Chương 28
Đến khi Alpha hoàn toàn chịu khuất phục trước cơn mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, Đức Duy mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, đỡ lấy thân hình cao lớn của anh đặt nằm ngay ngắn xuống hàng ghế phía sau để anh dễ thở hơn.
Vừa đặt lưng xuống nệm da, Quang Anh đã vô thức hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi chân mày rậm vẫn nhíu chặt đầy bất an.
Đức Duy bất lực nhìn vẻ mặt chịu đựng của vị hôn phu, hắn chậm rãi thả ra hương Tử Đằng thanh tao, dịu nhẹ. Làn hương của kẻ thống trị đỉnh cao toả ra bao bọc lấy toàn bộ thân thể đang rũ rượi của Quang Anh, dịu dàng thuần hóa tuyến thể đang gồng lên của anh như một lời an ủi vô hình.
"Thật khiến người ta dễ lo lắng mà."
Giọng Đức Duy ôn hoà độc thoại vang lên giữa không gian đã dần dễ chịu hơn bên trong chiếc BMW.
Thế nhưng, từ phía băng ghế sau, Quang Anh đột nhiên hầm hừ phản bác bằng chất giọng ngái ngủ: "Tôi trưởng thành rồi mà... Ai cần cậu... lo lắng chứ..."
Câu nói mang theo vài phần dỗi hờn, nũng nịu vô thức của người đang nửa tỉnh nửa mê khiến khoé miệng Đức Duy không kiềm được mà nhếch lên một biên độ dịu dàng. Hắn không chấp nhặt người say, tiếp tục điều khiển làn hương Tử Đằng quấn quýt quanh anh nồng đậm hơn. Chỉ vài phút sau, Quang Anh đã hoàn toàn đầu hàng, chìm sâu vào giấc ngủ an ổn của mình.
Đến khi chiếc xe sang trọng vững vàng đậu dưới garage của căn biệt thự tân hôn, Quang Anh vẫn ngoan ngoãn ngủ say, không có chút dấu hiệu nào là sẽ thức giấc. Đức Duy tháo dây an toàn, vòng ra cửa sau khẽ khàng nhấc bổng anh vào trong vòng tay của mình. Hắn ôm trọn lấy vị hôn phu một cách vững chãi, mượt mà sải bước vào nhà, cẩn thận đặt anh lên chiếc giường êm ái.
Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, nhu hòa ôm trọn lấy hai thân ảnh trên giường.
Đức Duy cúi người cởi bỏ đôi giày tây cùng chiếc áo khoác da vướng víu trên người Quang Anh, giúp anh có tư thế thoải mái nhất. Khi những ngón tay vô tình lướt qua vùng gáy, hắn cảm nhận rõ ràng nơi tuyến thể của đối phương vẫn đang không ngừng run rẩy, ra sức bài xích cơn nóng ran từ kỳ phát tình sắp tới.
Mùi hương bạc hà vốn mạnh mẽ, kiêu ngạo của một Alpha giờ đây lại trở nên hỗn loạn, vừa nghẹn ngào lại vừa mang theo sự ỷ lại quấn chặt lấy hương Tử Đằng chưa kịp tan hết trong không khí.
Định quay người đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh, nhưng Đức Duy vừa mới nhấc người lên, cổ tay đã bị một lực đạo không hề nhỏ siết chặt lấy.
Quang Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng năm ngón tay lại bấu chặt vào tay gã như sợ người kia sẽ biến mất. Bản năng Alpha trong anh đang gào thét đòi hỏi sự xoa dịu, và mùi hương Tử Đằng mát lạnh, quyền lực đang quanh quẩn quanh chóp mũi chính là liều thuốc duy nhất anh khao khát lúc này.
Anh hầm hừ trong cổ họng, kéo mạnh một cái khiến Đức Duy không kịp phòng bị mà đổ ập người xuống nệm.
"Đừng đi..."
Giọng Quang Anh khàn đặc, mang theo sự gắt gỏng của một kẻ say nhưng lại ẩn chứa cả sự cầu xin yếu thế hiếm hoi. Anh xoay người, gác cả một chân dài lên người Đức Duy, đem gã Beta này ghim chặt dưới thân thể mình, đầu rúc sâu vào hõm cổ gã mà hít hà.
Bị một Alpha dùng tư thế đầy tính chiếm hữu đè lên người, thế nhưng đáy mắt Đức Duy lại không có lấy một tia hoảng hốt. Hắn nằm im chịu trận, nhìn gương mặt anh tuấn vì tình triều mà ửng hồng của vị hôn phu đang cận kề trong gang tấc. Mùi bạc hà nồng đậm của Quang Anh xộc thẳng vào khứu giác, rốt cuộc cũng chọc trúng vào dây thần kinh ẩn giấu của kẻ thống trị.
Đôi mắt Đức Duy tối sầm lại trong màn đêm, một luồng Pheromone hương Tử Đằng đậm đặc, áp đảo hoàn toàn đột ngột bùng nổ, không còn là sự vuốt ve dịu dàng như ở trên xe nữa, mà là sự khóa chặt, độc chiếm tuyệt đối. Hắn vươn tay ngược lại ôm lấy eo Quang Anh, xoay người một cái dứt khoát, dễ dàng đảo ngược vị trí để ép ngược Alpha vào sâu trong lòng mình.
"Ngoan nào, tôi không đi." Đức Duy ghé sát tai anh thì thầm, bàn tay luồn vào mái tóc mềm của Quang Anh xoa nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia chiếm hữu nung nấu.
Đức Duy cứ như vậy nhìn ngắm Quang Anh đến khi gần sáng, hắn mới chịu rời giường để trở về phòng riêng của mình.
Đêm đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những tia nắng sớm đầu ngày chầm chậm len qua khe rèm cửa, rọi sáng căn phòng ngủ chỉ còn lại mùi hương sau một đêm dài yên ả.
Quang Anh lờ mờ thức dậy, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cơ thể thoải mái đến lạ kỳ, hoàn toàn nhẹ nhõm chứ không hề có cảm giác mệt mỏi, rệu rã. Ngay cả nơi tuyến thể sau gáy vốn dĩ phải chịu trận đau đớn kịch liệt sau mỗi kỳ phát tình, lúc này cũng im lìm, không có một chút phản ứng đau nhức nào như mọi lần.
Quang Anh chớp chớp mắt nhìn trần nhà, đầu óc có chút trì trệ. Anh cố vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Ký ức cuối cùng sót lại trong đầu anh chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh chật vật, đau đớn ngồi trong xe gọi điện cho Đức Duy. Đến khi mở mắt ra, anh đã thấy mình nằm yên vị trên chiếc giường quen thuộc ở nhà tân hôn.
Đang định ngồi dậy, Quang Anh chợt cúi đầu nhìn xuống rồi khựng lại. Trên người anh vẫn đang mang nguyên bộ trang phục nồng nặc mùi rượu từ club đêm qua, đến cả cúc áo cũng chẳng lệch đi một nấc. Nghĩa là sau khi tốn công dắt anh từ bãi xe về đến tận đây, Đức Duy liền thẳng tay vứt xó anh lên giường rồi bỏ mặc luôn sao? Đến cả một bộ đồ thoải mái hơn cũng không thèm thay giúp anh? Vừa nghĩ đến đó, Quang Anh liền lập tức nhíu chặt chân mày một cái đầy bất mãn, cõi lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và dỗi hờn khó tả.
Đột nhiên, từ phía ngoài cửa phát ra tiếng gõ "cộc cộc" giòn giã, ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của Đức Duy vọng vào:
"Quang Anh ơi, cậu dậy chưa thế?"
Người bên ngoài vừa dứt lời, cánh cửa phòng trước mặt cũng lập tức bật mở. Quang Anh mặt mày phụng phịu, vừa nhìn rõ khuôn mặt hớn hở của hắn liền dứt khoát quay lưng đi thẳng đến tủ lấy quần áo thay, lười ban cho Duy dù chỉ là một câu trả lời.
Hành động lạnh nhạt bộc phát của anh làm Đức Duy giật thót tim. Trong đầu gã Enigma ẩn mình lập tức nhảy số, tự hỏi không biết đêm qua mình xoa dịu có chỗ nào làm sai khiến đại thiếu gia phật lòng hay không. Hắn vội vàng bước hẳn vào trong phòng, lò dò tiến về phía Quang Anh để thăm dò tình hình.
Thế nhưng, vị hôn phu lúc này cứ như muốn né tránh hắn hoàn toàn. Duy vừa bước tới bên trái, anh liền ôm quần áo nhanh chân lách qua bên phải. Cuộc rượt đuổi ngầm trong không gian hẹp cứ thế tiếp diễn cho đến khi Quang Anh thẳng tay đóng sầm cánh cửa phòng tắm lại, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt của hai người.
Đức Duy đứng nghệt mặt ra trước cánh cửa gỗ khép chặt, chỉ đành bất lực thở dài. Hắn ghé sát người vào cửa, dịu dàng cất tiếng:
"Quang Anh à, ra ăn sáng đã rồi hẳn đến công ty nhé, không thì sẽ bị đau bụng đó."
Âm giọng của Đức Duy nhẹ nhàng, mang theo điệu bộ như đang dỗ dành một đứa trẻ con đang dỗi hờn, thế nhưng lại vô tình khiến Quang Anh ở phía trong phòng tắm đỏ bừng cả mặt. Anh đứng trước gương, tim đập chệch đi một nhịp, thầm mắng bản thân quá dễ bị lung lạc.
Anh cố ý dây dưa, không lập tức trả lời người bên ngoài. Chờ cho đến khi thay xong bộ quần áo chỉnh tề, Quang Anh mới chầm chậm vặn tay nắm cửa bước ra, cứ ngỡ người kia đã xuống lầu, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đức Duy vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi mình ngay trước cửa.
Quang Anh hoảng hốt, vội vàng đưa ánh mắt đầy cảnh giác và đánh giá sang đối phương. Thế nhưng Đức Duy ngoài kia làm như không thấy biểu cảm gai góc đó, vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, xoay người ngồi xuống mép giường để đợi anh bước đến. Trên người hắn hiện tại thậm chí còn đang mang một chiếc tạp dề màu be bọc ngoài áo sơ mi, trông vừa tương phản lại vừa đáng yêu vô cùng.
Thế nhưng, nhìn cái vẻ mặt vô tội của kẻ đã vứt xó mình cả đêm, Quang Anh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co