chín
nqa.rhd đã cập nhật một trạng thái
kem ngọt như tình đôi taa 🍨
đta.n9 -> nqa.rhd
đta.n9
*đã trả lời tin của bạn
đi với ai nói luôn
nqa.rhd
ai ta
ai ý nhờ
hmmm
hông biết hihi
đta.n9
đi với ông dương hả
nqa.rhd
hông phải anh dương
là đức duy ó
đta.n9
bộ láp nó đính vàng hay sao
mà m dây dưa với nó quài
dị quang anh???
nqa.rhd
khồngg có đính vàng
nhưng mà duy là cục vàng
trong mắt tui á an 🥺
đta.n9
t tán một cái nha
t tán mạnh lắm á
nqa.rhd
đừng tán tui
tui có làm gì âu
đta.n9
m ép nó đi với m hả
nqa.rhd
đều là tự nguyện cảa
tui hông có kề dao hay kề súng
gì đâu an đừng hỏi nha
đta.n9
đù biết t định nói gì luôn=))))
nqa.rhd
nói hoài thì nhớ thoi
đta.n9
ừa vậy mà kêu bỏ nó thì nói
bao lần vẫn đ lọt lỗ tai m
nqa.rhd
=(((
hông bỏ được
thương quá trời rồi sao bỏ
đta.n9
muốn là được hết
m block nó là xong
không cùng trường
không cùng hướng
thì khó khăn gì
nqa.rhd
block trên mạng chứ
sao block được trong tim
đta.n9
tại m không quyết tâm
nên giờ m khổ dị á
nqa.rhd
an nói hay quá
an thương thì an mới hiểu
được chớ
đã thương thì trời có sập xuống
cũng hông hết được đâu
đta.n9
úi sời dăm ba cái tình yêu
t thấy không thương t là t vứt hết
chứ không kè kè theo người ta
hai năm như m
nqa.rhd
an làm được
chứ tui làm hông được
cứ mà muốn buông tay là duy
lại đối xử tốt với tui
tui không ngăn trái tim mình
rung động vì duy một lần nữa
rồi nhiều lần nữa
huhuhu
đta.n9
chịu m luôn quang anh ơi
sao m không thử mở lòng
với ông dương
cho ổng một cơ hội
t thấy ổng tốt hơn thằng lỏ
duy đó nhiều
nqa.rhd
thì tốt hơn
nhưng mà tui chỉ xem dương
là một người anh trai thân thiết
thôi ý
tui không có cảm xúc giống như duy
đta.n9
ừa cứ sống theo cảm xúc đi
thất tình đừng tìm t mà khóc
nqa.rhd
an bỏ tui hả
đta.n9
đéo đéo đéo
bỏ m không được
nhưng mà t khuyên thật
cái gì tốt cho mình thì mình chọn
còn cái gì mà tương lai nó
đẩy mình xuống vực thì buông
ok không?
nqa.rhd
oki lunn
ê mà tự nhiên thèm bánh
tráng trộn ấy an
đta.n9
m vừa đi ăn kem với thằng
duy xong????
nqa.rhd
kem và bánh tráng trộn là
hai món khác nhau mò
an đi ăn với tui điiiiii
đta.n9
thôi đang giảm cân
nqa.rhd
an ốm như con tép gòi đừng
giảm cân nữaaaa
hoặc là mình đi ăn lấy sức
giảm cân
nha nha nha
đta.n9
chịu m luôn
10 phút nữa t qua
nqa.rhd
oki lunn
_
"ôi cái địt cụ"
"ơ an có sao không"
quang anh đưa tay đỡ lấy người bạn đồng trang lứa của mình xém ngã nhào xuống đất, mặt lo lắng hỏi han trong khi mắt mèo nhìn lên nhìn xuống kiểm tra thân thể đặng thành an có vấn đề gì không. còn an chỉ lắc lắc đầu không trả lời, vì cái mỏ đã nhắm vào người vừa mới đụng phải mình mà giật giật chuẩn bị trách móc.
"anh trai đi đường mắt để dưới mông hả?"
"đụng trúng tui rồi đứng như vậy dòm chứ không thèm nói một câu xin lỗi luôn?"
anh thanh niên vô tình va phải thành an thì đứng đực ra đấy, mà thật ra là ban nãy có xin lỗi rồi nhưng cả hai nhóc đều không nghe, một đứa lo cho bạn còn một đứa thì điếc, anh đứng là để giống quang anh nhìn xem cậu có làm sao không, thế mà lại bị mắng oan.
"ê nhóc hơi kì rồi nha, nãy tôi đã xin lỗi rồi"
"xin lỗi nhưng tui không nghe"
"nhóc không nghe không có nghĩa là tôi không xin lỗi"
"nhưng mà bạn tui cũng không nghe, hai người không nghe thì chính là anh không nói"
"má..."
trần minh hiếu tức đến chửi thề, trần đời lọt đâu ra một đứa đã láo còn lì đến vậy, cái mặt thì anh phải ngước xuống mới thấy mà nói chuyện như ông trời con. hôm nay chắc chắn anh bước chân trái ra khỏi nhà nên mới xui đến vậy, muốn tản bộ cho khuây khỏa cũng va trúng thằng trời đánh thánh đâm.
"ok được rồi, tôi không chấp gì con nít, nhóc muốn như nào?"
"ê tui không phải con nít nha, tui học đại học năm hai rồi nha"
"thì? tôi đại học năm ba"
"ai hỏi?"
đặng thành an cố cãi cho bằng hơn, mỗi một lời được thốt ra là một lần nhướn mày ngửa cổ cao hơn, mặt hiện ra biểu cảm vô cùng láo toét vừa đắc thắng. mặc kệ cho quang anh bên cạnh cứ kéo tay kêu "thôi bỏ đi".
quang anh không có cái gan lớn như thành an, anh thuộc dạng người nhút nhát, sợ nhìn thấy người khác tức giận, vậy nên trong tất cả sự va chạm, dù là cố tình hay vô ý, quang anh luôn nhận lỗi về mình hoặc bỏ đi luôn mà không dám ngoái lại, và nếu người bị minh hiếu đụng trúng là anh thì chắc chắn nãy giờ đã không có tình huống người cúi đầu người ngửa cổ như này rồi.
"tôi mệt rồi nhé, nhóc muốn tôi làm sao?"
"xin lỗi"
"ừ ừ rồi tôi xin lỗi"
"xin lỗi ai?"
"xin lỗi nhóc"
"ai xin lỗi?"
"tôi xin lỗi nhóc"
"lí do xin lỗi?"
"cái đéo má..."
trần mình hiếu chịu sắp hết nổi rồi nhé, gã không muốn chuyện xấu sẽ xảy ra nên gã nhẫn nhịn đến mức không còn là trần minh hiếu của ngày thường, nhưng con người trước mặt cứ làm khó gã, trước giờ gã chưa từng xin lỗi ai ngoài người thân, gia đình. hôm nay xin lỗi một người không quen không biết là gã tày rồi, cái thây bé tí này còn bắt gã phải xin lỗi cho đàng hoàng?
"nghe cho kĩ, một lần duy nhất"
"tôi - xin - lỗi - nhóc - vì - đã - đụng - trúng - nhóc"
"ok, đi thôi quang anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co