Truyen3h.Co

Caprhy | Paradise

4

LinhWithLove

Quang Anh mở mắt, trước mặt em vẫn là căn nhà gỗ nhỏ đầy đủ tiện nghi. Em lia mắt đến cái cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài vẫn là cánh đồng hoa hướng dương rực nắng đó, vẫn là cái xích đu ảo diệu, chỉ là không còn màu đỏ nào bao trùm nữa, thay vào đó là một màu xanh trong vắt

" Ôi trời.. "

Quang Anh bật cười, chẳng biết vì sao nữa. Em đi bên ngoài, không khí trong lành, mùi hoa thoang thoảng trong không khí. Em thấy yên bình đến kì lạ. cảm giác quen thuộc bao bọc lấy, Quang Anh nhắm mắt

" Quang Anh... "

Em cay mày, giọng nói quen thuộc in đậm sâu trong tâm trí. Quang Anh liếc mắt, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia

" Ai? là ai? "

" Quang Anh.. mau về đi.. "

" ... "

" Quang Anh.. làm ơn.. tỉnh dậy đi.. "

Quang Anh chạy dọc cánh đồng, tiếng khóc ngày một rõ hơn vang vẳng bên tai. Không gian trong xanh bỗng chốc chuyển đỏ. Trước khi rơi xuống một lần nữa, tay em đã nắm được một nụ hoa hướng dương nhỏ

-----

" Quang Anh!! "

" Địt "

Quang Anh ngồi dậy, Gia Vũ thấy em tỉnh dậy thì khóc sướt mướt. Nó lay vai em

" Mày dậy rồi, huhu. Tao tưởng mày chầu trời rồi, tao lo muốn chết "

" Chầu cái đéo, mẹ mày. Lúc nào cũng nghĩ linh tinh "

Quang Anh đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim xơ xác, cảm giác đó chân thật đến từng chi tiết. Em nhìn về phía trước, chiếc gương đã biến mất từ khi nào, Quang Anh mím môi theo thói quen

" Sao thế? ở đấy có gì à? hay là mày bị ảo tưởng quá rồi, tao đưa mày đến bệnh viện nhé "

Gia Vũ thấy em cứ nhìn chăm chăm về phía trước thì lo lắng, nó múa tay múa chân, lắc đầu lắc vai em. Quang Anh mới tỉnh dậy bị nó lắc cho thì ngứa tay, em đấm vào vai nó

" Điên mày, bệnh viện cái gì " em đứng dậy, quần áo dính đầy bụi bẩn khiến em khó chịu

" Đợi tao một lúc "

Quang Anh để gia vũ ngồi đó, em vớ đại cái áo phông vắt gần đó rồi vào nhà vệ sinh

-----

Thân thể gầy gò được che khuất bởi áo phông trắng oversize. Quang Anh rũ cái áo khoác, nụ hoa hướng dương rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Tâm trạng em rối bời, đại não quay cuồng tiếp nhận thông tin

Lúc đó là thật.. mọi thứ lúc đó đều là thật

Quang Anh nhặt lấy nụ hoa nhét vào túi quần, em đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Gia Vũ

" Đến đây làm gì thế "

" Bạn bè đến chơi cho vui "

" Hửm? "

" Thì.. tao mới chia tay em Mai "

Gia Vũ khóc lóc giơ điện thoại lên cho Quang Anh xem. Em ồ một tiếng rồi gật đầu, nằm dựa xuống sofa nghe nó kể lể cuộc tình mới quen được 6 tháng. Bọn họ là sinh viên nghèo lên phố, xác suất để cưới được một em gái thành phố là quá thấp, thậm chí Quang Anh còn không đếm nổi số không sau cái dấu phẩy đó. Thế nên đời mà, em chưa nếm thử cái gọi là tình yêu bao giờ

Gia Vũ than vãn về cuộc tình điên cuồng với em Mai nào đó gần cả một buổi chiều. Quang Anh thấy nó có vẻ lụy tình đến khóc lên khóc xuống liền khoác vai nó, đẩy nó ra khỏi phòng trọ

" Khóc cái đéo gì. đi, hôm nay tao bao mày ăn "

" Huhu.. thật hả, đúng chỉ có Quang Anh là tốt nhất với tao "

May là hôm nay Gia Vũ chia tay, Quang Anh mới có cái cớ để kéo cậu bạn này ra khỏi phòng trọ quái ác này

-----

" Mày muốn ăn gì "

" Tao muốn ăn lẩu cay "

" Được, đi ăn lẩu cay "

Quang Anh cùng Gia Vũ tạt vào quán ăn gần đó, mùi cay xộc thẳng vào mũi khiến Quang Anh khó chịu. Bọn họ chọn chỗ ngồi bên ngoài, hình như đi ăn cũng chỉ làm tâm trạng Gia Vũ tốt lên một tí, nó vừa gắp miếng thịt bò vừa khóc

" Huhu.. tự dưng tao nhớ em Mai quá "

Quang Anh muốn đấm nó lắm nhưng đang ở bên ngoài nên đành nhịn, em đanh mặt

" Em Mai có cái gì mà khóc "

" Huhu.. mày phải yêu thử đi, cảm giác được ở bên người yêu, được ôm, được chiều chuộng thích lắm "

" ... "

Được một lúc, Quang Anh gắp miếng thịt bò trong nồi lẩu lên ăn, tai nghe nhưng mắt đã liếc về phía sau. Tên đầu đinh ngồi sau thấy em đang nhìn, hắn ta mỉm cười rồi nháy mắt. Quang Anh rùng mình, em nhìn xuống dưới bàn em, cả hai ăn cũng gần hết rồi, em liền nắm lấy cổ tay Gia Vũ

" Ăn thế đủ rồi, đi về thôi "

" Nhoằm- ơ hả? sao đã về rồi "

Em lấy ra vài tờ tiền để bên cạnh nồi lẩu, nhanh tay kéo gia vũ lên xe

" Về đi rồi tính "

Gia Vũ vẫn đang nhai miếng thịt bò, nghe em kể nó cũng không ý kiến. Cả hai vừa về đến trọ, nào ngờ tên kia cùng đàn em bám theo

Hắn ta bước xuống, một lệnh kêu đàn em bao vây cả hai. Quang Anh đứng đó, tay nắm chặt lại. Mồ hôi chạy dọc sống lưng, em hít thở thật sâu rồi lao lên. Hai sao đấu nổi mười, em nhanh chóng bị thương, đã thế Gia Vũ còn bị đánh ngất. Quang Anh rơi vào thế bí, một mình không chọi lại nổi. Tên kia thấy em như vậy nhanh chóng cầm cổ tay Quang Anh kéo vào con hẻm gần đó

" Địt mẹ, bỏ tay bố mày ra! "

" Bé con độc miệng quá, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà "

" Quen con cặc, bỏ bố mày r- ah "

Tiếng quạ kêu vang vọng, Quang Anh bị đẩy đập mạnh vào tường. Hắn ta ép em vào giữa, tay lần mò vào bên trong lớp áo phông mỏng. Đối với Quang Anh sức khỏe chính là một điểm yếu, em chẳng thể đẩy hắn ra, đã thế xung quanh cũng chẳng có mấy nhà dân, có hét đến mấy cũng chẳng ai nghe

Quang Anh rơi vào bất lực mà bật khóc, Gia Vũ thì bất tỉnh, xung quanh thì chẳng có ai, tên kia thấy thế liền được đà lấn đến. Em cắn môi, mắt nhắm chặt, bên tai vang vẳng tiếng nói thì thào

" Gọi tên anh... Quang Anh.. "

" Hức.. "

" Anh luôn ở đây.. bé ngoan.. "

Quang Anh chẳng biết mình nghĩ gì khi thốt ra cái tên đó, chỉ là cái tên đó luôn hiện hữu trong đầu em. Em hét lớn

" Hoàng Đức Duy!! "

Phập

-----

🐑🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co