Truyen3h.Co

[Caprhy] 𝘌𝘯𝘴𝘬𝘺~

9.2 Boy phố×Học bá

Hnwock

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn trôi như cũ.
Anh đổi xưởng.
Không phải vì buồn, cũng không phải vì chạy trốn. Chỉ là chỗ cũ hết việc. Anh lại quen với nhịp sống mới. Sáng chạy xe vòng vèo qua mấy con đường nhỏ, trưa ăn đại hộp cơm, tối về phòng trọ muộn. Mấy người làm chung mới không biết anh từng quen ai, cũng chẳng cần biết.
Anh không nhắc tới cậu.
Nhưng thỉnh thoảng, khi đứng chờ đèn đỏ, anh vẫn vô thức nhìn về phía tòa nhà cũ.
Cậu thì chuyển sang bộ phận khác. Công việc nhiều hơn, áp lực hơn, nhưng đúng thứ cậu muốn. Lịch làm việc kín mít, điện thoại lúc nào cũng đầy thông báo. Mọi thứ vận hành đúng kế hoạch.
Chỉ là có vài buổi tối, cậu về nhà sớm hơn thường lệ, ngồi im trong phòng, không bật máy tính.
Họ gặp lại nhau sau gần nửa năm.
Không phải tình cờ hoàn toàn.
Cùng một quán ăn trưa cũ, giờ cao điểm, hết bàn.
Anh đang bưng khay thì thấy cậu đứng phía trước, quay lưng. Cậu mặc sơ mi xanh nhạt, tay cầm điện thoại, dáng đứng vẫn thẳng như trước.
Anh không né.
“Cậu.”
Cậu quay lại. Sững một nhịp rất nhỏ.
“Anh.”
Họ nhìn nhau vài giây, rồi như hai người quen cũ bình thường.
“Ngồi chung không?” – Anh hỏi.
“Ừ.”
Bữa trưa diễn ra nhẹ tênh. Không nhắc chuyện cũ. Không hỏi lý do.
Anh kể qua loa về xưởng mới.
Cậu nói về công việc hiện tại.
“Nghe ổn.” – Anh nói.
“Cũng mệt.” – cậu đáp.
Cả hai đều cười, nhưng không ai cười lâu.
Tan trưa, họ cùng đứng dậy.
Ra đến cửa, cậu nói:
“Anh dạo này… trông đỡ gầy hơn.”
Anh nhún vai.
“Ăn được hơn chút.”
Cậu gật đầu, rồi nói thêm, rất khẽ:
“Vậy là tốt.”
Không ai giữ ai lại.
Sau lần đó, họ không chủ động tìm nhau.
Nhưng cũng không tránh.
Một buổi tối, trời nóng, điện trong khu trọ của Anh bị cúp. Anh ra ngoài ngồi bậc thềm, hút thuốc. Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ cậu.
“Anh còn số điện của ông sửa máy lạnh không?”
Anh nhìn màn hình vài giây, rồi gửi số.
Không thêm lời.
Một lúc sau, cậu nhắn:
“Cảm ơn.”
Anh đọc, không trả lời.
Cậu bắt đầu có người theo đuổi.
Không ồn ào. Không khoe khoang. Chỉ là thỉnh thoảng Anh thấy cậu đi cùng một người khác, nói chuyện nhỏ nhẹ. Người đó trông hợp với cậu: gọn gàng, chậm rãi, không làm cậu phải lo.
Anh nhìn thấy một lần, rồi thôi.
Không ghen.
Chỉ có cảm giác quen thuộc..biết mình đứng ngoài.
Một tối muộn, Anh bị tai nạn nhẹ. Xe trượt bánh, xây xát tay chân. Không nghiêm trọng, nhưng đủ đau để phải ngồi yên một lúc.
Anh ngồi trong bệnh viện, điện thoại hết pin. Khi mượn được sạc, mở máy lên, có một cuộc gọi nhỡ.
Từ cậu.
Anh nhìn rất lâu.
Cuối cùng, anh gọi lại.
“Anh ổn chưa?” – cậu hỏi ngay.
“Ừ. Trầy tí thôi.”
“Ở đâu?”
“Bệnh viện quận.”
Im lặng một nhịp.
“Đợi tôi.”
Anh không kịp từ chối.
Cậu đến khi trời đã khuya. Áo sơ mi hơi nhăn, cà vạt tháo ra, trông không còn chỉnh chu như mọi khi.
Cậu ngồi xuống cạnh giường.
“Anh lúc nào cũng vậy.”
Anh cười nhạt.
“Vậy mới là tôi.”
Cậu nhìn băng gạc trên tay Anh.
“Sau này… tự lo cho mình chút.”
Anh không đáp.
Họ không nói chuyện lâu. Cậu ở lại đến khi Anh xuất viện, rồi đi.
Trước khi đi, cậu nói:
“Tôi sắp chuyển chỗ ở. Xa hơn.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Chắc… ít gặp lại.”
“Ừ.”
Không ai níu.
Sau hôm đó, họ thật sự ít gặp.
Anh tiếp tục sống theo cách của mình.
Cậu tiếp tục bước trên con đường đã chọn.
Không ai sai.
Chỉ là không còn chung đường.
Có những mối quan hệ không cần quay lại để chứng minh đã từng tồn tại. Chỉ cần mỗi người sống tốt, ở đâu đó trong ký ức của người kia, là đủ.
Và họ đều hiểu điều đó.

Sau lần đó, họ gần như không còn chạm mặt.
Anh chuyển xưởng thêm một lần nữa. Công việc không ổn định, nhưng quen rồi. Ở đâu cần người làm gấp, anh nhận. Có tháng dư chút tiền, có tháng phải vay bạn. Anh không than. Đời anh từ trước tới giờ vốn không thẳng.
Buổi sáng, anh hay chạy xe rất sớm. Thành phố lúc đó còn lơ mơ, ít xe, dễ thở. Có vài đoạn đường, mỗi lần đi ngang anh vẫn nhớ cậu từng ngồi sau lưng mình, tay nắm hờ áo, không nói gì.
Anh không dừng lại lâu ở mấy ký ức đó. Nghĩ nhiều mệt.
Cậu thì chuyển nhà thật. Xa trung tâm hơn, gần chỗ làm mới. Căn hộ nhỏ, sạch, đủ sáng. Cậu mua thêm cây xanh, tối về tưới nước, mở cửa sổ. Cuộc sống đi vào guồng ổn định mà cậu từng muốn.
Người theo đuổi cậu vẫn còn. Không thúc ép. Không ồn ào. Cậu biết người đó tốt, biết mình có thể bước tiếp. Nhưng mỗi lần chuẩn bị gật đầu, trong đầu cậu lại hiện lên một câu rất cũ:
“Hiền quá sống không nổi.”
Cậu không biết vì sao mình vẫn nhớ.
Một hôm, cậu nhận được tin nhắn từ số lạ.
“Là tôi. Anh.”
Cậu nhìn màn hình rất lâu.
“Có chuyện gì không?”
“Không. Chỉ hỏi cậu còn giữ cái USB cũ không.”
Cậu nhớ ra. USB chứa mấy file thiết kế hồi còn đi học chung, anh từng nhờ cậu giữ.
“Có. Tôi để trong ngăn bàn.”
“Khi nào tiện thì đưa.”
“Ừ.”
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.
Họ hẹn gặp vào một chiều cuối tuần.
Quán cà phê nhỏ, không đông. Anh đến trước, áo thun xám, quần jean, dáng ngồi quen thuộc. Cậu bước vào, nhìn thấy anh ngay.
“Lâu rồi.” – cậu nói.
“Ừ.” – anh đáp.
Cậu đưa USB.
Anh cầm lấy, xoay xoay trong tay.
“Tôi tưởng mất rồi.”
“Không.”
“Cậu giữ kỹ ghê.”
“Quen.”
Im lặng.
Anh nhìn cậu một lúc, rồi hỏi thẳng:
“Cậu… ổn không?”
Cậu gật đầu.
“Ổn.”
Anh không hỏi thêm.
Họ ngồi thêm một lúc, nói mấy chuyện linh tinh. Công việc. Thời tiết. Thành phố dạo này đông hơn trước.
Không ai nhắc chuyện tình cảm.
Không ai nhắc chữ “chia tay”.
Khi đứng dậy ra về, cậu nói:
“Anh giữ gìn sức khỏe.”
Anh cười nhẹ.
“Cậu cũng vậy.”
Cậu quay đi trước.
Anh nhìn theo, không gọi.
Tối đó, anh về phòng trọ, mở USB. File cũ hiện ra, tên file còn ngây ngô, nhiều thứ dang dở. Anh xem qua vài cái rồi tắt máy.
Anh nhận ra mình không tiếc.
Không phải vì hết thương, mà vì đã đi quá đoạn cần níu.
Một thời gian sau, cậu chính thức quen người mới.
Không đăng gì lên mạng. Không thông báo. Chỉ là cuộc sống tự nhiên có thêm một người. Người đó không giống anh. Ít nói hơn, an toàn hơn. Nhưng cậu không còn so sánh.
Anh biết tin qua một người quen chung.
Anh nghe xong, gật đầu.
“Ừ. Vậy cũng tốt.”
Đêm đó, anh hút thuốc nhiều hơn một điếu. Chỉ vậy.
Có một buổi tối rất muộn, cậu tình cờ đi ngang con đường cũ. Đèn vàng, hàng cây vẫn vậy. Cậu đứng lại vài giây, rồi tiếp tục đi.
Cậu không quay đầu.
Có những người không phải để đi cùng đến cuối đời.
Chỉ là để dạy mình một cách yêu khác với tưởng tượng.
Anh và cậu, mỗi người mang theo phần đời của riêng mình,
không còn chung đường,
nhưng cũng không phủ nhận đã từng song hành.
_
20 vote ra chap ra nựa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co