Chương 27
Những ngày sau đó, Quang Anh lại quay lại với công việc bận rộn của mình, cộng dồn thêm nhiều áp lực từ phía hội đồng quản trị công ty, khiến anh gần như kiệt sức.
"Thưa sếp, anh có cần nghỉ ngơi gì không ạ, tôi có thể đem một số công việc sang cho phòng thư ký, hiện tại anh trông rất cần nghỉ ngơi."
Trợ lý Giang Kỳ nhìn anh tự phá huỷ sức khoẻ của mình dần thì cũng thật sự cảm thấy lo lắng cho anh, nhưng Quang Anh vẫn liên tục cứng đầu mà làm việc.
"Thưa sếp, có phải hình như kỳ phát tình của anh lại sắp đến rồi không?"
Nghe câu hỏi đột ngột của Giang Kỳ, anh chợt sững lại.
Đúng là những hôm nay cơ thể anh rất nhạy cảm, đến cả những cái chạm của Đức Duy, anh cũng cảm thấy ngại ngùng muốn né tránh.
"Chắc là sắp đến thật..."
Vừa nói, Quang Anh lại hồi tưởng đến những khoảnh khắc ân ái của anh và Đức Duy.
Khi môi chạm môi, những nụ hôn day dứt lấn lướt đến tê dại từng tế bào trên cơ thể cả hai. Cả thân thể anh áp sát lấy cơ thể Đức Duy trên giường, những ngón tay tò mò luồn vào lớp áo thun thoải mái của hắn.
"Không được, bây giờ không phải lúc phù hợp đâu." Hành động của Quang Anh đột ngột bị chặn lại bởi bàn tay của người dưới thân, lực siết mạnh khiến anh nhíu mày.
Alpha tủi thân rụt tay trở lại, rồi lại chu môi nũng nịu với Beta. Hương Bạc hà bay tán loạn khắp căn phòng, bám chặt lấy Beta đòi hỏi thêm nữa.
Quang Anh nghĩ, nếu là một Omega, chắc chắn thật sự sẽ động lòng, như Đức Duy không phải.
Pheromone của anh còn không có tác dụng với hắn.
"Duy..pheromone của tôi, cậu có thích không?"
"Thích"
Đức Duy chẳng suy nghĩ mà lập tức đáp lại Quang Anh.
Câu trả lời này lại càng khiến anh buồn lòng, Quang Anh bĩu môi, lại trườn lên người Đức Duy hỏi thêm : "Vậy tại sao cậu cứ luôn lãnh cảm như thế với tôi?Tôi không biết là Beta lại ít nhu cầu như vậy..."
Giọng nói mang đầy tủi hờn, tay anh còn mân mê yết hầu của người kia, như thật sự khao khát hắn.
Nhưng trái ngược với mong muốn của anh, hắn thậm chí còn không thèm động tâm, ánh mắt bất lực để mặc Quang Anh quậy phá yết hầu, nhưng bài xích mọi động chạm quá trớn của Alpha.
Sau đó, Quang Anh cũng không muốn làm khó hắn nữa. Những hành động thân mật của hai người chỉ là những cái ôm, hay những nụ hôn.
Tuyệt nhiên đều là sự chủ động của Quang Anh.
Nghĩ lại càng thêm buồn bã, anh chẳng tài nào tập trung trên mớ tài liệu công ty, đầu óc lơ mơ đồng ý cuộc gọi trên điện thoại.
"Alo, này, tối nay đến clb chơi chút không?Hình như cũng sắp đến kỳ phát tình của cậu nhỉ?"
"Không đi, rủ em trai cậu đi cùng đi."
"Ầy da, thôi đừng nghiêm khắc như vậy chứ!Đảm bảo không gọi Omega cho cậu đâu, chỉ đến chơi với tôi thôi."
Quang Anh lại một lần nữa nhíu chặt chân mày. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng anh lại gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Trần Lý.
Lần này, địa điểm họ hẹn gặp nhau lại là một câu lạc bộ giải trí lớn tại nước B. Vừa mới đẩy cửa bước vào phòng VIP, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo đã dội thẳng vào thính giác, Quang Anh lập tức phải nhức mắt trước màn chơi bời đặc sắc của cái đám đông trước mắt.
"Ayooo! Giám đốc Nam An Groups đến muộn rồi đấy nhé! Dương Hoài An người ta đã uống được nửa ly rượu giao bôi với người đẹp rồi kìa!"
Một gã trong đám đông vừa thấy bóng dáng anh liền cất giọng trêu chọc, thu hút sự chú ý của cả phòng. Ngay tại vị trí trung tâm của bàn VIP, Dương Hoài An đang ngồi ung dung, một tay cô khoác chặt lấy vai một Omega quyến rũ, cả hai đang bày ra tư thế mập mờ, tình tứ hết mức trước mắt bao nhiêu người.
Quang Anh khó chịu ngồi xuống chỗ trống đám bạn tránh cho anh, một ly Prosecco liền được đưa đến bên tay.
*Prosecco là loại vang sủi của Ý, chủ yếu từ nho Glera. Rượu vị trái cây tươi mát, hợp làm đồ khai vị hoặc pha cocktail Aperol Spritz.
Cầm lấy ly rượu trên tay, Quang Anh bực dọc uống cạn sạch, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt toàn bộ không gian hiện tại. Ồn ào, hỗn tạp, và cực kỳ khó chịu.
"Này sếp, tôi nghe Trần Lý bảo sắp đến kỳ phát tình của sếp rồi đúng không? Hay là để tôi cho cậu mượn đỡ một người nha." Dương Hoài An chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, cánh tay gã tùy tiện khoác lấy cơ thể mảnh khảnh của một Omega đang uốn éo trong quán.
Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ thấy nóng trong người, sự kiên nhẫn hoàn toàn bay biến, cuối cùng anh đành đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt để tìm một chỗ dễ chịu hơn.
Anh mang theo cơ thể đang dần nóng ran bước thẳng ra ngoài bãi xe. Lúc này, lý trí bắt đầu lung lay, pheromone mùi bạc hà vốn dĩ luôn được giấu kín nay lại mất kiểm soát, tỏa ra nồng nặc và tràn ngập khắp khoang xe.
Quang Anh không dám tự mình lái xe về trong tình trạng này, anh cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ tuyến thể, run rẩy bấm gọi vào một dãy số quen thuộc.
Vậy mà, gọi liên tục rất nhiều cuộc, đầu dây bên kia đều tự động ngắt kết nối.
Nỗi uất nghẹn và tủi thân đột ngột trào dâng lên tận cổ họng, khiến cơ thể anh càng thêm khó chịu, nóng rực như lửa thiêu. Quang Anh nghiến răng bấm số một lần nữa, thầm thề với lòng đây sẽ là lần gọi cuối cùng. Nếu hắn còn không bắt máy, anh sẽ...
Tút... tút... cạch.
Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng kết nối, vang lên giọng nói trầm thấp đầy lo lắng của Đức Duy: "Sao vậy Quang Anh? Tôi vừa mới tan họp xong."
Đột nhiên cảm nhận được sự quen thuộc đã mong chờ bấy lâu, phần tuyến thể sau gáy của anh lập tức phản ứng dữ dội với chất giọng trầm ấm đó. Cơn khát khao bản năng ập đến như vũ bão, khiến Quang Anh phải cắn chặt môi đến mức bật cả máu tươi để ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Anh bấu chặt tay vào vô lăng, khàn giọng thều thào:
"Đến... đón tôi..."
Hắn vốn chờ cuộc gọi từ Quang Anh đã lâu, đến đêm muộn anh mới chịu gọi cho hắn, còn đang trong tình trạng tệ như vậy, Đức Duy dù tức giận nhưng xót xa không hết phần.
Vị hôn phu theo định vị mà anh gửi, đến nơi thì trông thấy người trong chiếc xe quen thuộc đã đợi mình sẵn, Đức Duy khẽ lay động yết hầu.
Hắn mở cửa, pheromone Bạc hà ngay lập tức trào ra như vỡ đê, khiến Đức Duy hoảng hốt đến mức quên cả thở.
Chưa kịp phản ứng tiếp, cả cơ thể Đức Duy bị một lực mạnh kéo vào xe, khiến cơ thể hắn dán chặt vào con người nóng ran dưới thân.
"Duy mát thật đó..."
Ghế tài xế vốn vô cùng rộng rãi, vì chứa hai người đàn ông trưởng thành mà lại trở nên chật hẹp, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, cả hai người sẽ bày ra tư thế vô cùng khó nói.
"Quang Anh à, ngoan ngoãn một chút. Tôi dìu cậu ra hàng ghế sau ngồi nh-"
Lúc này trông anh đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo, chỉ còn biết trước mặt là người thương, cơ thể Quang Anh bắt đầu phản ứng ngược, càng ngày càng quậy phá.
Hết hôn bấn loạn, rồi là đến chân quấn chặt lấy hai bên hông của Đức Duy, không muốn cho hắn một cơ hội để di chuyển.
"Duy ơi... tôi nóng quá..."
Cả bàn tay tò mò cứ trượt qua lại khắp cơ thể hắn, là mò từ mặt, xuống cổ, rồi là xuống cơ bụng.
Dù Duy là Beta, thân hình cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, nhưng hắn có khối cơ bụng rất thích tay, Quang Anh rất mê.
Vừa xoa xoa vừa chọt chọt, anh chợt thấy không khí trong xe vô cùng im lặng, nên ngước mắt lên nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trói cái tay hư hỏng của Alpha lại.
Bạc hà lại toả ra bao quanh hắn, rồi bám chặt lấy hắn không buông.
"Quang Anh, cậu mà như thế thì tôi không lái xe được đâu, bị cảnh sát phạt đấy."
Quang Anh nghe vậy liền tủi thân, thân thể Alpha cứng đờ nép mình vo tròn lại nơi góc ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co