Truyen3h.Co

caprhy ; NSLY

mười bốn

werhanzin

thật thì, hoàng đức duy cũng không biết phải đối mặt với quang anh như thế nào nếu anh nhắc về chuyện đó. việc nó làm là theo bản năng của một thằng đàn ông, một thiếu niên mười tám có sức trẻ hừng hực không thể kiềm chế những cám dỗ của dục vọng, cứ như con thiêu thân lao vào bể cảm xúc chói lòa, thiêu rụi tất cả những rủi ro nó đã từng nghĩ tới.

hỏi nó có hối hận không, chắc chắn là không. nhưng nếu được quay lại, nó sẽ chậm hơn một chút.

lòng của đức duy cũng phức tạp lắm, trái tim nó yêu nguyệt hạ, thâm tâm nó cũng không xem quang anh là bạn bè, chắc là, nó cũng có một cái gì đó với anh, nhưng không hẳn là yêu, kiểu quý mến đơn thuần (?).

đức duy không tệ đến mức ăn chơi qua đường rồi vứt, nếu là thế thật, thì bây giờ nó đã cùng đám bạn của nó trốn giáo viên ra sau trường tụ tập hút thuốc, chơi game, chứ không phải ngồi đây canh quang anh ngủ.

quang anh là một đứa trẻ bốn răng ngoan ngoãn, ăn no xong liền lăn ra ngủ không biết trời đất vận hành như thế nào, cơn sốt của anh cũng đã giảm, miếng dán hạ sốt trên trán cũng được nó thay, chu đáo thế này hỏi sao quang anh không mê.

vì quang anh, nên đức duy xin nghỉ học hôm nay, sẵn xin thêm hai hôm nữa với lí do chính nó mới là người bị bệnh. tự dưng nó thấy mình lời quá lời, xơi được đàn anh hơn hai tuổi xinh tươi, xong được cả ba ngày trốn học ở nhà.

"quang anh ơi"

"ngủ ngon quá nhỉ, mơ thấy gì mà mỏ cứ chu lên thế này"

đức duy ngã người dựa vào đầu giường, hai tay gác sau gáy, chân cái đặt trên giường, cái để dưới đất, bộ dạng ngả ngớn như mấy nít loi choi mới lớn, mà mặt chững chạc hơn cả đàn anh đang ngáy khò khò, môi bất giác cứ chu ra như đang ăn cái gì đó rất ngon lành trong giấc mơ trẻ con, lâu lâu lại khịt khịt vài cái ở mũi, sốt còn tặng kèm nghẹt mũi nữa.

"tôi nói cho anh nghe nhá, không nghe cũng được"

"tôi thích người khác rồi, anh không biết đâu, nên tôi mới nói"

"là một bạn nữ cùng khối, xinh lắm, học giỏi, ngoan nữa, cũng một chín một mười với anh đó. tôi thích bạn ấy lúc anh thích tôi luôn, hai năm rồi"

"mà bạn ấy không thích tôi, buồn lắm cơ. tôi giống như anh vậy, biết người ta không yêu mình, mà cứ đâm đầu vào, có điều tôi tỉnh táo hơn anh"

rồi, đôi mắt nó di chuyển từ trần nhà sang bóng lưng nằm quay mặt lại với nó, ở góc độ này nó vẫn có thể mình thấy gương mặt phúng phính của anh, vẫn chưa dậy, nó tiếp tục:

"không hiểu tại sao anh lại yêu một người như tôi, tôi chán ghét anh như vậy mà anh vẫn không bỏ"

"tôi nói thật, người tốt như anh nên tìm một người tốt hơn để yêu. chứ đừng trao trái tim cho thằng ất ơ như tôi"

"thương tôi anh khổ lắm, quang anh"

không biết người đang nằm kia đã tỉnh hay chưa, có nghe hay không, đức duy vẫn tỏ tường cho hết những thứ nó muốn anh hiểu. nhưng nếu anh đang giả vờ ngủ, đức duy cũng chẳng mong anh sẽ nghe thấy, vì như vậy sẽ giống như nó tạo thêm đau khổ cho anh.

đức duy thở dài, rút trong túi quần một bao thuốc lá mới tinh vừa mua lúc đi mua thuốc cho anh, vừa ngậm điếu thuốc vào mồm, tay chuẩn bị bật lửa lên thì nó bỗng khựng lại, liếc sang cục trắng tròn nằm ngoan, nó đành đứng dậy ra khỏi phòng, đức duy không muốn quang anh hít phải thứ khói độc hại của thuốc lá.

để chắc chắn xung quanh căn nhà nhỏ này không ngỏ ngách nào vướng hơi thuốc lá, nó ra hẳn ngoài cây bằng lăng trước sân, ngồi xổm ở đó mà phì phèo thứ hương bạc hà cay nồng mát lạnh, những lúc nó phải dùng cái đầu luôn nghĩ một cách đơn giản để trầm tư một vấn đề lớn nào đó, đức duy nhức nhối kinh khủng, và khi ấy, chỉ có thuốc lá mới giúp nó nhẹ nhõm.

phì phèo điếu thuốc trên tay, mắt nó lơ đễnh nhìn vào đám hoa mười giờ của quang anh trồng, mấy màu trắng, vàng, hồng rực rỡ như tính cách của anh, kì cục ghê, bây giờ nó nhìn gì cũng giống quang anh.

điếu thuốc của đức duy chưa cháy quá nửa cây, đã bị ai đó bên cạnh giật lấy, đầu thuốc đỏ rực quẹt trúng ngón cái của nó, bỏng rát.

"địt cụ, thằng điên nào thế?"

hoàng đức duy đứng phắt dậy, đôi mày nhăn nhó vì cái nóng ở ngón tay và sự kỳ cục của ai đó, kết quả là khi nó quay sang nhìn đã đối mặt với một cái đầu đen nhỏ ngang cỡ quang anh, gương mặt nhăn không khác gì nó.

"cậu mới là thằng điên đấy, vô ý thức đến mức ngồi trước nhà người khác hút thuốc, bộ không tự thấy mình mất nết hả"

giọng đanh đá đáp lại, đặng thành an chống hông, vứt luôn điếu thuốc của đức duy xuống đất dậm dậm rồi đá đi nơi khác, song tiếp tục nhìn chằm chằm nó như đang đấu mắt.

đức duy mất hơn năm giây để xác nhận cậu trai trước mặt là ai, cái nết ông trời con này, cái giọng chí chóe này, là người từng chửi nó là đồ trai tồi lăng nhăng - best friend của quang anh chứ ai nữa.

"ờ ờ ờ, anh đến đây làm gì?"

"thăm quang anh, hôm nay nó không lên lớp, tui gọi nó bảo nó bệnh"

"...cậu là đức duy?"

"còn thằng nào đẹp trai như tôi nữa"

"nghe ngứa nách quá"

thành an không có ý định tiếp tục nhây nhựa với đức duy, mở cửa bước vào nhà như nhiều lần trước đó, nó cũng đi theo sau. rồi giống như chợt nhớ ra điều gì, cậu khựng lại trước cửa phòng quang anh, đức duy suýt chút thì đụng trúng cậu, ở phía sau đầy vẻ khó hiểu.

"sao cậu lại ở đây?" - thành an quay lại, đôi mắt đầy dò xét.

đặng thành an chơi với quang anh từ hồi cấp hai, liên tù tì mấy năm nên cái gì anh cũng nói cậu nghe, kể cả việc thích đức duy, quan tâm đức duy, rồi bị thằng chó đức duy phũ phàng như nào, cậu biết hết. vì vậy, việc nó xuất hiện ở đây, không biết với vai trò gì, cũng đủ làm thành an thắc mắc và dè chừng.

"chăm quang anh" - đức duy bình thản đáp, như chuyện này là điều hiển nhiên.

"cái gì cơ? chăm quang anh của tui á? cậu bị ấm đầu hả?"

"bộ có gì bất ngờ lắm sao?"

"chắc phải báo lên liên hiệp quốc thôi"

"anh đừng có điên"

thành an đáp lại nó bằng cái liếc mắt, dù còn rất rất nhiều câu hỏi dành cho nó, nhưng trước tiên phải xem quang anh như nào đã.

cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng cậu đã đến hàng chục lần, vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, thơm tho như vậy, và có một cục bông đang cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền, mũi ửng đỏ.

"quang anh ơi, dậy dậy dậy" - thành an lay nhẹ người quang anh, đôi mắt mèo mơ màng hé mở.

"an hở..." - giọng mèo còn ngáy ngủ khẽ lên tiếng, nhỏ xíu.

"ừa, tui nè, sao rồi, hết sốt chưa?"

cậu vừa hỏi, tay vừa đặt hết lên trán, lên má sữa đến lên cằm, lên cổ để kiểm tra thân nhiệt người bạn của mình.

"đỡ nhiều chút òi"

quang anh lọ mọ ngồi dậy, mũi khịt khịt mấy cái rồi cười hì hì vì cậu đến thăm, thành an thấy anh ổn mới bớt lo, mặt cũng giãn ra.

"tôi chăm cho đấy" - đức duy nói, gương mặt đầy tự hào.

"ai hỏi?"

"ơ???"

đức đuy đứng đực cả ra, vô cùng khó chịu, mà người khiến nó khó chịu không có lí do gì để nó khó chịu, tại không ai hỏi nó thật, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng, thành an chiếm luôn chỗ ban nãy nó ngồi ở mép giường nên nó không biết đặt mông ở đâu.

rồi cũng không hiểu tại sao, không gian bỗng lặng im, quanh anh, đức duy, đến cả cái máy nói thành an cũng chẳng mở miệng, giống như có ai đó tắt chức năng hội thoại, mà cái im lặng này gượng gạo hết sức.

"ê" - cuối cùng, đặng thành an là người lên tiếng, mắt dòm muốn lủng mặt nó.

"gì?"

"đi ra ngoài đi má, chỗ bạn bè người ta tâm tình, đứng đây không biết mắc cỡ hả?" - thành an bỗng gắt lên, giống như ghét nó từ kiếp nào.

đức duy thấy mình bị đuổi, quang anh cũng không thèm giữ nó lại, nó đành biết điều miễn cưỡng ngoảnh đít ra khỏi phòng với một trạng thái tồi tệ.

tiếng đóng cửa rất lớn, giống như đức duy đã dùng tất cả công lực của mình để trút giận lên nó, hoặc ám hiệu cho cả hai rằng nó đang vô cùng khó chịu, nhưng thực chất nó chỉ sử dụng ít hơn năm mươi phần trăm sức mạnh cơ bắp tay.

và khoảng hơn vài giây sau khi cửa đóng, thành an chắc chắn nó không còn lảng vảng ở ngoài nữa, miệng như được giải phong ấn cả trăm năm gặp được người sống hơn trăm năm để hỏi về tình hình đất nước. cậu kéo vai quang anh lại gần mình mà hỏi:

"ê quang anh, sao thằng chó đó ở nhà mày vậy? nó còn nói nó chăm mày, mày kêu nó sang hả?"

"hông, duy đòi sang á, đúng là ẻm chăm tui tui mới khỏe được vầy nè"

"khỏe cái con khỉ khô, ra gió gió nó cuốn mày đi luôn" - thành an bất mãn cốc lên đầu bạn mình một cái, quang anh liền ôm trán xoa xoa, xoa luôn miếng dán hạ sốt.

"bộ tụi mày thân tới mức này rồi hả? kiểu qua nhà nhau được ấy"

"có duy đến nhà tui thoi, tui chưa có đến nhà duy. mà tụi tui cũng quen nhau được hai năm rồi mà, thân vầy có gì đâuu"

"có, có nặng luôn á, hồi trước nó ghét mày lắm, à mà không phải ghét, là nó không thích mày mới đúng, sao giờ còn nó đòi qua nhà mày???"

"chắc duy chấp nhận tui rồi á hihi"

"có cái khỉ khô nè quang anh"

dù chưa giải được thắc mắc, song thành an cũng không hỏi thêm nữa, vì cậu cảm thấy hỏi quang anh chẳng thà hỏi đầu gối, không cung cấp được gì.

"nhưng tại sao tự nhiên mày lăn ra sốt vậy?" - câu hỏi cuối cùng của thành an.

cậu biết quang anh có sức khỏe không tốt, dễ bệnh vặt, chính cậu cũng là người từng chăm quang anh ốm đây, nhưng cái gì cũng phải có lí do, quang anh không đi nắng, không dầm mưa, không ăn uống linh tinh, có đi ăn kem với đức duy, à vậy chắc bệnh bắt đầu từ ly kem, cậu nghĩ thế.

"mày ăn kem với thằng duy xong bệnh đúng không?"

quang anh đang còn bối rối ậm ừ không biết tìm lí do gì để trả lời, thì thành an đã ban cho anh một lí do, anh như vớ phải vàng, vội gật đầu.

"đấy tao biết ngay, hay qua he, vì trai mà bỏ bê sức khỏe của mình, giờ mày bệnh đó nó có bệnh thay mày được không?"

"hông, nhưng mà duy chăm tui, tui bệnh hoài hoài luôn cũng được"

và quang anh nhận được một cái cốc yêu thứ hai, anh kêu lên au áu, bĩu môi xinh dài gần cả thước, tay tròn lại ôm trán một lần nữa, an dễ thương mà an bạo lực.

"bớt nói nhảm, nó chăm mày ngày một chắc gì có ngày hai"

"có mà có mà, duy tốt lắm lắm á"

quang anh một mực bênh vực hoàng đức duy mặc cho thành an có chê lên chê xuống, có nói chó tồi chó tệ gì gì đó, anh đinh ninh rằng đức duy cực kì tốt, cái gì cũng tốt. và thành an không thể làm lung lay ý trí của một con người cố chấp.

"chịu mày, sau này khổ là không có tìm tao nhen"

"an bỏ quang anh hở"

"bỏ được thì đâu ngồi đây, mày á tin người vừa vừa thôi" - thành an như ông mẹ trẻ dạy đứa con hai mươi tuổi, ngón tay ấn lên đầu quang anh, vị trí không có miếng dán hạ sốt, mắng mỏ.

quang anh chỉ có cười hì hì gật gật đầu như đã hiểu, mà cậu chắc chắn con người ngốc lì này chẳng chịu thay đổi đâu.

còn đức - tốt lắm lắm của quang anh - duy ở bên ngoài nghe ngóng cái được cái không thì thấy mình tồi chết cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co