Truyen3h.Co

caprhy ; NSLY

mười lăm

werhanzin

hoàng đức duy không hề bệnh, nó khỏe như trâu, nó là người chăm bệnh. nguyễn quang anh bị bệnh, yếu như con kiến, có thể đụng phát té luôn, anh là người bệnh.

và hiện tại, người bệnh đang phải nấu ăn cho người chăm bệnh, vì người chăm bệnh không biết nấu ăn, nó đói đến lã cả người, ngồi trên ghế với cái bụng rỗng, chờ bụng sữa đem đồ ăn dâng đến miệng nó.

thật ra ban đầu đức duy không có ý định sẽ kêu quang anh nấu cho nó, nó biết anh bệnh mà, nó đã định sẽ đặt trên app giao đồ ăn tới đây, nhưng anh đã ngăn lại bằng cái măng cụt mèo ủn ỉn, anh nói "anh biết nấu, để anh nấu cho em", đức duy có từ chối, từ chối kịch liệt luôn.

nhưng mà ấy, nó không đấu lại một con mèo, nên giờ nó ngồi đây và chờ đầu bếp mèo trổ tài, đức duy sẽ là một vị khách vip được thưởng thức thức ăn tại nhà hàng nguyễn quang anh.

nó ủ mông ở ghế được hơn mười phút rồi, và nó thấy chán khi cứ ngồi lì ở đây, nên đức duy đứng dậy, tiến tới cục bông tròn đang lụi cụi ở quầy bếp, cái tướng nhỏ tí ti mặc tạp dề nâu họa tiết capybara rõ tếu, mãi mê với công việc nấu nướng mà không phát hiện có kẻ xấu phía sau.

"kẻ xấu" thích chơi trò đánh úp, biết quang anh dễ giật mình nên đặt tay lên vai anh hù một phát, cục bông bé giật bắn cả mình, rơi luôn củ cà rốt đang gọt dở, xong đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn thủ phạm của cái trò mất nết này.

mà thủ phạm đạt được mục đích thì vui lắm, cười khà khà, chẳng để ý gương mặt nhăn nhó với cái môi trề của nạn nhân.

"duy du diên, chơi cái trò gì ýyyy" - giọng mèo mềm nhũn xù hết lông, giương móng đánh bụp bụp mấy cái nhẹ hều vào vai nó.

"haha, rồi rồi, không trêu anh nữa, đừng đánh" - đức duy hứng liên tục mấy cú đấm liền né đòn, giơ cờ trắng đầu hàng, có vậy lông mèo mới mềm xuống.

"đang gọt cà rốt hửm" - nó ngó đầu vào bồn nước, nhìn tay tròn đang thuần thục gọt từng lác vỏ cà rốt, mấy cái này nó không làm được, làm là mười ngón đi hết mười.

"đúng òi, thấy củ cà rốt này bự hong, bự bằng tay anh luôn á" - quang anh đưa cà rốt đã được gọt sạch vỏ lại gần, khoe với đức duy.

"cũng được, nhưng của tôi bự hơn"

"duy có cà rốt luôn hả?"

"anh ăn hôm qua rồi còn hỏi"

"ủa, hồi nào? anh có nhớ âu"

"trong quần tôi này"

đức duy đột nhiên thu hẹp khoảng cách sau câu nói mang tính ẩn dụ mười tám cộng, tay hư mon men đặt lên eo người đẹp, mặt cúi sát xuống cổ hít hà hương thơm từ nước giặt quần áo, dầu gội và hương tự nhiên của anh, hơi thở phả vào tai khiến tai anh ửng đỏ trong tít tắt.

"duy du diênnnn, duy đi raaaa"

quang anh đẩy người nó ra khỏi người mình, mặt anh giờ chín trước cả thịt, lông mèo vừa mềm lại xù lên lần nữa, vuốt giơ ra sẵn sàng cào nát thằng duy nếu nó còn đùa thêm câu nào.

"đùa một tíiii, nào, không có đẩy tôi"

"duy kì quá à, anh không nấu cho em ăn nữa luôn á" - để phụ họa cho lời hăm dọa của mình, anh còn đặt cả củ cà rốt xuống thớt xong khoanh tay đứng đó, mặt quay đi chỗ khác.

"ơ thôi, nấu đi mà, tôi đói lắm rồi"

"hông chịu"

"năn nỉ luôn, đừng giận người đẹp trai cà rốt bự nữa, đói là nó teo lại đó"

"nó teo liên quan gì anh âu"

"có, teo rồi lấy gì anh sài"

"anh hông thèm, duy nói chuyện du diên thúi quáaa"

đức duy cười một tràn nắc nẻ, thề, trêu quang anh vui vãi, nhìn cái mặt phụng phịu kia là nó muốn trêu mãi. nhưng mà thôi, nó cũng biết điểm dừng.

"được rồi nhá, không chọc anh nữa, đừng giận" - giọng đức duy đột nhiên dịu dàng lạ thường, nụ cười người thiếu niên vẫn còn vương trên môi, và đôi mắt trao cho quang anh ánh nhìn ấm áp.

đẹp trai vô cùng tận, giống như khung cảnh trong một giấc mơ nào đó về đức duy, khiến anh ngẩn cả người, nhìn chằm chằm một cách ngơ ngác.

"đẹp trai lắm đúng không?"

"hở?"

"tôi biết tôi đẹp rồi, anh không cần nhìn nhiều như thế, lủng mặt tôi"

"...duy khùng"

quang anh quay đi, không nhìn nó nữa, nhưng nó thấy rõ tai và gò má anh đang ửng đỏ, chắc nó tự luyến đúng rồi.

anh tiếp tục với công việc bếp núc của mình, đức duy đứng đó nhìn cho có lệ, lâu lâu giúp anh lấy mấy lọ hạt nêm trên tủ, chứ nó không tiếp thu được kiến thức nấu ăn gì cả, tự dưng nó thấy ý tưởng lấy vợ rồi nấu cho vợ một bàn ăn thịnh soạn nhân dịp gì gì đó nó từng nghĩ trong đầu thật quá đỗi xa vời và vô lý.

_

sau tầm hơn một tiếng chờ đợi, đức duy đã được lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng thức ăn, nó không muốn khen đâu, nhưng mà trình của quang anh đỉnh thật sự.

"anh nấu ngon hông duy"

"ổn"

nó trả lời là vậy, và anh thấy nó gắp hết miếng này đến miếng khác, anh vui lắm, lần đầu nấu cho crush mà "ổn" như này là tốt rồi.

"duy ăn cái này nè, này ngon nè"

"duy ăn cái này cho bổ"

"cái này cũng ngon nè duy"

cứ thế, anh gắp cho nó đầy ụ cả bát, có một mình đức duy ăn thôi, còn anh ngồi nhìn, nó có kêu anh ăn cùng, nhưng anh nói anh không đói, anh ăn cháo no rồi.

đức duy nghĩ dạ dày anh bé, chứ nó không nghĩ quang anh nhường cho nó ăn hết, nên nó cũng ăn hết luôn.

_

đức duy trở lên phòng của anh sau khi rửa xong bát, trước đó nó có mắng anh một tí, vì anh giành rửa với nó, mà sốt thì không nên động vào nước lạnh, nên nó mắng bắt quang anh lên phòng nằm ngủ, và đức duy đã thấy mặt mèo tủi thân lủi thủi về phòng rất là tội.

hiện tại thì nó nhìn thấy có một cục chăn tròn ủm trên giường, trùm từ đầu đến chân, chắc chắn là bị đức duy mắng cho tổn thương, xong dỗi nó luôn, đùa, mèo giờ nhạy cảm thế à?

"alo, ai trong nhà không?" - đức duy lay lay bên ngoài chăn, giống như chơi với con nít, xong không thấy động tĩnh gì, "chủ nhà" thì lâu ơi là lâu mới lên tiếng.

"hông có ai hết á"

"không có sao lại trả lời được? bịp à"

"nhà có chức năng tự động trò chuyện í"

"thế chức năng tự động trò chuyện quang anh ra gặp tôi có được không?"

"hông đượcc"

"tại sao?"

"chức năng nì đang cóa mâu thuẫn với người ở bên ngoài"

đức duy nó nghe xong cười khờ, rồi không nói không rằng gì tiếp, hất tung luôn "nhà" của con mèo, quang anh thấy cái ổ an toàn của mình xây lên bị "cơn bão" hoàng đức duy cuốn mất thì ngơ ngác, mắt tròn đầy hoang mang, xong bị luôn "cơn bão" vồ lấy.

"mâu thuẫn cái gìii, nói xem nào"

đức duy đè thân người đẹp dưới người mình, bị móng mèo ủn ỉn đấm bụp bụp cũng mặc kệ, đầu cọ cọ vào vai quang anh.

"duy mắng anh, giận duy ời, duy đi ga điii" - quang anh bĩu môi xinh, giọng trẻ con mềm nhũn.

"anh đang bệnh không nên chạm vào nước lạnh, tôi mắng là tốt cho anh, anh dỗi tôi có hợp lý không?" - nó ngước đầu lên, đối diện với mặt mèo chù ụ.

"thì...thì hông"

"vậy không dỗi nữa, nhé?"

mèo con không trả lời, chỉ gật gật đầu nhỏ, đức duy mỉm cười hài lòng, xong lại gục vào vai người đẹp.

"anh hết dỗi duy òi"

"ừm?"

"sao duy hông bỏ anh ra"

"anh hết dỗi tôi thì liên quan gì đến việc tôi ôm anh?"

ừ, không liên quan thật, quang anh tưởng nó ôm để dỗ anh, nhưng đức duy thích thì nó ôm thôi, dù với mục đích gì nó vẫn ôm, ôm là liều thuốc chữa lành tốt nhất chỉ được áp dụng với đức duy.

nhưng mà anh ngại lắm cơ, cái gì cũng ngại, như trai tơ mới lớn, đụng một cọng lông cũng tê hết cả người, giống con tôm luộc nằm trong gỏi cuốn, này là quang anh luộc nằm trong lòng đức duy.

cũng không biết người đức duy ấm, dễ chịu, hay do quang anh làm mệt buồn ngủ, mà nằm tầm vài phút thôi là mắt anh mở không lên, dính chặt vào nhau giống như nó và anh, rồi rục rịch một tí xong ngủ luôn.

đức duy ở trên cảm nhận được nhịp thở đều đều của người phía dưới, kèm với tiếng gầm gừ nhỏ như mèo trong cổ họng, nó biết anh ngủ rồi, người gì dễ vào giấc khiếp. nó chỉnh sửa tư thế một tí cho thoải mái cả hai, nó thấy mình cũng lim dim, tối qua đến giờ nó đã ngủ được giây nào đâu.

đức duy nhích người xuống một tí, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người đẹp, như để chúc ngủ ngon, rồi nó cũng vào giấc, cùng quang anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co