1.Chemise
Đức Duy - người của sân bóng rổ.
Chiều nào cũng vậy, tiếng bóng chạm sàn vang lên giữa nhà thi đấu, kéo theo từng tràng hò reo của đám học sinh đứng xem.
Dáng người cao ráo, cùng bảng thành tích nổi bật khiến anh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trường.
Còn Quang Anh...
Là con mèo nhỏ ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Không phải để xem bóng rổ.
Chỉ đơn giản là để đưa anh một chai nước sau mỗi buổi tập.
Duy chỉ gật đầu, rồi nhận lấy.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.
Nhưng Quang Anh không cho phép nó bỏ cuộc.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, cuối giờ tập luôn có một bóng dáng ôm chặt chai nước đứng đợi trước cửa nhà thi đấu.
Có lẽ cả thế giới biết Quang Anh thích Đức Duy.
Chỉ riêng thế giới của Quang Anh là chẳng nói gì.
Hay anh chưa từng để người khác biết mình đang nghĩ gì.
Nhiều nữ sinh đưa nước cho anh, nhưng chỉ mỗi Quang Anh là được tiếp đón
Không ai hiểu, cũng như biết
Ngay cả Quang Anh cũng không dám hỏi.
Rồi kể từ đó, cuối buổi sẽ luôn có một bé mèo cầm theo chai nước trong tay trông đến là cưng tìm tới anh.
_
Cho đến khi ngày ấy tới.
Vẫn như cũ..
"Vị cam nhé?"
Đức Duy nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Ừm. Cảm ơn."
Quang Anh định quay đi thì nghe thấy giọng anh vang lên phía sau.
"Nhớ... hôm nay về cẩn thận."
Đôi chân cậu khựng lại.
"...Dạ?"
"Về cẩn thận."
Chỉ bốn chữ.
Vậy mà khiến cả nơi đáy lòng che đậy bấy lâu của Quang Anh cũng đập loạn cả lên.
Từ trước đến nay.
Đức Duy chưa từng dặn cậu điều gì như thế.
_
Tan học.
Màn mưa bất chợt kéo đến
Quang Anh ôm cặp chạy thật nhanh sang dãy nhà bên cạnh để trú.
Mưa lớn đến mức chỉ vài chục giây đã khiến mái tóc và đồng phục của cậu ướt sũng.
"..."
Không mang ô.
Cũng chẳng có áo mưa.
Xem ra cậu phải đợi mưa tạnh thôi.
Bóng của một vật lớn đè lên Quang Anh, đôi mắt ngấn nước ngước lên trông thấy chiếc ô đang nghiêng về phái mình lúc nào không hay.
"Duy...?"
Đức Duy đứng cạnh, vai áo cũng đã bị nước mưa hắt ướt.
"Chủ quan quá...tôi đến chậm hơn anh rồi.."
Tự trách mình xong, anh quay sang Quang Anh
"Không nghe tôi dặn à?"
"Hả...?"
"Tôi bảo về cẩn thận."
Giọng anh vẫn đều đều, lại mang theo chút bất lực rất khó nhận ra.
Quang Anh cúi đầu cười ngượng.
"Xin lỗi..."
Thấy vành tai cậu đỏ lên vì mưa, Đức Duy lớ ngớ thế nào lại nghĩ con mèo ấy khóc.
Anh tưởng mình vừa nặng lời.
"...Đừng đứng đây nữa."
"Đi theo tôi."
_
Hai người cùng đi đến phòng thay đồ của khu thể chất.
Đèn vừa bật lên, ánh sáng vàng nhạt phủ kín căn phòng nhỏ.
"Nào."
Đức Duy cắm máy sấy.
"Ngồi xuống."
"...Dạ?"
"Sấy tóc."
Quang Anh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiếng máy sấy khe khẽ vang lên.
Những ngón tay vô tình luồn qua mái tóc mềm khiến Đức Duy bất giác muốn xoa thêm.
Làm xong, anh tính lấy cặp Quang
Anh thì bị một lực nhè nhẹ lấy lại từ tay.
Đức Duy có chút bất mãn nhưng vẫn quay sang, giọng có bẩy bốn phần thắc mắc:
"Sao? Không tính lấy quần áo à?"
"...Quang Anh đâu có ạ..."
Đức Duy giờ mới nhớ ra, ngoài các tiết thể dục thì ít khi học sinh bình thường lại mang theo mấy bộ quần áo để phòng đến vậy.
"Tch-"
Đức Duy bất lực, anh lấy đại từ trong cặp mình một chiếc áo.
"Cầm lấy, mặc vào"
Quang Anh không biết nó đến từ đâu, cũng chẳng biết là của Đức Duy.
Vì khi lấy, con mèo ấy đang lúi húi lấy gì đó ở trong cặp mình.
"Nhưng mà..."
"Thay trước mặt tôi không tiện đúng không?"
Sau câu ấy thì anh quay lưng lại, nhắm nghiền mắt để Quang Anh thay.
"...Duy ơi"
"Ơi, xong rồi h-"
Bờ vai ấy khẽ hở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Đúng là..đẹp chết người...xém chết cả Đức Duy
"Hình như...Áo hơi rộng với Quang Anh ạ.."
Hơi ấm từ bàn tay chuyển lên đỉnh đầu, Đức Duy xoa xoa mái tóc mềm mềm của Quang Anh
'Ừm...Mềm thật' - anh thầm nghĩ
"Hửm? Có sao đâu bé. Áo chồng anh mà?"
Giờ thì lòng cậu loạn lên thật rồi.
Đôi môi khẽ sát bên tai, truyền xuống nơi "hương đào" kia khẽ len vàop mũi.
Ừm...môi cũng mềm..
"!!?!?"
Giờ thì không cần phải giả vờ nữa.
Anh yêu Quang Anh trước khi tình cảm của nó lớn dần rồi dành cho anh.
Đôi mắt tròn xoe như không thể nói thành lời, que kẹo mút trong tay cậu cũng bị giật lấy như con tim vừa bị giật mất bởi người con trai kia.
"Tính tặng anh đây à?"
"Xin nhá?"
____
Nhảy từ tiktok qua😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co