Truyen3h.Co

caprhy ; NSLY

mười một

werhanzin

hoàng đức duy nằm lăn lộn trên giường được hai mươi phút rồi, mắt cứ nhắm một lúc lại mở thao láo, không có tí gì là buồn ngủ dù nó cảm thấy nó rất muốn ngủ, nó thay đổi tư thế liên tục để tìm kiếm tư thế thoải mái nhất mà vào giấc, nhưng thật sự nó không hề chợp mắt được xíu nào.

đức duy chắc chắn không phải vì cái tin nhắn đó của quang anh mà nó trằn trọc, nó thề luôn.

chỉ là nó thấy hơi bận tâm đến một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi.

chợt đức duy ngồi bật dậy như cương thi, tay mò mẫm vào đống chăn gối lộn xộn vì những lần lăn qua lăn lại của nó, vớ lấy cái điện thoại nằm trong mớ bùi nhùi, nó bật lên và phải nhắm tịt mắt vì độ sáng như giúp nó nhìn được cả thế giới bên kia, nó tự hỏi tại sao mình chịu được cái độ sáng này hay thật.

đức duy he hé mắt để kéo độ sáng xuống vừa tầm nhìn. ấn vào đoạn chat của nó và anh, ngón tay đặt ở vị trí gọi video cứ ngập ngừng, lúc gập xuống lúc để lên, nửa muốn gọi nửa đắn đo, nó gọi người ta vào mười hai giờ rưỡi sáng thì người ta có chửi nó không? chắc chắn là không, nhưng nó sẽ là một thằng mất nết. với lại, giờ quang anh bắt máy thì nó biết nói gì?

nhưng như người ta vẫn thường làm, mong muốn sẽ đập dẹp lép cái rụt rè. hoàng đức duy đã ấn gọi một cách thật can đảm, điện thoại rung khoảng năm giây sau quang anh đã bắt máy.

nó nhìn màn hình quang anh quay quay một lúc rồi hiện lên gương mặt xinh đẹp nãy giờ nó mong nhớ, cái đầu đen cắt kiểu chó gặm che nửa trán cộng hưởng với biểu cảm còn mơ màng, mắt vẫn còn đọng hơi sương vì bị đánh thức giữa giấc ngủ, quang anh dụi dụi một bên mắt cho tỉnh, thì nghe bên kia phát ra giọng nói trầm đặc trưng của đức duy.

"không dụi mắt"

"duy gọi anh có chuyện gì dạ"

cái giọng ngọt lịm như nuốt mười viên kẹo dâu đó, cái cách nói chuyện trẻ con còn vương điệu ngái ngủ đó, chính xác là thứ đức duy muốn nghe nhất hiện tại.

"không có chuyện gì là không được gọi cho anh hửm?"

"đượcccc, nhưng mà đây là lần đầu duy gọi cho anh giữa đêm như vầy á"

quang anh nghe lời bỏ ngón tay múp míp khỏi bên mắt hơi ửng đỏ vì cọ xát, chớp chớp vài cái nhìn đức duy, khuya vậy rồi mà đức duy vẫn đẹp trai, kì cục ghê.

"tôi bị mất ngủ nên gọi cho anh"

"anh giúp duy được gì hả"

"không, nhưng tôi muốn anh thức cùng"

đức duy dời mắt khỏi màn hình, camera quay vào đầu giường tối om, nó lấy một điếu thuốc lá trong bao kèm hộp quẹt đặt trên bàn cạnh giường, ngậm vào miệng rồi châm lửa, đầu thuốc lá đỏ hỏn. nó quay lại nhìn vào màn hình, rít một cái thật sâu sau đó nhả ra thứ khói trắng mờ ảo, quang anh nhìn mà tưởng nó lạc vào thế giới thần tiên nào đó.

"sao duy hút thuốc" - giọng điệu quang anh vừa hỏi han, quan tâm, lo lắng còn có chút trách móc.

"chán thì hút" - duy nó thản nhiên rít thêm một cái nữa.

"chán thì chơi với anh nè"

"chơi anh thì được" - duy nó nhìn anh qua màn hình với ánh mắt trêu ghẹo, còn có chút...tình?

"duy nói chuyện kì cục"

quang anh bị nó chọc cho đỏ mặt, kéo cái chăn bông trắng hình gấu nâu lên che hết nửa mặt xinh yêu.

"bỏ chăn xuống xem nào, mặt đâu rồi?"

"khồnggg thích bỏ"

hoàng đức duy nhìn chăm chăm cái cục bé tí đó một lúc, rồi không biết vì phê thuốc lá hay vì người bên màn hình quá đỗi dễ thương khiến nó bật cười.

đức duy biết đến thuốc lá từ năm mười bảy, được thượng long rủ rê hút cùng hai thằng kia, ban đầu khi miệng lưỡi tiếp xúc với thứ đắng nghét đó, nó khó chịu nhả ra mà ho khan. nhưng rồi kể từ lúc làm quen được cái vị đắng, cái mùi khói nồng nặc, đức duy chính thức nghiện luôn thuốc lá, nói nghiện cũng không hẳn, nhưng một tuần nó phải được hút bốn đến năm điếu, nó thích vị bạc hà nhất, cảm giác mát lạnh ở cổ họng, the the nơi khoang mũi làm nó như tìm được thú vui mới cho đời.

"tôi sang nhà anh nhé?"

đức duy đưa ra lời đề nghị làm quang anh cứng cả người.

"hở? sang nhà anh giờ này á?"

"có cho không?"

"òm..."

"có" - quang anh đã rất đắn đo hai giây.

đức duy mỉm cười đắc thắng trong lòng, nó biết anh sẽ không bao giờ từ chối nó.

"vậy tắt nhé, tôi chạy sang ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co