Truyen3h.Co

caprhy - tình

posts (2)

dawcrs

"hư aaa, từ hức từ từ màa" - chất giọng nghẹn đặc vì dục vọng chiếm đóng, nguyễn quang anh ngoài việc xin xỏ bạn trai dừng tay, thì em hoàn toàn chẳng thể phản kháng nổi.

đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh chạy dọc qua da thịt, ẩn nhẩn thiêu đốt người tình bằng sức nóng từ nhiệt độ cơ thể. ánh mắt tối sầm của nó khẽ ngước nhìn bộ dạng chật vật, ướt đẫm mồ hồ qua vật nhỏ được kề sát miệng.

đức duy nghiêng đầu khẽ đưa lưỡi liếm một đường nhỏ trên trụ hồng cương cứng. tay đằng sau không an phần mà lần mò vào nơi ẩm ướt, như xoa nhẹ lên từng nếp nhăn trơn trượt. như chán chê lại thu về, mâm mê một chút liền bóp lấy đùi trong mà miết mạnh, mái đầu xanh dương dần trườn từ xương hông để lại lấm tấm vệt đỏ. cuối cùng chốt hạ bằng việc nuốt trọn lấy vật nhỏ hơi rỉ tinh của em nhỉ vào miệng.

"ư....ức, n-nóng hức duy đừng, hong chịu màa" - nắm tròn vo đang bấu chặt lấy mép bàn làm chỗ dựa cũng hoảng loạng nắm lấy tóc nó, muốn đẩy ra.

"sao thế? người yêu không thích em khẩu giao cho ạ?" - hôn lên đầu khấc dinh dính trước mặt, nó giương ánh mắt vô tội nhìn người lớn hơn.

nhưng quang anh nào còn tâm trạng đáp lại cái dáng vẻ tội nghiệp của bạn trai nữa. em hoàn toàn bị nhấn chìm do chính dục vọng đã được giăng sẵn lưới. đôi mắt trong veo thường ngày giờ hoàn toàn mờ đục, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, nóng bừng như gặp phải lửa.

"aa... duy ơi, hức.... hong chịu nổi, đừng hức, đừng làm ư cùng l- ứmm" - bầu ngực bóng nước ưỡn cao trơ trọi trên không trung, vẫn còn lưu rõ vết cắn sâu hoắm.

mèo con vì sự kích thích dồn dập từ hai nơi ập đến, không kìm được mà phóng thích hết vào miệng nó. búp măng bé xíu chẳng biết từ nào mà đang trong trạng thái muốn đẩy người ta ra, thành ôm chặt lấy gáy nó áp sát vào bụng dưới mình.

hoàng đức duy hiển nhiên nuốt trọn đống tính túy của người yêu trôi tuột xuống vòm họng. như chưa đủ thỏa mãn, chiếc lưỡi ranh ma khẽ liếm một vòng trên môi mình. vẻ thích thú phóng thẳng đến gương mặt xinh đẹp của mèo nhà.

"hửm? bị em vừa mút bé nhỏ của anh, vừa khai phá lỗ nhỏ của anh nên không kìm đươc mà bắn à?" - nó đều đều vang lên tiếng trêu chọc, đầu ngón trỏ cũng phụ họa vẽ vài vòng tròn lên bụng dưới còn phập phồng đang cố tìm hơi thở, và cả chịu đựng cái râm ran châm chích không ngừng.

hai ngón tay thon dài như tan chảy vì sự ấm nóng bên trong vách thịt mọng nước, hơi dùng sức tách ra, kéo căng mấy nếp nhăn hồng hồng làm bại lộ hết bên ngoài. phía trước, hoàng đức duy còn luyến tiếc dư vị ngọt lịm từ chất tinh trắng đục của người nhỏ. nó khẽ liếm một vòng quanh đầu khấc đang rỉ chút dịch còn sót lại.

"ô...đauu, em bắt nạt anhh" - em nhỏ chịu không nổi cảm giác kích thích đang cố ăn sâu vào cơ thể mình, nhưng chỉ có thể bất lực giãy giụa trong gọng kìm kiên cố.

"ơ??? oan thíii, người ta đang giúp anh giải tỏa màa" - nó bĩu môi, buông ra hết những nơi nảy giờ đang cầm nắm da thịt đứa nhỏ. tay chống lên đầu gối, đứng lên đối diện với đáy mắt hơi hoang mang.

"hay... anh tìm đươc thằng nào rồi, nên không thích em làm nữa?" - ung dung đút tay vào túi quần, nó khẽ cúi người để tầm mắt ngang hàng với em.

"h-hong phải, hức hong cóo... tại, tại duy làm mạnh quá nên quang anh đau mà..." - em nhỏ lí nhí giải thích, tay chân vì gấp gáp mà muốn xoắn hết cả vào nhau.

một khoảng lâu chìm trong sự căng thẳng, đỉnh đầu tròn vo liền cảm nhận được tiếng cười nhạt. chưa kịp để quang anh định hình, cả người đã bị sốc nách nhấc bổng ngồi lên bàn. chất dịch trắng đục nhoe nhoét ra mặt gỗ, men theo đùi trắng nõn mà chảy dọc xuống sàn.

chỉ thấy hoàng đức duy quỳ một chân, chạm gối lên gạch lạnh toát. nó đưa tay nắn nắn lấy cổ chân nhỏ gầy, tay còn lại nâng niu bàn chân em bé, chậm rãi hạ xuống một nụ hôn tình. song, nó đưa môi mân mê đến đốt xương nhô lên nơi cổ chân, hơi hé răng mà cắn mạnh.

"ưmm... đ-đừng cắn nữa mà, hức đau lắm" - khắp trên cơ thể trắng nõn, không biết đã bị tên to lớn này điểm xuyến bao nhiêu vết cắn, vết hôn. chỉ biết chẳng còn chỗ nào lành lặn trên tất da thịt mịn màn.

"quang anh đáng yêu lắm đấy, anh biết không? nhưng mà hôm nay quang anh làm em giận rồi" - nó từ từ đứng dậy, nơi tấn công tiếp theo là má sữa phúng phính.

"sao anh lại để người khác thấy thứ vốn thuộc về em nhỉ? không phải đã nói chỉ một mình em được nhìn thấy thôi sao? anh muốn thử giới hạn của em à?"

mỗi lần nó hỏi lấy đứa nhỏ đang bối rối, là mỗi lần từng nụ hôn vết cắn trải dọc xuống tới vùng bụng phẳng, nơi đang vắt vẻo cái chiếc waist chain lấp lánh. tay nó cũng bắt đầu mò tới đào xinh mà nhào nắn một lần nữa, đến nỗi hiện rõ dấu bàn tay đỏ lừ. cùng giọng em nghẹn ngào vờn quanh vành tai nóng bừng của mình.

"a hức, em hong đánh..." - mông thịt đang chịu đựng lực bấu chặt như trút giận, liền nhận ngay một bạt tay đau điếng.

"quay mông qua đây, cúi xuống" - nó nhàn nhạt ra lệnh cho mèo con như đang cụp cả tai lẫn đuôi vì sợ. nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà chậm chạm nhảy xuống khỏi bàn, làm theo lời mình.

quang anh run run quay người nằm úp sấp lên bàn, chiếc áo len mỏng ướt đẫm mớ tinh dịch em vừa day ra khi ngồi lên lúc nãy. hơi rùng mình vì khí lạnh trên bàn lẫn sự dinh dính, ươn ướt từ phần bụng do áo. em nhỏ chỉ có thể mặc kệ mà kiễng cao chân, cố đem mông nâng cao nhất để lấy lòng.

chát

"hu oaaa, đau, hức đau mà" - nhưng chỉ vừa mới chuẩn bị xong tư thế, đã bị một cái đánh làm sụp đổ hết. tay đang bưng má sữa đẫm lệ cũng vội vàng vươn ra muốn xoa xoa chỗ bỏng rát.

tuy nhiên, bạn trai em đã gạt phăng đi ý đồ đó, nó ngăn chăn nắm tròn bé xíu làm loạn. song liền ôm lấy mông tròn ửng đỏ lấm lem dấu bàn tay dùng lực nâng cao lên, khiến chân em bên dưới gần như lơ lững. dương vật vừa được giải thoát đã ngẩng cao đầu, không ngừng cọ vào khe mông.

quang anh hơi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, mơ hồ cảm nhận lỗ nhỏ bên dưới bị banh ra, bại lộ ngoài không khí. nếp nhăn cũng vì vậy mà co rút như cố làm quen với khí lạnh xâm nhập vào.

"ưm ức... đầy, hức đầy quá" - em nhỏ chịu không đặng cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đổi quen thuộc này, liền nhích người lên muốn trốn.

nhưng hông đang nằm trong tay người ta nên chỉ mới di chuyển một chút đã bị kéo ngược trở về. lần này vừa vặn để cự vật gân guốc chui hết vào trong, thỏa mãn chôn vùi tận hưởng sự ẩm nóng. mà em nhỏ bị màn nhanh chóng vừa rồi đau đến nhe răng trợn mắt, bất lực cảm nhận vách tràng bị kéo căng hết cỡ, mở đừng cho dị vật to lớn đi sâu, khai phá từng lớp mềm mại.

đến mức tiếng hét gần như nghẹn đặc, không thể phát ra bất cứ thanh nào, ngoài việc lắc đầu như thể hiện rằng em muốn lấy thứ to lớn bên trong ra. nước mắt lã chã cùng mấy hồi nức nở bắt đầu lan khắp căn bếp nhỏ, lòng bàn tay bị bấm chặt nằm trơ trọi trên bàn bỗng được bao bọc.

"ngoan, thả lỏng sẽ hết đau ngay thôi" - hoàng đức duy cúi sát, để ngực mình chạm lên tấm lưng gầy gò, rồi thì thần mấy lời an ủi bên tai em nhỏ.

"ưmm, t-từ từ thôi"
______

"ô, hức chậm, chậm một chút... aa nhanh quá, hức anh chịu hong nổi màa" - quang anh mếu máo, búp mang bé ti đưa lên che gương mặt đỏ bừng.

"sắp xong rồi, quang anh chịu khổ tí nhé?" - nó hôn nhẹ lên cổ chân còn vết cắn mờ mờ, tay nó chạm nhẹ lên vết tì trên bụng do waist chain để lại lúc em nằm sấp trên bàn, ấn xuống.

đứa nhỏ bên dưới rên lên một tiếng thất thanh, rồi dần chuyển sang gầm gừ như mèo con mất sức. vật nhỏ yếu ớt bắn ra dòng nước trong, lỏng chỉ còn lại chút ít. sau đó, hoàn toàn ngất lịm đi, nhưng trong cơn mơ màng quang anh vẫn cảm nhận được bên dưới của mình đang không ngừng bị tên nào đó ra vào một cách điên cuồng. đến khi em cong mình theo phản xạ, bởi dòng tinh đục, nóng rót dọc hết tất thịt mềm bên trong.

rồi chảy xuống sàn, vì do mất sức mà không thể siết chặt miệng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co