Truyen3h.Co

caprhy - tình

posts (1)

dawcrs

warning: textfic.
______

rhyder.dgh →captainboy_0603

duy ơii
anh mới mua thắt lưng mới nèee
duy muốn xem hông?

hả, ơi?
à, bé gửi đi
tối duy check nhé?
giờ duy đang trong phòng thu
bố bảo mắng rùiii

vậy là duy hong muốn xem giờ thật hả?

ơ đâuuu
bé gửi đi, em vẫn xem mà

thồii, ngta bận thì th

gì thế?
quang anh?
em bé ơi?
đm sao lại dỗi
ơ kìa, rep iemm
quanh anh ơi (x)
wtf? (x)
yêu ơi (x)

──────

rhyder.dgh and calvin klein

❤135,3k 💬 ➤287
liked by captainboy_0603 and others
rhyder.dgh xinh khomm??

no comments yet

_________

quang anh vẫn còn đang bận ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, em nhỏ chẳng hề để tâm đến chiếc điện thoại bị vứt trên giường, cũng bỏ lỡ luôn mười mấy cuộc gọi đến của bạn trai.

waist chain vắt vẻo ngang eo trắng nõn, đã bị vạt áo len to rộng che phủ. khẽ bĩu môi nhìn lấy quần jean ngắn củn dần biến mất, em nhỏ lững thững xỏ dép đi xuống bếp. định bụng chỉ lấy cốc sữa uống để lót dạ rồi quay lại lên phòng trốn tránh con chó con đang trong cơn thịnh nộ.

vì ngoài nguyễn quang anh ra, ai có thể khiến rapper trẻ tuổi ấy nổi giận được?

hoàng đức duy sau khi xem xong tấm ảnh anh người yêu posts lên trên trang cá nhân, nó liền viện cớ tìm đại một lý do để thoát ra khỏi studio càng sớm càng tốt. do hôm nay là lịch trình riêng, nên nó được tự do chạy xe ra ngoài mà không phải xin phép ai, hay đi cùng trợ lý nào cả.

thế là được chứng kiến ngay cảnh anh chàng rapper này phóng xe, lao vút ra đường. nên nó cũng không mất bao nhiêu thời gian để chạy về căn hộ chung của hai đứa. gấp gáp mở lấy cảnh cửa sau khi nhập xong mật khẩu, và đập vào mắt nó đầu tiên là con mèo trắng muốt đang nhởn nhơ cầm ly sữa trên tay.

dù đối diện chỉ là tấm lưng gầy của đứa nhỏ, nhưng dục vọng từ trong nó đã bừng lên từ lúc nhìn thấy vòng eo thon gọn, nằm ngay ngắn giữa mắc xích bằng bạc, cả dòng chữ calvin klein hiện rõ, đập thẳng vào tâm trí nó.

mèo sữa giật bắn mình khi hơi thở nóng rực của bạn trai phả vào gáy mình. sau đó là cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi bàn tay lành lạnh của nó vờn sau vạt áo, mân mê mấy hạt charm trên waist chain.

nắm tròn vo đang cầm lấy ly sữa chợt mất lực, run rẩy phải nhờ tên to lớn đằng sau đặt trở lại trên bàn. hoàng đức duy cúi người xuống, chậm rãi hôn lấy vầng gáy đã sớm ửng đỏ. rồi nó mút nhẹ một cái, hiện lên dấu bầm mờ nhạt.

"sao đấy? em tưởng bé không mặc áo luôn mà nhỉ?" - nó cắn mạnh lên vai em, dù chỉ cách qua lớp vải len nhưng vẫn đủ để lại dấu răng sâu hoắm, rướm máu.

"aa, đ-đau, em ưm..." - tiếng mắng nhiếc chưa được thốt ra một cách hoàn chỉnh, đã theo mật ngọt trong khoang miệng, tráo đổi trôi tuột qua cổ họng người ta.

em nhỏ bị giữ chặt lấy cằm, chỉ biết bất lực rên lên mấy từ vô nghĩa đang mắc kẹt đến ứ nghẹn. không tìm thấy đường thoát thân, búp măng non đang đặt trên ngực nó muốn dùng lực đẩy ra, khẽ siết chặt lất áo nó. mắt tròn nhắm tịt lại, run run chiều theo cái hôn mạnh bạo của bạn trai.

"ưm... hức, k-khó thở ư duy ơi" - nước mắt sinh lý trực trào rơi xuống má sữa, ấm ấm hòa cùng mớ nước bọt không kịp nuốt.

day dưa triền miên hơn mười phút đồng hồ hoàng đức duy mới miễng cưỡng dứt ra. nó đưa mắt nhìn em nhỏ xíu mềm nhũn áp mặt lên tay nó, gò má hây hây đỏ lấp ló sau mái tóc rũ, bết dính mồ hôi. lồng ngực phập phồng cố tìm lại hơi thở đang bị ngắt quãng bởi nụ hôn vừa rồi.

"quang anh đẹp lắm đấy, biết không? nhưng mà chẳng phải em đã nói rồi sao, yêu chỉ được một mình em nhìn, một mình em chạm vào thôi mà?" - giọng nó trầm đục như ngấm phải cồn, khàn khàn gãi nhẹ lên vành tai nóng bừng.

bất ngờ nắm lấy eo em xoay lại, đối diện với tầm nhìn của bản thân, nó khẽ tặc lưỡi xoáy sâu vào đôi mắt mờ đục, ngấn nước. nhận bé con trong lòng khẽ lẩn tránh ánh mắt của mình, nó liền không ngần ngại bế thốc em ngồi lên bàn, giam giữ giữa những khối cơ vững chắc.

"nhìn đây này, anh trốn đi đâu?" - mon men giữ lấy mảnh áo kéo lên tận ngực, nụ hồng sưng cứng được óng lên một tầng nước bọt, liền theo phản xạ rụt về sau.

"tại... tại duy màa" - quang anh lí nhí giải thích, chẳng biết vô tình hay cố ý hơi nóng từ em cứ như mũi tên, tìm đến tai nó mà lượn lờ.

"vậy à, em đã bảo quang anh gửi ảnh rồi mà? sao lại thành đăng công khai lên mạng xã hội rồi?" - đức duy day nhẹ lên núm nhỏ, thích thú ngắm nhìn em giật nảy mình muốn nhích ra sau.

nhưng tay nó từ lúc nào đã ấn tấm lưng trần bịn rịn mồ hôi lạnh, áp sát vào mặt nó để dễ thuận tiện cho việc bắt nạt bầu ngực mịn mướt. di tay kéo waist chain ra sau, để sợi bạc lành lạnh in hằn lên bụng sữa. hiện lên mấy đốm ngôi sao bé xíu, cùng hàng dây mảnh nối liền, mờ nhạt.

"ưm hức, đừng cắn aa..." - em nhỏ rít lên, nắm tròn bấu lên vai bạn trai, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng cào nhẹ.

cả gáy, cả vai của đức duy đều có dấu vết mèo con lướt ngang, nong nóng và ngứa ngáy. khiến nó cảm tưởng bản thân như được tiếp thêm thuốc phiện, nguồn hưng phấn chạy dọc khắp cơ thể, ăn mòn vào từng tấc tế bào.

loại thuốc phiện không được bất cứ ai xâm phạm.

"quang anh giải thích cho duy nhé? duy giận quang anh rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co