Chương 33
Phòng bệnh VIP buổi sáng ngày thứ ba đón tiếp hai vị khách đặc biệt.
Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng liền bị áp chế bởi hai luồng Pheromone đỉnh cao của những người đứng đầu Nam An Groups.
Cha mẹ Nguyễn vừa đáp chuyến bay gấp từ nước ngoài về liền lao thẳng đến bệnh viện Kim Tiên.
Nhìn thấy con trai cưng vốn luôn kiêu ngạo nay lại xanh xao nằm trên giường bệnh, mẹ Nguyễn xót xa ôm chầm lấy anh, đôi mắt long lanh nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Nam, một Alpha đứng tuổi với ánh mắt chim ưng sắc bén, đứng khoanh tay ở cuối giường, chân mày nhíu chặt:
"Tuyến thể bị bạo động đến mức này mà còn muốn giấu? Con xem con quản lý nhân sự kiểu gì để cả cái Nam An Groups rơi vào tay giặc, tài liệu mật thì bị tuồn ra ngoài cho đối thủ?"
Quang Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt chăn giường: "Con xin lỗi ba mẹ. Do con chủ quan..."
"Ta quay về không phải để nghe lời xin lỗi." Ông Nguyễn trầm giọng cắt ngang, uy nghiêm dũng mãnh dâng cao. "Bọn ta có thể đứng ra dẹp loạn đám cáo già ở trong Hội đồng quản trị kia trong một nốt nhạc. Nhưng Nguyễn Quang Anh, con là người thừa kế duy nhất của ta. Trận này, ta muốn con tự mình giải quyết, tự mình đứng lên từ chỗ ngã để khiến toàn bộ những kẻ dám nghi ngờ năng lực của con phải tâm phục khẩu phục!"
Bên cạnh giường, Đức Duy khẽ cúi đầu hành lễ với hai vị trưởng bối, gương mặt hắn tràn ngập sự lo lắng, ngoan ngoãn tiến lên vén chăn cho vị hôn phu: "Thưa bác trai, bác gái, Quang Anh vừa dứt cơn sốt, sức khỏe vẫn chưa ổn định hẳn. Con sẽ chăm sóc và đi cùng anh ấy đến công ty chiều nay."
Nhìn vị hôn phu Beta của con trai mình chu đáo, ông bà Nguyễn khẽ thở dài gật đầu, dặn dò vài câu rồi rời đi trước để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý phía sau.
Khi cửa khép lại, Đức Duy lập tức ôm lấy vai Quang Anh, ánh mắt hắn dịu đi, đong đầy sự xót xa:
"Cậu thực sự muốn đi sao? Hay là cứ nghỉ ngơi, chuyện ngoài kia để tôi..."
"Không được, tôi phải tự mình kết thúc chuyện này." Quang Anh ngước lên, ánh mắt Alpha cấp cao đã khôi phục lại vẻ kiên định, sắc bén vốn có. Anh dứt khoát rút kim truyền dịch, yêu cầu xuất viện ngay trong chiều hôm đó.
2 giờ chiều, tại phòng họp tầng 25 của tập đoàn Nam An Groups.
Không khí căng thẳng như một dây cung đã kéo cực hạn. Lục Lam Vũ thong dong ngồi ở một góc, bên cạnh là hai vị cổ đông phản bội và các thành viên trong Hội đồng quản trị. Tiếng bàn tán xôn xao, ép uổng vang lên không ngớt khi đồ thị cổ phiếu của công ty vẫn đang nhuộm một màu đỏ rực.
Rầm.
Cánh cửa phòng họp bật mở, Quang Anh bước vào trong bộ vest đen phẳng phiu, dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng khí chất ngạo nghễ của gã Tổng giám đốc vẫn khiến cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Đức Duy im lặng bước theo sau, đóng vai một vị hôn phu Beta nhỏ bé, lặng lẽ đứng tựa lưng vào bức tường phía sau lưng anh.
"Tổng giám đốc Nguyễn, anh đến đúng lúc lắm." Vị cổ đông già hắng giọng, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. "Cổ phiếu bốc hơi 40%, ba studio lớn bị Q-Entertainment nuốt chửng, dự án cốt lõi bị rò rỉ. Anh lấy cái gì để ngồi tiếp ở cái ghế này đây? Chúng tôi đề nghị anh ký vào đơn từ chức ngay lập tức!"
Lục Lam Vũ nhếch môi cười đầy châm biếm: "Anh Quang Anh à, thức thời mới là tuấn kiệt. Anh thua rồi."
Quang Anh đứng ở đầu bàn dài, hai tay chống xuống mặt bàn, cười lạnh một tiếng: "Các người nghĩ mua đứt ba studio và gom vài phần trăm cổ phần bán tháo là có thể đá tôi khỏi Nam An? Mơ đẹp đấy."
"Ai nói là vài phần trăm?" Một giọng nói trầm thấp, lạ lẫm đột ngột vang lên từ phía cửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng họp một lần nữa bị đẩy ra. Là người đại diện cấp cao của thế lực tài phiệt - Q-Entertainment từ Đức, người đàn ông chững chạc, ánh mắt sắc bén hiên ngang bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Theo sau gã là một dàn luật sư quốc tế danh tiếng với những cặp tài liệu đen dày cộm.
Người đàn ông nghiêm chỉnh đẩy lại gọng kính vốn không hề bị xê dịch, ném thẳng một tệp văn kiện có dấu mộc đỏ chói của Ủy ban Chứng khoán lên bàn họp, giọng điệu cợt nhả nhưng mang sức nặng ngàn cân:
"Chào các vị cổ đông của Nam An Groups. Tôi đến đây để thông báo một tin vui. Trong hai ngày qua, toàn bộ 85% số cổ phiếu bị các vị bán tháo ra thị trường nhằm ép giá Nam An... đã được chúng tôi thu mua sạch sẽ không sót một cổ. Hiện tại, chúng tôi mới là cổ đông lớn nhất, nắm quyền quyết định tối cao tại tập đoàn này."
Cả phòng họp lập tức rơi vào một trận kinh hoàng, mặt mày hai vị cổ đông già cắt không còn giọt máu:
"Cái... cái gì? Anh là ai?!Còn dám tự tiện bước vào đây nói nhăng nói cuội, bảo vệ đâu?"
Người đại diện kiêu ngạo không thèm trả lời ông ta, gã quay sang nhìn Lục Lam Vũ đang tái mét mặt mày, cười nửa miệng rồi bấm nút trên máy chiếu. Trên màn hình lớn ngay lập tức hiển thị toàn bộ lịch sử cuộc gọi, tin nhắn tuyệt mật giữa Lục Lam Vũ và Dương Hoài An, kèm theo hình ảnh trích xuất từ camera chiếc nhẫn siêu nhỏ của gã khi ăn cắp mã quét bảo mật từ Giang Kỳ.
"Và đây là món quà đính kèm: Bằng chứng gián điệp thương mại và cố tình thao túng thị trường chứng khoán của nghệ sĩ Lục Lam Vũ thuộc công ty Hải Hà, cùng tiểu thư Dương Hoài An." Gã nhún vai.
"Cảnh sát kinh tế đang đợi hai vị ở dưới sảnh rồi."
"Không... không thể nào! Chị Dương nói kế hoạch hoàn hảo cơ mà!" Lục Lam Vũ hoảng loạn ngã nhào xuống ghế, toàn thân run rẩy như cầy sấy khi nhìn thấy tương lai rực rỡ của mình chính thức khép lại bằng chiếc còng số tám.
Giữa mớ hỗn độn, la hét và tiếng khóc lóc van xin của đám cổ đông phản bội, Quang Anh hoàn toàn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Anh nhìn người đại diện, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía góc phòng.
Từ lúc bước vào phòng họp, Quang Anh cứ như kẻ ngoài mà nhìn người đại diện của Q-Entertainment đưa ra bằng chứng đến khi Lục Lam Vũ và một số người liên quan bị áp giải đi.
Và trong suốt quá trình đó, anh vẫn luôn quan sát Đức Duy.
Nơi đó, Đức Duy vẫn đang đứng khoanh tay, trên môi treo một nụ cười dịu dàng, vô hại như một gã Beta ngoan ngoãn hằng ngày vẫn nấu cơm cho anh.
Thế nhưng, ánh mắt sâu thẳm híp lại của hắn trong giây lát lại mang theo sự lạnh lùng và quyền lực tột đỉnh của một kẻ đứng sau giật dây toàn bộ màn lật kèo kinh điển này.
Khi cảnh sát kinh tế rời đi, phòng họp tầng 25 chỉ còn lại một bãi chiến trường im lìm cùng những ánh mắt e dè của những cổ đông còn sót lại.
Quang Anh không nói một lời nào, anh dứt khoát quay người, bước thẳng ra khỏi phòng họp. Đức Duy thấy vậy liền nhanh chóng sải bước đi theo sau, gương mặt lại khôi phục vẻ lo lắng, lò dò như thường ngày.
"Quang Anh, cậu đi chậm thôi, cơ thể vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu..."
Tiếng gọi của Đức Duy vang lên sau lưng, nhưng Quang Anh chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Anh bấm thang máy xuống thẳng hầm giữ xe, mở cửa bước lên ghế phó lái chiếc xe quen thuộc của hắn.
Cạch.
Tiếng khóa cửa xe vang lên khô khốc khi Đức Duy vừa yên vị ở ghế lái. Không gian bên trong xe lập tức rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Cả hai đều không khởi động xe, cũng không ai lên tiếng trước.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt Alpha sắc bén khẽ híp lại, chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của người bên cạnh. Sự nghi ngờ giống như một hạt mầm, sau màn lật kèo kinh điển vừa rồi, đã chính thức cắm rễ và điên cuồng sinh trưởng trong lòng anh.
Anh quay sang, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng có vẻ vô hại của Đức Duy, dùng chất giọng trầm thấp, bình thản đến lạ kỳ để hỏi một câu:
"Đức Duy, chuyện ngày hôm nay... cậu có biết trước không?"
Đức Duy đang định gài số xe liền khựng tay lại một nhịp. Hắn không quay đầu, gương mặt dưới ánh đèn mờ của tầng hầm vẫn duy trì vẻ ngơ ngác, giọng điệu có chút rụt rè như hằng ngày: "Hả? Chuyện cổ đông sao? Tôi... tôi chỉ làm việc ở KWA, không tiếp nhận việc gì của Nam An cả, làm sao biết được mấy chuyện của Nam An Groups chứ... Chắc là do ăn ở tốt nên Nam An Groups mới được quý nhân phù hộ đó."
Quang Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm không chút sơ hở của hắn, im lặng vài giây rồi khẽ hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt: "Vậy sao? Lái xe đi."
Anh không hỏi thêm một câu nào nữa. Anh biết, nếu Đức Duy đã muốn giấu, có hỏi thêm cũng chỉ nhận lại những lời qua loa. Một Alpha cấp cao như Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ có thói quen dựa dẫm vào câu trả lời của người khác để tìm ra sự thật. Anh sẽ tự mình tìm kiếm.
Ngay tối hôm đó, sau khi trở về biệt thự tân hôn, Quang Anh lập tức giam mình trong phòng làm việc. Anh nhấc máy, gọi thẳng cho một đường dây thám tử tư mật thuộc quyền sở hữu của dòng họ Nguyễn, bên cạnh đó còn ra lệnh cho Giang Kỳ dùng mọi mối quan hệ từ Đức để lật tung danh tính của người đại diện Q-Entertainment và kẻ thực sự đứng sau đứng mũi chịu sào thu mua 85% cổ phần kia.
Thế nhưng, Nguyễn Quang Anh đã hoàn toàn đánh giá thấp thế lực ngầm của người đàn ông đang chung sống cùng mình.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua...
Tất cả các báo cáo gửi về máy tính của anh đều là một con số không tròn trĩnh.
Mọi thông tin về dòng tiền, tài khoản thu mua hay nhân thân của người đại diện kia đều được mã hóa bởi hệ thống bảo mật đa tầng, sạch sẽ đến mức không để lại một dấu vết nhỏ nào.
Thậm chí, gã thám tử cao cấp giỏi nhất mà anh thuê cũng phải bất lực gọi điện xin lỗi vì suýt chút nữa đã bị một hacker ẩn danh đánh sập toàn bộ hệ thống dữ liệu ngược lại.
Nhìn màn hình máy tính trống rỗng, Quang Anh mệt mỏi tựa lưng ra ghế, hàm răng nghiến chặt.
Sự thất bại này không làm anh nản lòng, ngược lại càng khiến anh lạnh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co