2. Kiss again
Cái nụ hôn chết người hôm ấy đã dần len lỏi vào lòng Quang Anh. Tưởng như từng chút một đang gặm nhấm, xé toạc cả trái tim rồi để con mèo ấy chết trong 'lần kề môi' ấy.
Cái chạm khe khẽ ấy sẽ lấy đi tiềm thức rồi như một thước phim tua chậm để cậu có thể ngắm thêm lần nữa trong màn đêm.
"..."
Chỉ cần không gặp, chắc sẽ đỡ ngại hơn.
⸻
Tiết đầu
Bóng dáng người con trai từ cuối hành lang lờ mờ bước tới, Quang Anh đã ôm chồng sách quay người rẽ sang cầu thang khác.
Giờ ra chơi.
Đức Duy đi ngang qua lớp.
Quang Anh lập tức cúi gằm mặt, giả vờ bận nói chuyện với bạn.
Đến căn tin.
Hai người chỉ còn cách nhau vài bước.
Quang Anh lại xách khay đồ ăn, chạy sang bàn khác ngồi.
"?"
Thân hình ấy vẫn lặng yên, hơi cúi người rồi bỏ từng miếng bánh vào miệng.
Tiếp xúc lâu với Đức Duy, bọn bạn trong đội chỉ quắc mắt một cái là thấy được tâm trạng của đội trưởng hôm nay không nên động vào.
⸻
Ánh tà của chiều rọi xuống sân bóng, buổi tập kết thúc sau cái tiếng còi vang lên bên nhà tập.
Thói quen lâu dần cũng sẽ chẳng bỏ được.
Ánh mắt Đức Duy khẽ rơi xuống chiếc ghế đá gần sân bóng ấy, lòng lại dâng lên chút mong chờ.
Vắng...kể cả một chiếc lá thu rơi xuống cũng chẳng thấy.
Không có bóng dáng ôm chai nước quen thuộc.
Một phút.
Hai phút.
Vẫn không thấy.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Quang Anh không đến.
Anh khẽ nhướng mày, rồi đúng với lúc ấy, một nữ sinh khác chạy tới trên tay cầm theo một chai nước.
"Chắc lại như thường ngày..." - Anh thầm nghĩ.
"Anh Duy."
"Tôi không lấy-"
"Không ông ơi, Quang Anh nhờ em đưa."
Vẫn là chai nước vị cam.
Anh nhìn chằm chằm vào nó vài giây.
"Quang Anh đâu?"
"Em chịu."
"?..."
Anh đưa tay nhận lấy.
Khẽ xoay nắp chai.
Một ngụm.
Vị cam ngọt quen thuộc lan nơi đầu lưỡi.
Khóe môi Đức Duy khẽ cong lên rất nhẹ.
"Là của anh ấy."
Anh nói nhỏ, như thể chỉ để chính mình nghe thấy.
⸻
Buổi tập kết thúc.
Các thành viên trong đội kéo nhau đi thay đồ.
Chỉ riêng Đức Duy bước ra ngoài sân trường.
Anh biết.
Quang Anh chưa về.
Và cũng biết
Con mèo nhỏ ấy đang cố tình tránh mình.
⸻
Ở phía sau dãy phòng học, Quang Anh vẫn đang ôm cặp cúi đầu dảo bước thật nhanh.
"Gặp cái trrn ấy chắc mình chết mất, huhu"
Vừa rẽ qua góc hành lang.
Một bóng người đã đứng sẵn ở đó.
"?????"
Người con mèo ấy khững lại như vừa va vào một tảng đá lớn.
Người ấy khẽ khoanh tay lại, dáng người cao ráo tựa như bức tranh người con trai niên thiếu đè lên ánh tà lúc này đang dựa vào tường.
"Đức...Duy...?"
Ánh chiều nghiêng qua ô cửa kính, phủ lên vai anh một màu vàng nhạt.
Không còn đường để né nữa.
Nhịp chân vừa định lùi đi lại bị bóng hình đè lên.
Đức Duy bước tới một bước, bóng lưng cao lớn hoàn toàn che khuất lối đi của Quang Anh.
Chai nước trong tay anh khẽ đung đưa, tiếng gió khẽ thổi ngang bên tai, nhưng không gian giữa hai người lại im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp của con mèo nhỏ đang chột bụng.
"Chơi cái trò mất tích vui lắm đúng không?"
"Quang Anh đâu có trốn ạ..."
Cậu nhóc lý nhí, vành tai lại bắt đầu đỏ lây sang cả hai bên.
Cái tướng khép nép của mèo nhỏ lhieens Đức Duy bật cười, nụ cười chứa cả cuộc đời của riêng Quang Anh...
Thanh âm trầm ấm truyền xuống bên tai, hơi thở phà vào Quang Anh khi người ấy khẽ cúi thân mình xuống.
"Quang Anh."
"Lần đầu tôi thấy người luôn lóng ngóng đưa nước cho tôi giờ lại nhờ người khác đưa cơ đấy?"
Anh cúi xuống một chút để bắt kịp ánh mắt đang né tránh kia.
"Anh giận tôi à?"
Quang Anh vội lắc đầu.
"...Không...Sao..Sao lại phải giận ạ..?"
"Vậy sao cứ tránh?"
"Quang Anh..."
Cậu mím môi.
Môi kề môi.
Đức Duy không nhịn được nữa, hương đào kia khiến anh không thể tránh được cám dỗ của mình.
Ghé sát đến vậy chỉ để muốn tìm lại đôi môi ngày ấy đã thuộc về anh.
Cái chạm ấy vẫn dịu dàng, chỉ là cái e ấp của ngày đầu đã dần phai đi.
"Ơ..."
Quang Anh lại được phen ngơ ra, trông cái mặt của con mèo chẳng lẽ phải chụt cho thêm lần nữa mới chịu rũ cái tai xuống?
'Ánh thu ngày ấy có đôi mình, có luôn cả người tôi thương'
_______
Mắc viết mà viết sảng hoài à, hăm được hay như phần trước nữa nên thông cảm dùm con cáo này nhíe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co