lời chừa cho nó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co