9.1 Boy phố×Học bá
Anh không phải kiểu người khiến người khác thấy yên tâm.
Từ cách anh bước đi hơi ngả người, giọng nói cộc lốc, đến ánh mắt luôn có gì đó bất cần. Anh làm ở một xưởng thiết kế nhỏ, đi làm trễ như cơm bữa, hút thuốc ngay trước cửa dù bảng “cấm hút” dán to đùng. Quản lý không ưa anh, nhưng cũng không dám đuổi, vì mấy job khó nhất trong xưởng, chỉ có anh xử lý được.
Anh lì.
Lì kiểu không sợ bị ghét.
Lì kiểu biết mình không sạch sẽ, nên cũng chẳng cần thanh minh.
Ra đời sớm, va chạm nhiều, anh học được một điều:
Không cần ai hiểu, chỉ cần sống được.
Còn cậu thì vẫn như ngày trước.
Gọn gàng, chỉn chu, áo sơ mi phẳng, giày không một vết bẩn. Cậu làm ở một công ty lớn trong cùng tòa nhà. Công việc ổn định, lộ trình rõ ràng, ai nhìn vào cũng nghĩ: “Đúng là học bá có khác.”
Cậu sống đúng khuôn.
Đúng giờ.
Đúng trách nhiệm.
Đúng những gì người khác mong.
Chỉ có một thứ cậu chưa từng đưa vào kế hoạch cuộc đời Anh.
Họ gặp nhau trong thang máy, vào một buổi sáng mệt mỏi.
Anh bước vào trước, tai nghe bật to, tay cầm ly cà phê vỉa hè. Khi cửa sắp đóng, có người đưa tay chặn lại.
Cậu.
Anh nhìn lên, nhướng mày.
“Ủa.”
“…Lâu rồi.” – cậu nói.
Anh cười nhạt.
“Còn nhớ tôi à?”
“Nhớ.”
Thang máy đi lên. Không ai nói thêm.
Cậu để ý hình xăm lộ ra dưới tay áo Anh.
Anh thấy ánh mắt đó, nói thẳng:
“Nhìn cho đã đi.”
Cậu quay đi.
Tòa nhà không lớn.
Giờ trưa thì càng không.
Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn: ở quán cơm, ở máy pha cà phê, ở bãi giữ xe.
Không chào hỏi nhiều.
Chỉ gật đầu.
Một lần, Anh cãi nhau với quản lý ngay hành lang. Giọng anh gắt, không nể nang.
“Deadline kiểu đó thì anh tự làm đi!”
Cậu đứng bên kia, nghe hết.
Chiều hôm đó, cậu thấy Anh ngồi bệt trước cửa xưởng, hút thuốc, mặt lạnh tanh.
Cậu tiến lại.
“Cậu lúc nào cũng vậy sao?”
Anh nhếch môi.
“Vậy là sao?”
“Không sợ hậu quả.”
Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ngang ngạnh.
“Sợ chứ. Nhưng tôi quen rồi.”
Họ ngồi ăn chung lần đầu tiên mà không hẹn.
Quán cơm đông, chỉ còn một bàn trống.
Anh kéo ghế ngồi xuống trước.
Cậu do dự một giây rồi ngồi đối diện.
Ăn trong im lặng.
Anh ăn nhanh, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Cậu ăn chậm, gọn gàng.
“Cậu vẫn vậy.” – Anh nói trước.
“Vậy là sao?”
“Lúc nào cũng chuẩn chỉnh.”
Cậu nhìn Anh.
“Anh cũng vậy.”
“Vậy là sao?”
“Vẫn lì. Vẫn quậy.”
Anh cười khẽ.
“Hiền quá sống không nổi.”
Có những thứ tưởng đã quên, nhưng gặp lại thì vẫn còn đó.
Một chiều mưa, cả hai đều về muộn. Trú dưới cùng một mái hiên.
Anh rút thuốc.
Cậu nhìn.
“Anh vẫn hút.”
“Ừ. Bỏ hoài không được.”
Mưa rơi nặng hạt.
Cậu nói khẽ:
“Hồi đó… tôi không nên im lặng.”
Anh bật cười, nhưng không vui.
“Giờ nói làm gì?”
“Tôi chỉ—”
“Thôi.” – Anh cắt lời. – “Qua rồi.”
Cậu không phản bác.
Từ sau hôm đó, họ đi cùng nhau nhiều hơn.
Không gọi là quay lại.
Cũng không gọi là yêu.
Chỉ là:
Ăn trưa chung
Về muộn cùng lúc
Nói chuyện vu vơ
Anh vẫn quậy.
Vẫn cãi sếp.
Vẫn sống kiểu không sợ mất gì.
Cậu vẫn nguyên tắc.
Vẫn lo xa.
Vẫn sợ rủi ro.
Nhưng khi Anh bị đứt tay vì làm việc quá sức, cậu là người băng lại.
Khi cậu stress vì công việc, Anh kéo đi uống cà phê vỉa hè.
Không ai nói lời hoa mỹ.
Một tối, Anh hỏi thẳng:
“Nếu tôi vẫn là tôi, cậu chịu nổi không?”
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi nói thật:
“Tôi không chắc.”
Anh gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Không trách.
Không giận.
Chỉ là chấp nhận.
Cuộc đời không cho ai quay lại điểm cũ.
Anh vẫn là boy phố, lì và ngang, sống theo cách mình chọn.
Cậu vẫn là học bá, bước đi trên con đường ổn định.
Họ không hứa hẹn.
Không ràng buộc.
Chỉ là giữa thành phố đông người,
có một người biết mình đã từng là ai —
và không quay lưng.
Họ chia tay vào một buổi tối rất bình thường.
Không mưa.
Không cãi nhau.
Không có lý do đủ lớn để đổ lỗi cho ai.
Anh tan ca muộn, áo dính mùi khói thuốc và mồ hôi. Cậu đã ngồi sẵn ở quán cà phê quen, ly nước trước mặt tan đá gần hết.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Đợi lâu không?”
“Không.”
Im lặng một lúc.
Anh nhìn ra đường, xe cộ chạy liên tục, đèn đỏ đèn xanh thay nhau sáng. Anh biết cảm giác này. Cái cảm giác trước khi phải nói một câu không muốn nói.
Cậu là người mở lời trước.
“Chắc mình nên dừng lại.”
Anh không bất ngờ.
Chỉ khẽ thở ra.
“Ừ.”
Cậu nhìn Anh, như chờ một phản ứng. Cãi lại cũng được. Nói gì đó cũng được. Nhưng Anh chỉ gật đầu.
“Anh không hỏi vì sao à?”
Anh cười nhạt.
“Hỏi để làm gì. Tôi biết rồi.”
Cậu siết tay.
“Anh lúc nào cũng sống kiểu đó. Không kế hoạch. Không điểm dừng. Tôi theo không nổi.”
Anh quay sang, nhìn thẳng.
“Còn cậu thì lúc nào cũng sợ sai. Sợ lệch đường. Hai đứa mình đứng chung mà nhìn hai hướng khác nhau.”
Cậu im lặng.
Vì đó là sự thật.
Không ai khóc.
Chia tay khi đã đi làm khác với hồi còn trẻ. Không còn đủ thời gian để gào lên hay níu kéo. Mỗi người đều có một đống việc chờ sẵn vào sáng hôm sau.
Anh đứng dậy trước.
“Tôi về trước.”
“Ừ.”
Anh đi được vài bước thì cậu gọi.
“Anh.”
Anh quay lại.
“Cảm ơn… vì đã từng ở đó.”
Anh gật đầu.
“Cậu cũng vậy.”
Không thêm một câu nào nữa.
Sau chia tay, họ vẫn gặp nhau.
Trong thang máy.
Ở quán cơm trưa.
Ở bãi giữ xe.
Vẫn gật đầu.
Vẫn biết nhau sống thế nào.
Anh vẫn lì.
Vẫn cãi sếp.
Vẫn hút thuốc ngoài hành lang.
Cậu vẫn đúng giờ.
Vẫn sơ mi phẳng.
Vẫn bước đi trên con đường ổn định.
Có lần, Anh bị đuổi việc.
Có lần, cậu được thăng chức.
Họ biết tin của nhau, nhưng không hỏi.
Một buổi chiều, Anh đứng hút thuốc dưới tòa nhà thì thấy cậu đi ngang.
Cậu dừng lại.
“Dạo này ổn không?”
Anh nhún vai.
“Sống được.”
Cậu gật đầu.
“Vậy là tốt rồi.”
Họ đứng cạnh nhau vài giây. Không ai bước sát hơn. Không ai lùi xa hơn.
Rồi cậu đi trước.
Anh nhìn theo một lúc, rồi quay đi.
Chia tay không phải lúc nào cũng là mất nhau hoàn toàn.
Có những người:
– Không còn ở bên
– Nhưng vẫn là một đoạn đời không thể phủ nhận
Và thế là đủ.
_
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co