Truyen3h.Co

|CapRhy| Tử Đằng

Chương 32

RossSainMy

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và hương máy sưởi ấm áp trộn lẫn vào nhau, bao trùm lên không gian yên tĩnh của phòng bệnh VIP thuộc bệnh viện Kim Tiên.

Nguyễn Quang Anh lờ mờ tỉnh dậy giữa tiếng kêu "tít tít" đều đặn từ máy đo nhịp tim. Điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cơn đau nhức như búa bổ ở sau gáy bấy lâu nay đã dịu đi rất nhiều, thay vào đó là một luồng khí mát lạnh, thanh tao thoang thoảng quấn quýt quanh chóp mũi. Cảm giác ấm áp dịu nhẹ ấy giống như một bàn tay vô hình, vuốt ve bản năng Alpha đang xù lông xơ xác của anh sau trận bão, khiến anh vô thức buông lỏng toàn bộ phòng bị.

Khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, lồng ngực Quang Anh chợt thắt lại.

Đức Duy đang ngồi gục đầu bên mép giường bệnh, đôi bàn tay gầy gầy của hắn vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, ngay cả trong giấc ngủ sâu. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, trông hắn dường như tiều tụy đi hẳn. Gương mặt anh tuấn hằng ngày luôn hớn hở, rạng rỡ giờ đây lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, quầng thâm hiện lên dưới mắt, đến cả chiếc sơ mi trên người cũng nhăn nhúm đi ít nhiều.

Chẳng lẽ... Đức Duy đã thức trắng cả đêm để canh chừng anh sao?

Quang Anh mím môi, khẽ cử động ngón tay định rút ra vì sợ làm hắn thức giấc. Thế nhưng, lực đạo rất nhẹ ấy lại lập tức làm người bên cạnh giật mình. Đức Duy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn đang lim dim hốt hoảng mở to. Khi nhìn thấy đôi mắt đã lấy lại tiêu cự của Quang Anh đang nhìn mình, sự căng cứng trên mặt hắn mới vơi đi phần nào, vội vàng rướn người tới, giọng điệu cuống cuồng đầy lo lắng:

"Quang Anh! Cậu tỉnh rồi? Cậu thấy trong người thế nào? Có còn đau ở gáy nữa không? Có bị sốt ở đâu không để tôi đi gọi bác sĩ..."

Nhìn vẻ mặt lò dò, cuống quýt như một chú cún bự của Đức Duy, khóe môi Quang Anh khẽ mấp máy. Cơn tủi thân, uất ức và áp lực khổng lồ bị dồn nén suốt mấy ngày qua ở công ty bỗng chốc theo cơn sốt dâng lên, khiến hốc mắt anh đột ngột nóng rát. Anh không buông tay hắn ra nữa, ngược lại còn siết nhẹ, chất giọng khàn đặc vì trận sốt cao vang lên, mang theo vài phần nũng nịu vô thức:

"Không cần... Tôi không sao. Cậu... ngồi yên ở đây với tôi là được rồi."

Đức Duy khựng lại, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự xót xa đến nghẹt thở. Hắn ngồi xuống bên mép giường, vươn tay vén mấy lọn tóc mai còn bết mồ oải trên trán anh. Hắn vốn đã biết rất rõ về căn bệnh rối loạn Pheromone di truyền của gia đình anh, cũng biết Quang Anh bị không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, nhưng hắn không ngờ áp lực và sự thịnh nộ tột độ lần này lại có thể khiến tình trạng của anh tệ đến mức phải nhập viện cấp cứu thế này.

Hắn khẽ vuốt tóc anh, giọng điệu dịu dàng pha lẫn chút xót xa, trách móc:
"Thư ký Giang gọi cho tôi mà tôi xót hết cả ruột. Bác sĩ nói nếu không đưa vào viện kịp thời, tuyến thể của cậu có thể bị hoại tử, cậu có biết nguy hiểm thế nào không hả, đại thiếu gia?"

Nghe giọng điệu vừa lo lắng vừa có chút nghiêm khắc của hắn, Quang Anh có chút chột dạ, liền tủi thân quay mặt đi chỗ khác nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng lầm bầm dỗi hờn:

"Biết thì đã sao... Công ty thì bao nhiêu việc, còn cậu thì đêm đó đưa tôi về xong cũng thẳng tay vứt xó tôi đó thôi, có biết thì chắc gì thèm quan tâm tôi mà bây giờ lại mắng tôi..."

Đức Duy ngẩn người, rồi khóe môi hắn vô thức nhếch lên một biên độ bất lực và cưng chiều tột cùng.

Hóa ra đại thiếu gia Nam An Groups nằm viện, đối mặt với nguy cơ mất ghế Tổng giám đốc mà trong lòng vẫn còn găm cục tức từ cái đêm phát tình sớm ở nhà tân hôn. Đức Duy khẽ thở dài, dứt khoát tháo bỏ đôi giày tây, nhẹ nhàng leo lên chiếc giường bệnh rộng rãi, đem thân hình cao lớn nhưng đang gầy rộc đi của vị hôn phu ôm trọn vào lòng từ phía sau.

"Ơ... cậu làm cái gì đấy? Đây là bệnh viện đó!"

Quang Anh giật mình, hai má đỏ bừng định đẩy ra, nhưng cơ thể yếu ớt sau cơn bạo bệnh hoàn toàn không có lấy một chút lực đạo.

"Ngoan nào, đừng quậy, để tôi ôm một chút." Đức Duy vùi đầu vào hõm vai anh, siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng trầm ấm.

"Đêm đó tôi không có vứt xó cậu. Tôi ngồi bên giường canh cậu đến gần sáng, thấy cậu ngủ ổn rồi mới dám về phòng mình mà. Đừng dỗi tôi nữa, được không?"

Bị bao bọc hoàn toàn trong vòm ngực ấm áp của Đức Duy, Quang Anh dần dần thả lỏng cơ thể, tai anh đỏ lên, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn tựa hẳn người vào lòng hắn. Kỳ lạ thật, Đức Duy rõ ràng chỉ là một Beta bình thường, trên người hoàn toàn không có Pheromone định hình, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh hắn, bản năng gầm rú của một Alpha trong anh lại thấy an tâm đến thế.

Quang Anh hoàn toàn không biết rằng, ngay khi anh nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình, Đức Duy ở phía sau đã kín đáo xoa nhẹ qua từng vùng lưng, vai rồi gáy, như muốn dùng cách thức dịu dàng nhất có thể để an ủi cho Alpha của mình.

Hai ngày tiếp theo ở bệnh viện Kim Tiên trở thành khoảng thời gian bình lặng và ngọt ngào nhất của hai người kể trong những ngày gần đây, không có công ty, cũng không có những người gây khó chịu cho anh.

Đức Duy gạt phắt toàn bộ công việc sang một bên, nửa bước cũng không rời khỏi phòng bệnh, tự tay chăm sóc Quang Anh từng chút một. Từ việc kiên nhẫn thổi từng thìa cháo loãng, đút từng ngụm nước ấm, cho đến việc dỗ dành anh uống những viên thuốc đắng ngắt.

Chiều ngày thứ hai, Quang Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa ăn miếng táo được Đức Duy cắt gọt tỉ mỉ thành hình thỏ con, vừa chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng lại không kiềm được mà nghĩ về mớ hỗn độn ở Nam An Groups.
"Đức Duy này..." Quang Anh nhẹ giọng gọi.

"Ơi, tôi nghe đây." Đức Duy vừa lau dọn bàn nhỏ vừa ngẩng lên nhìn anh.

"Cái công ty Q-Entertainment kia... thực sự rất đáng ghét. Họ vừa cười nói đòi làm đối tác, vậy mà sau lưng lại lật lọng mua đứt ba studio của tôi. Ngày mai là đến hạn cuộc họp cổ đông bất thường rồi, mấy lão già ở công ty chắc chắn sẽ hùa vào ép tôi nhường ghế..." Quang Anh siết chặt miếng táo, ánh mắt thoáng hiện lên sự mệt mói và bất lực. "Có khi... ngày mai tôi sẽ trắng tay thật đấy."

Đức Duy nhìn bộ dạng ỉu xìu nhưng vẫn cố gồng mình của vị hôn phu, trái tim hắn khẽ thắt lại vì xót xa. Hắn tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc anh, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại trong túi quần vừa run lên một nhịp.

"Thưa ngài, 85% cổ phần Nam An Groups bị bán tháo trên sàn đã được gom sạch không sót một cổ phiếu. Tôi đã đáp máy bay xuống nước B, mọi thứ đã sẵn sàng cho sáng mai."

Đức Duy khẽ mỉm cười, cất giấu toàn bộ sự lạnh lùng vào sâu trong đáy mắt. Hắn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Quang Anh, thì thầm dỗ dành:

"Ngoan, ăn hết miếng táo này rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Chuyện công ty cứ để ngày mai tính, hôm nay cậu phải dưỡng sức cho thật tốt. Tin tôi đi, cậu sẽ không trắng tay đâu."

Quang Anh ngước nhìn nụ cười vô tội, ấm áp của hắn, cõi lòng đột ngột bình yên đến lạ kỳ. Anh tựa đầu vào vai Duy, thầm nghĩ, ngày mai cho dù có mất đi tất cả, có bị phế truất khỏi Nam An Groups, hay thậm chí bị cha mẹ trách phạt, thì ít nhất anh vẫn còn có bờ vai này để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co