của ems (1)
nguyễn quang anh độc mỗi chiếc áo len dạng lưới sẫm màu, như một vết mực khô tô điểm trên làn da trắng muốt. vạt áo vốn dĩ bao phủ được hết cặp mông căng mọng mà cong vểnh đang nằm yên vị trên đùi bạn trai. nay lại bị bàn tay nó lận lên tới nửa eo, khiến cả thân dưới bại lộ trong khí lạnh.
em nhỏ cuộn mình úp sấp, trọng lực đều đổ dồn lên kẻ làm lót nệm bên dưới. gương mặt phính sữa cô chui rúc vào nơi hõm cổ thơm mát mùi bạc hà, cố để che giấu mấy tiếng rên vụn vặt khi bàn tay nó đang không ngừng nắn bóp đùi em.
mảng thịt trong nhạy cảm dần đỏ tấy bởi cái động chạm quá thể, dấu tay thoáng ẩn hiện một cách mờ nhạt nơi cặp đùi múp míp. cứ hễ mỗi lần em nhỏ muốn khép chân lại, liền bị bạn trai sờ đến run rẩy, hoàn toàn đổ gục mà dụi dụi lên vai người ta lấy lòng.
chát.
"ư... đauu, người yêu gì mà cứ đánh hoài à..." - em nhỏ lấm lét vòng tay ra sau, bịn rịn xoa lấy cái đau vừa ghé thăm.
hoàng đức duy chỉ chậm rãi liếc mắt nhìn xuống toàn bộ cơ thể bé nhỏ lấp lửng sau áo rộng thùng thình. chân thon hơi quặp vào hông người nằm dưới, mà khiến cặp mông nộn thịt có phần nhô lên. tạo thành một đường cong mảnh mai, yếu đuối khiến người ta nhìn vào liền muốn nâng niu.
"người yêu hư thì phải dạy mà, phải không?" - nó nhướng mày chăm chú vào gáy trắng nõn cứ gục gặt núp vào hõm cổ tình nhân.
tay to khẽ trườn xuống mơn trớn chỗ bản thân vừa đánh, ấn ấn miết miết một hồi chẳng biết từ lúc nào đã lần đến khe nhỏ. nụ hồng trơn nhẵn e ấp mà ngại ngùng, cứ mấp máy như làm quen với khí lạnh tràn vào. quang anh cứng người, nhổm dậy chồm lấy eo bạn trai làm điểm tựa để ngã vào.
em cố rút đầu vào cơ bụng săn chắc, nhưng bàn chân nhỏ xinh cứ vờn quanh hạ bộ của tên đang nhởn nhơ luồn tay vào đùi trong em mà nắm. ngón chân co rúm, hơi nhấc lên gắng sức chạm nhẹ lên thớ đang giữ chặt lấy mình, tỏ ý không dam trêu nữa.
chát.
"hức..." - mấy lời nỉ non nũng nịu chưa kịp bật thốt ra trên cánh môi hồng, mọng nước, thì đã nghẹn lại, biến thành tiếng nức nở đáng thương.
"tìm được người khác rồi liền vứt bỏ em hả, quang anh tệ với em thíii?" - giọng nói dù đã cố tình đẩy lên cao, nhưng vẫn không thể nào át đi được bản chất trầm khàn vốn có.
cái tên vẫn luôn làm nệm cho em từ lúc nào đã ngồi dậy, tư thế tuy đã khác vậy mà tay của cậu ta vẫn luôn yên vị nơi nhạy cảm đó. sau cùng, dần lân la đến nơi đỏ ửng, in hai dấu bàn tay chồng chéo.
quang anh áp nắm tròn vo của em lên mấy ngón tay thon dài của bạn trai, như muốn tách nó ra khỏi da thịt nhưng sợ cậu lại dùng lực mà bấu nên không dám, nên chỉ có thể vịn hờ. ánh mắt ngấn nước cũng theo đó ngoánh đầu nhìn lại.
"hông... hông có bắt nạt quang anh mà" - em nhỏ nghẹn ngào xin thương, câu chữ run run, mềm xèo nung tan thính giác của hai con chó con giữ người.
nào đâu hay thanh âm ngọt lịm rót qua tai bọn nó, chỉ khiến từng giọt máu nóng bừng, bị thiêu đến trở thành dục vọng căng tràn. ánh mắt nuông chiều dần tối sầm, sắc lẹm nhìn lấy đứa nhỏ trong tay như con mồi yếu ớt. vừa muốn nâng niu lại vừa muốn nhấn chìm em vào bể dục ân ái triền miên, chẳng cách nào trồi lên được.
"à, captain bắt nạt anh à? thế để em đánh lại người yêu nó trả thù giúp anh nhé" - hoàng đức duy mân mê lấy vành tay đỏ ửng, trầm đục mở lời trêu chọc.
tone giọng ấm áp dỗ dành vang trên đỉnh đầu nâu bông xù, nhưng lại khiến sống lưng của đứa nhỏ xíu ấy rùng mình lên từng đợt. em khẽ lắc lắc đầu, chóp mũi cao như có như không cạ vào cơ bụng bạn trai.
"ư không, đừng... hong, hong cần đâu" - tiếng em lắp bắp mà nghẹn đặc, vờ van xin lại chẳng khác nào cào nát tâm can hai kẻ to lớn.
"sao thế? anh xót nó ạ?" - nó chậm rãi miết từ tai rồi trườn xuống yết hầu nhỏ đang nhấp nhô vì căng thẳng, câu từ nửa dè dặt kề sát má em.
là tao xót tao nè thằng chó con.
"hay là.... anh đang xót cho cô bạn năm ba gì gì đấy của anh vừa mới bị bọn này xé nát tấm thư tình chưa kịp trao tận tay anh à?"
lần này, sức ép đè nén lên em bé xíu hoàn toàn không đến từ một phía, hơi thở nóng rực tự lúc nào đã mon men lên vầng gáy trắng ngần. ướt át nhuộm đỏ một mảng ngại ngùng đến bối rối, em nhỏ bị kẹp ở giữa co rúm người lại tìm chỗ thoát.
"hong... hức hong có mà, anh còn ư không biết bạn đó thích- aaa đừng cắn..."
"anh không biết thật? kể cả lúc ảnh của hai người tình tứ với nhau trong thư viện trường được ghim hẳn trên page, anh cũng không biết à?" - captain nắn nhẹ lấy eo thon, môi cậu lại nhắm đến vết cắn sâu hoắm đấy mà hôn, lưỡi theo đó cũng đưa ra liếm láp chút máu rỉ.
mẹ nó, ghen đéo gì dai thế?
quang anh đảo mắt trốn tránh, hai hàng mày chau lại thật chặt, sau đấy liền nhếch lên khi tìm thấy được lý do chính đáng để biện minh. em hơi ưỡn ngực cong lưng, nụ hoa áp sát lên cơ bụng sau lớp vải. còn phần mông tròn trần trụi trong tay người cầm nắm được đà lấn tới, hạ thấp cọ nhiệt lên hạ bộ của bạn trai.
"ưm... tại, tại anh chỉ lo quan tâm hai bạn sinh viên mới vào nào đó, nên mới không có đến mấy cái này màa" - môi hồng cong cong cười, ánh mắt tinh ranh híp lại, giọng em ngọt lịm lần nữa nung nóng lồng ngực hai đứa oắt con.
tóc nâu nghiêng nghiêng ngã về mạng sườn của tên đang đứng, nhưng cũng sợ kẻ ngồi phía sau tủi thân mà cầm tay người ta đặt lên mông mình. để cảm giác ấm nóng chiếm trọn phần thịt mềm, tròn đầy.
"nhưng mà hai thằng sinh viên này để ý" - nó mạnh bảo túm lấy gáy em mà ép vào cái hôn nồng mùi chiếm hữu.
phải, bọn nó để ý, để ý cái lúc đàn anh bé xíu này chỉ dẫn tận tình như quen biết từ lâu. để ý đằng sau bộ dạng ngây thơ này là một con mèo ranh mãnh, luôn biết lợi dụng gương mặt xinh đẹp ấy để thu hút người khác, đem lời về cho mình. và hơn cả chính là giọng nói như ngâm trong mật ngọt, tan vỡ đầu môi hồng hào mà rót qua tai chúng nó.
hẳn là rên cũng sẽ êm tai lắm nhỉ? như một loại thuốc kích dụng hạng sang ấy.
một lần tình cờ thoáng ngẩn ngơ vì cái nụ cười chết người đó, vậy mà cũng kiên trì theo đuổi người ta tận ba tháng. tuy rằng bọn nó là hai anh em sinh đôi nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau, chắc có lẽ vì khác môi trường sống. vậy nên chỉ có mỗi gương mặt là minh chứng cho việc cùng huyết thống.
à, còn cả lúc trên giường nữa.
nếu hoàng đức duy được biết là tên thủ khoa đầu vào với điểm số ngất ngưỡng, thì captain lại là tên du học sinh mới vào trường nhưng lại ẳm luôn vị trí đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền. mọi nơi mà bọn họ xuất hiện đều thu hút gần như tất cả ánh nhìn, bao gồm cả đàn anh nguyễn quang anh.
cứ ngỡ sẽ nghĩ hai tên này không hề có điểm tương đồng gì với nhau ngoài gương mặt đẹp trai, nhưng đằng sau lại chứa khá nhiều bí mật. chẳng hạn như đôi lần bọn nó đổi vị trí cho nhau nơi sân bóng, hay làm đại diện cho mấy cuộc thi khoa học. nhưng nếu tinh ý sẽ thấy, dưới cằm của đức duy có một nốt ruồi nhỏ, mờ nhạt.
trùng hợp là, quang anh lại để ý đến nó.
cả lúc hẹn hò với một tên trong hai đứa tụi nó, cả lúc lên giường làm tình như hai người không danh phận. thế nên, việc vạch trần sự thật đó lại khiến em dấy lên một nỗi hứng thú. chỉ là không ngờ lại lầm đường bước vào cái bẫy, trượt chân mà rơi xuống dục vọng triền miên chẳng thể thoát của hai kẻ hiện là người yêu em.
chát.
"aa, cap hức... đauu" - em nhỏ nấc nghẹn, đường hô hấp bị môi lưỡi đức duy mạnh bạo chặn lại, đã vậy bạn trai đằng sau lại không chịu buông tha cho em.
mông nhỏ hạ xuống muốn trốn tránh đòn tấn công mãnh liệt, captain theo đó nắm chặt lấy đùi non. dùng sức giữ lại cho em quỳ thẳng, làm dấu bàn tay theo đó in rõ mồn một lên mảng thịt mềm mại. cậu hơi rướn người, hôn dọc sống lưng ưỡn cong, rồi nhắm ngay nơi vai gầy bị vạt áo bỏ quên mà cắn xuống. nắm tròn bé xíu vừa mới xoa xoa chỗ vừa mới ăn đau đến bỏng rát, đã phải chịu sự dày vò khác. em càng vươn sức ra đẩy đầu captain ra, mông tròn lại càng ưỡn sâu vào bàn tay câu, đầy đặn đến căng tràn.
lồng ngực em phập phồng cố chạy kịp với tốc độ môi trao lưỡi tráo của bạn trai, thì bị nó nắn bóp đến nghẹt. nụ hồng sưng cứng do ma sát với chất len hơi thô mà dần trở nên đau rát. quang anh chịu không thấu nổi kích thích này liền nắm lấy cổ tay nó ngăn lại, nhưng không tài nào đẩy nổi, chỉ biết bất lực khóc nấc.
"ô... hong, đừng.... hức, chỗ đó, đ-đừng ép màaa" - đứa nhỏ hoảng loạn dứt ra khỏi nụ hôn mà lắc đầu nguầy nguậy, giọng em nghẹt đặc vỡn tan từng thớ ngọt ngào.
đôi mắt đỏ hoe thoáng chốc mở to khi một bên má mông cưỡng ép tách mở, để lộ lỗ nhỏ trần trụi ướt đẫm dịch trắng. em theo bản năng khép đùi lại, ra sức ép chặt thớ thịt non mềm nhưng khi cọ sát thì vớ phải bàn tay vẫn luôn yên vị đặt ở đó.
"mở ra, đừng để em phải trói hai chân anh vào chân giương" - cậu luôn im lặng chờ đức duy hôn em xong sẽ đến lượt mình, thế nên mới luôn kiên nhẫn rải dọc những vết hoa đỏ rực lên cơ thể nhẵn mịn của em.
nhưng hôm nay anh quang anh làm cậu không hài lòng lắm.
khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi chậm chạp tách mở đầu gối mỏi nhừ sang hai bên. mảng đùi nhơ nhớp chút dịch trắng đục đặc sệt, hơi kéo ra vài sợi dây nhầy nhụa mỏng tanh, đứt đoạn lõa lồ ra bên ngoài. vách thịt đỏ hõn lần nữa được diện kiến không khí lạnh buốt từ máy điều hòa. run rẩy, úp mở trước ánh nhìn chăm chú của em người yêu nhỏ tuổi.
hoàng đức duy buông tay đang giữ lấy cơ thể em mà khoanh trước ngực, xương hàm lẳng lặng hất về phía ánh mắt long lanh ánh nước. như ám chỉ, em tự mình phô bày mọi thứ ra cho bọn nó xem.
bàn tay lấp lửng nơi vạt áo cứ ngập ngừng không chịu, nhưng lời nỉ non chưa kịp vang lên xin xỏ. đã bị cái chau mày từ hai phía bao phủ, vây nhốt em trong bể tình tha phương không đường về. mếu máo vươn tay, gắng sức banh rộng hai mảng thịt đỏ ửng ra hết cỡ. kéo theo lỗ nhỏ căng tràn mấy nếp gấp nhẵn mịn, phập phồng rỗng tuếch đến nhão nhoét nước dâm.
chát.
"ahuhu, đau, hức xót lắm... em hong đánh chỗ đó mà..." - đứa nhỏ mềm xèo này phải gọi là nảy cả người, xém cắm đầu mà ngã về phía trước. may đức duy vẫn đứng đó, may eo em luôn phải chịu sự kìm cặp bởi captain.
vách thịt non nớt đang mấp máy do lực kéo căng quá sức, đã bị tát một phát đến co rúm. em nhỏ ôm rịt mông tròn mà xoay sang hướng khác, nhấp nhổm ngồi trên giường. mồm miệng không ngừng suýt xa nơi đang nóng bừng, đau rát quá thể.
mà captain chỉ mân mê bàn tay dính nhớp của mình, chứ chẳng mấy chú tâm đến lời em nói. rồi cậu đưa lên kề sát miệng, khẽ liếm một vòng quanh ngón giữa và áp út. ánh mắt hứng thú phóng thẳng về chỗ mèo con cứ mếu máo hết nhìn mình rồi đến đức duy.
"em bé ngoan có muốn nếm thử không? nhưng mà miệng trên chỉ nên dành cho việc uống sữa thôi, tiếc nhỉ?"
"ừm, vậy để miệng nhỏ ở dưới nếm thay đi"
kẻ tung người hứng, một đứa chậm chạp kéo dài câu từ, một đứa híp mắt cười thích thú đáp lại. nhưng chung quy vẫn là một mục đích bắt nạt con mèo con đang dần tái xanh mặt mũi, ra sức lắc đầu phản kháng.
vậy mà nào có tác dụng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co