Truyen3h.Co

caprhy ; NSLY

mười hai

werhanzin

"đm lạnh khiếp"

"duy không chịu mặc áo ấm gì cả"

quang anh dẫn thằng duy đang tự ôm lấy thân mình xoa xoa xua đi cái gió lạnh giữa đêm còn đọng lại vào phòng khách đã được anh bật lò sưởi trước lúc nó đến khoảng mười lăm phút, nó thả lỏng cơ thể khi cảm nhận được hơi ấm bao phủ, cùng lúc với quang anh mang đến cho nó ly sữa ấm.

"tôi không uống sữa" - đức duy từ chối, nhưng tay vẫn cầm lấy.

"uống cho ấm, anh làm cho duy á" - quang anh nói với vẻ tự hào.

"nhà có mỗi anh, anh không làm chả lẽ vong?"

"đừng có nói tới mấy cái đó"

quang anh ngồi xuống sofa cạnh nó, không được vui lắm khi nó nhắc đến những thực thể tâm linh, ở một mình nhưng anh chúa sợ mấy thứ được gọi là ma quỷ hay đại loại vậy.

"anh sợ à?"

quang anh không trả lời, chỉ gật gật liên tục cái đầu tròn, chân từ dưới sàn co lên nép vào cơ thể thành một cục bé tí. đức duy trông thấy, miệng nhếch lên thích thú như tìm được trò vui, nó hớp một ngụm sữa ấm, vị ngọt ngào trôi xuống cổ làm nó thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"tôi thấy anh không hẳn là ở một mình đâu" - giọng nó trở nên nghiêm túc.

"duy nói gì dạ..."

"nhiều khi...có người ở chung mà anh không thấy"

"duy, thôi nha"

"nhưng cũng không thể gọi là người"

đức duy vẫn tiếp tục, bằng cái giọng trầm, ma mị, nghiêm túc hệt như nó thật sự cảm nhận được ngôi nhà của anh có trên một quang anh sống, mắt duy không nhìn đến anh, nó nhìn ở một hướng trong góc, mà quang anh khi nhìn lại tưởng nó thấy "ai" đang hiện diện ở đấy.

"duy đừng nói nữa..."

"có thể là một đứa con nít, một cô gái, hoặc...một thằng đàn ông"

quang anh sợ đến mặt mũi tái mét, đôi mắt đầy hoang mang. anh có một tật xấu là hay suy diễn linh tinh, có một nghĩ mười, không có thì nặn ra cho có, gặp hoàng đức duy nãy giờ cứ lảm nhảm mấy thứ kinh dị, dù anh có kêu vẫn không chịu dừng, vừa ức vừa sợ.

"mà người ta cũng chả làm gì mình phải lo, đúng không quang anh?"

hoàng đức duy giờ mới quay đầu lại nhìn anh, và đập vào giác quan nó là gương mặt trắng tròn đang xị xuống, cái mỏ tía lia thường ngày giờ trề ra cả thướt, đôi má mềm phụng phịu khó chịu với nó, mà mắt thì lại ươn ướt, đo đỏ như thể nếu nó kể tiếp sẽ lập tức đón nhận một cơn mưa nước mắt từ người kia.

đức duy không phải loại đùa nhây, thấy người đẹp sắp khóc không dỗ, nó dẹp ngay cái câu chuyện phi lí nó đang kể, đặt ly sữa còn âm ấm xuống bàn, nó nhích từng nhích lại gần người đẹp.

"tôi đùa tôi đùa, đừng có khóc nha trời"

"duy kì quá à"

giọng quang anh run run, ấm ức vừa được đức duy nhìn thấy đã bung hết ra, nạt vào mặt nó nhưng lọt vào tai đức duy nghe như tiếng mèo nhõng nhẽo, làm nó tự nhiên bật cười khanh khách.

"ừ, rồi, duy kì, quang anh không sợ nữa nhé"

"trêu người ta cho đã xong kêu người ta không sợ"

anh liếc nó một cái muốn cháy mắt, nhưng nhìn đến ly sữa ấm đức duy từ chối không uống đã vơi đi một nữa, quang anh cảm thấy vui trở lại.

nguyễn quang anh yêu đức duy hai năm ròng rã, chưa một ngày bỏ cuộc, nhưng nếu cả hai năm đó duy đều lạnh nhạt, khó chịu, thờ ơ, trách mắng anh như người ta thường thấy thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tiếp tục đến bây giờ. chỉ có người trong cuộc như quang anh đây mới nhìn ra, đức duy không đáng ghét như những gì nó tỏ ra với anh.

đức duy thấy anh tự dưng ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó mà miệng cứ chúm chím cười,
nó giờ mới để ý đến bộ đồ ngủ anh đang mặc, pijama hồng kẻ sọc dọc, phần cổ tay dài quá cỡ che hết cả móng mèo đang vo tròn đặt trên đầu gối, bỗng dưng đức duy nó thấy quang anh đáng yêu.

"quang anh"

"hở?"

nó im lặng, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu người đáng yêu. rồi đột nhiên, quang anh được bao phủ trong vòng tay ấm áp, mùi thuốc lá vị bạc hà trên người nó lảng vảng quanh mũi, hơi thở kề cạnh cổ. khi nhận ra người đang ôm mình là hoàng đức duy, tim anh như ngừng một nhịp, rồi đập liên hồi, mặt đỏ lự.

"gì...gì dạ duy?"

"ôm"

"sao lại ôm anh?"

"không cho à?"

"có..."

giọng quang anh đã mềm giờ còn như nước, được crush ôm thì anh sướng bỏ xừ chứ không cho cái gì, chỉ là anh ngại quá.

trong không gian êm ả không một tiếng động, chỉ có hơi thở hai người kề cạnh cùng cái ôm chưa kết thúc, đức duy cảm nhận được nhịp tim của quang anh, cảm nhận được hơi ấm áp từ cơ thể, cảm nhận được mùi thơm sữa tắm ngọt lịm.

hoàng đức duy ngước lên nhìn gương mặt trắng đã ngả hồng, lần đầu nó được nhìn nhan sắc của quang anh ở khoảng cách gần như thế này. mắt mèo tròn xoe long lanh, mũi cao, đầu mũi có chút ửng đỏ, má mềm phúng phính, rồi nó lia xuống môi người đẹp, đức duy thấy môi mình hơi khô.

rồi, nó nhắm lấy môi quang anh, không chần chừ đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, trước con mắt ngỡ ngàng của anh, nhưng quang anh không đẩy nó ra, còn nó được nước lấn tới, đè cơ thể bé nhỏ nằm xuống sofa, nó ngấu nghiến môi người đẹp như một món ăn vừa ngon vừa bổ, nó chưa từng lăn giường với ai, nhưng số người nó hôn lên đến hàng mười, vì vậy đức duy cực kỳ có kĩ năng trong việc đá lưỡi người bên dưới.

quang anh nhận thấy có một cánh tay không an phận từ từ luồn vào trong áo pijama, làn da mềm mại của anh mang lại cho duy xúc cảm hưng phấn. buông tha cho đôi môi hồng bị nó dày vò đến sưng tấy, anh lấy lại được hơi thở liên tục hít ra hít vào, lần này là lần đầu tiên quang anh trải nghiệm cảm giác hôn môi, với người thương anh càng thấy nó tuyệt vời hơn, như đẩy anh vào chốn mụ mị ái tình.

đức duy ân cần hôn bên má anh, rồi hôn dọc xuống cần cổ trắng mịn, nó ngứa răng cắn lấy một bên xương quai xanh, quang anh đau nên khó chịu vặn vẹo cơ thể, bị nó ghìm chặt lấy eo.

"duy..."

"quang anh ngoan, để em thương anh"

giọng nó bây giờ còn trầm hơn thường ngày, còn rất dịu dàng mà xưng "em", anh nghe như trúng bùa mê liền nghe lời nằm im cho duy thác loạn cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co