Truyen3h.Co

Caprhy | Paradise

5

LinhWithLove

Tên kia gục xuống tại chỗ, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt đầy kinh hãi của em. Quang Anh gục xuống vô lực, mắt trừng to nhìn tên đầu đinh ngã sõng soài dưới nền đất lạnh lẽo đầy bùn, bên cổ chính là chiếc lông vũ quen thuộc

-----

3 giờ sáng

Đồng hồ dừng lại ở 3 giờ sáng, kim phút không di chuyển, kim giây cũng không. Mọi thứ im bặt, tất cả như rơi vào khoảng không vô hình. Quang Anh đứng dậy, em chạy ra khỏi con hẻm. Gia Vũ nằm bất động ở đó, những người xung quanh đều biến mất. Em quay đầu lại, tên đầu đinh cũng đã biến mất..

Không một bóng người

Quang Anh nhấc Gia Vũ dậy, kéo nó vào trong phòng trọ như thể nó sẽ biến mất ngay sau đó

Tách tách

Nước chảy róc rách, nỗi buồn hiện sâu bên trong con mắt. Máu đỏ nhuốm đầy mép bàn, theo nhau rơi xuống dưới sàn

Quang Anh để Gia Vũ gục ở sofa, mắt em dán chặt vào con mắt đang nằm im trên tủ, rồi Quang Anh lại nhìn gương. Em tặc lưỡi, lùi ra sau và..

Choang

Quang Anh nhảy vồ vào trong gương, thay vì nhà gỗ, em liền rơi xuống vực thẳm sâu lắng. Em nhắm chặt mắt, trong lòng thầm thương cho số phận nhỏ nhoi của bản thân

" Ah- "

Quang Anh được đỡ lấy trong phút chốc, bởi một tảng đá bay lơ lửng. Tảng đá bay vô hướng, rồi đập vào mảnh đất cánh đồng đó

Quang Anh nhanh chóng nhảy xuống cánh đồng, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi dừng ở căn nhà gỗ đang bốc khói nghi ngút

Khói?

Không có người sao có khói? Em chạy thục mạng xuyên cánh đồng, xung quanh vẫn luôn vang vọng những tiếng nói gọi tên đầy thảm khốc

" Quang Anh... "

" Quang Anh!.. "

" ... "

" Chết tiệt. Im hết đi! "

Em thở dốc trước cửa nhà gỗ. Mệt mỏi, đáng sợ, tất cả là những thứ Quang Anh đang cảm nhận được. Quang Anh gõ cửa ngôi nhà, mọi thứ bỗng dưng im bặt. Gió ngừng thổi, giọt nước đọng trên lá cũng khựng lại. Quang Anh mím môi, tay gõ lại lần nữa

Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở ra, đôi cánh trắng đen đặc trưng dang rộng đập vào mắt em. Người kia dường như run rẩy, miệng lắp bắp khi nhìn thấy Quang Anh

" Nguyễn Quang Anh..? "

" .. Hoàng Đức Duy..? " 

Em bịp miệng, không hiểu tại sao mình lại thốt ra cái tên đó. Người kia nhìn em, đôi mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng. Quang Anh bối rối không biết làm gì, nào ngờ bàn tay to lớn đó ôm chặt lấy em. Quang Anh ngơ ngác, em được bế vào trong ngay sau đó. Người kia vẫn ôm chặt lấy em, gã ta gục mặt xuống vai em

" Quang Anh! là em thật sao.. anh nhớ em lắm.. "

" Ơ- hả? ê này! Mày là ai đấy? "

Quang Anh giãy dụa, cái người tên Đức Duy đó vẫn ôm chặt lấy em. Mãi lúc sau gã mới chịu dời, lúc này Quang Anh mới nhìn rõ mặt người kia

Hoàng Đức Duy không phải một người trung niên, trông gã còn trẻ lắm, có khi còn trẻ hơn em. Con ngươi gã đen tuyền cùng mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau, trông cực kì khó gần. Quang Anh thầm nghĩ, cái tên Hoàng Đức Duy mà ở thành phố, đảm bảo đầy em theo. Quang Anh vô thức để gã ôm, bấy giờ em mới bất ngờ đẩy gã ra, lùi về phía sau

" Này! Mày là ai? Tất cả mọi chuyện đều do mày đúng không? "

Quang Anh gắt giọng, lông mày chau lại đầy dữ tợn

" Em nói gì thế? Chuyện gì cơ? "

Đức Duy đứng đó, đôi mắt đen tuyền dán chặt vào Quang Anh không rời

Đáng sợ, lạnh lẽo

Quang Anh nào quan tâm, em với lấy con dao gọt hoa quả ở đầu giường, giơ về phía gã

" Tao thấy mấy cái lông vũ đó rồi! Nói đi, mọi chuyện đều do mày gây ra đúng không! "

Đức Duy không nói, gã nở nụ cười quái dị, tiền gần về phía em. Quang Anh lùi lại, nó tiến lên. Đến khi chạm tường, em liền nhắm chặt mắt

" Ah- "

Một vết đỏ hồng hiện giữa trán, Đức Duy vừa búng trán em. Gã nói

" Tốt nhất là em nên ngồi im đi và trả con dao cho anh. Trẻ con thì không nên dùng dao "

Quang Anh bị nói trẻ con, em không can tâm. Em hét lên

" Trẻ con cái đéo gì, tao mười chín tuổi rồi! Là người lớn rồi! "

" Được được, em là người lớn rồi. Giờ thì ngồi yên đây, đợi anh một lúc "

Đức Duy tước con dao trên tay Quang Anh một cách dễ dàng, gã đem em ngồi ở ghế. Quang Anh ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao lúc đó lại nghe theo gã ngồi đó. Vết thương đánh nhau với tên đầu đinh bỗng đau nhức. Quang Anh nhìn xuống, có vết sâu lẫn vết ngắn lẫn lộn. Em đứng dậy, tiến về phía nhà bếp nơi Đức Duy đang đứng

" Hoàng Đức Duy "

Nghe em gọi, gã liền quay lại, tay bỏ điếu thuốc trong miệng ra, dập tắt nó, lông mày nhướng lên thay cho câu trả lời. Quang Anh đi lại giơ hai tay bị thương trước mặt gã, mắt nhìn thẳng vào con ngươi lạnh nhạt kia

" Băng "

" Hả? "

" Băng cho tao "

Đức Duy nhìn cánh tay đầy vết thương thì thở dài. Gã bế em ngồi lên mặt bếp, vươn người lấy bông băng trong tủ rồi băng bó lại, lúc xong còn không quên hôn lên mu bàn tay em một cái

Quang Anh giật mình rút tay lại, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Đức Duy chỉ cười rồi bế em xuống

" Ra ngoài kia ngồi đợi đi nào, trong này không hợp với em đâu "

-----

" ... "

Quang Anh mơ màng tỉnh dậy, xung quanh tối tăm mờ mịt, chỉ dựa vào ánh sáng cửa sổ để quan sát. Cảm giác nhức nhối ở hai tay khiến em chửi thề. Em lắc đầu cho tỉnh ngủ, mắt đảo xung quanh rồi liền thở dài

Em về nhà rồi, may quá

Quang Anh đứng dậy, chiếc gương cũng không còn, Gia Vũ vẫn nằm ở đó, có lẽ mọi thứ đã bình thường trở lại. Em vươn vai, moi móc trong túi áo khoác điếu thuốc lá rồi cầm theo bật lửa đi ra ngoài

Đồng hồ vẫn điểm 3 giờ sáng, cánh cửa mở ra là một màu u tối, một khoảng không vô định hình khiến em rùng mình

" Hức.. "

Tiếng khóc thê thảm vang vọng xung quanh, đầu em đau nhức. Quang Anh nhìn sang bên trái bất giác hoảng sợ. Em nhìn thấy gã, Đức Duy, cậu trai với đôi cánh đen nhuốm máu đang khóc và bên dưới.. chính là em. Em nằm đó bất động, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào chính mình. Quang Anh lùi lại, cảm giác lạnh sống lưng rất rõ, thân thể em run rẩy

" Quang Anh... "

Tiếng gọi phát ra từ đằng sau, vẫn là gã Hoàng Đức Duy, vẫn là em Nguyễn Quang Anh nhưng không còn nhuốm máu nữa.. giống như bị dìm chết thì đúng hơn

Mọi thứ hỗn loạn lên, Quang Anh hoảng loạn ôm lấy đầu. Tiếng khóc, tiếng cười đùa cứ bám riết lấy em. Em nhìn thấy rất nhiều bản thân ở đó, bên cạnh vẫn là cậu trai đó.. mỗi cái đều là một kết cục khác nhau

01

02

03

...

Gì chứ? chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?

-----

🐑🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co