[ Captain Tsubasa ] - What the hell were we ? -
5. I wanna ruin our friendship
I wanna ruin our friendship
We should be lovers instead
I don't know how to say this
Cause you really my dearest friend
~▪︎~
Karl Heinz Schneider, được mệnh danh là Vị Hoàng Đế Đức, dù tuổi chỉ mới 15 nhưng cậu đã sớm chứng tỏ được thực lực và năng lực của bản thân trên sân. Một tiền đạo chơi ở hàng công, cầu thủ chủ chốt của đội, là cái tên mà giới bóng đá của đất nước Đức vô cùng tự hào.
Nhưng không ai biết rằng, Schneider lại có một bí mật, một bí mật động trời, một bí mật mà chàng thiếu niên người Đức thà bị chôn dưới 3 tấc đất còn hơn là nói ra cho nhẹ lòng.
Cậu bị con đũy tình yêu quật rồi.
Phải, chàng thiếu niên người Đức 15 tuổi đang thầm thương trộm nhớ một người, một người mà cậu vô cùng tôn trọng. Đó không phải là một cô gái,...chưa bao giờ là một cô gái...đó là một chàng trai...một người bạn, một đối thủ và đồng thời cũng là đồng đội của cậu.
Chàng trai đó khiến tim cậu vang lên rộn ràng mỗi lần họ trên sân cỏ cùng nhau.
Chàng trai đó kích thích adrenaline trong cậu hơn bao giờ hết mỗi khi cả hai đối đầu với nhau.
Chàng trai đó khiến cậu yên tâm mà ghi bàn vì cậu tin anh ta sẽ bảo vệ khung thành chắc chắn.
Mái tóc đen tuyền.
Đôi mắt màu xanh lục của những tán lá thông trong khu rừng già.
Chiếc áo số một khẳng định vị trí của anh.
Chiếc mũ lưới trai đặc trưng.
Cái nhếch mép kiêu ngạo, thách thức mọi đối thủ.
Hình ảnh về chàng thủ thành ấy, Schneider đã khắc sâu vào tận đáy lòng mình, khắc sâu vào con tim đang đập từng nhịp.
Cậu thuộc về sân cỏ, điều đó chưa bao giờ là lời giả dối.
Nhưng trái tim cậu thì thuộc về chàng thủ thành đó mất rồi.
Người gác đền khung thành Nhật Bản, Lá bùa hộ mệnh của Nhật Bản, Wakabayashi Genzo.
Từ lần đầu chạm mặt, Schneider đã bị ấn tượng bởi cái tinh thần thép và niềm đam mê mãnh liệt của chàng thủ thành người Nhật dành cho bóng đá. Thì ra cái này chính là cái mà nhân gian gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?
Ban đầu chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ và tôn trọng...dần dần cậu đã để sự quan tâm của bản thân đi quá xa. Cậu bị tình cảm lấn át và rồi trượt chân, sa đọa vào lưới tình với anh.
Schneider luôn hướng ánh mắt về phía anh, luôn muốn giỏi hơn từng ngày để đối đầu với anh, luôn quá phận mà để bản thân mình đắm chìm trong đôi con ngươi xanh lục đầy quyến rũ ấy.
Cậu muốn nắm lấy tay anh, muốn hôn lên đôi môi của chàng thủ môn, muốn nói cho anh nghe những cảm xúc mà cậu đã luôn cất giấu trong lồng ngực từ trước tới giờ.
Schneider nhiều lúc tự hỏi, liệu anh có nhìn cậu như cái cách cậu nhìn anh không ? Liệu trong tâm trí anh có một chút bóng hình nào của cậu không ? Liệu trong trái tim anh có chỗ dành cho cậu không ?
Vị Hoàng Đế Đức muốn biết...nhưng lại không muốn nghe câu trả lời...vì một khi cậu đã vượt qua ranh giới rồi..liệu cả hai còn có thể vờ như thể chưa có chuyện gì xảy ra không ? Ai dám chắc rằng anh và cậu có thể quay lại làm bạn chứ ? Ai dám chắc rằng anh sẽ không cảm thấy kinh tởm một khi anh đã biết chứ ?
Không, cậu không thể mất anh được...cậu sẽ không đánh mất anh đâu...cậu sẽ cất giấu mớ cảm xúc trái tự nhiên này đi...mặc cho nó đang giằng xé cậu từng ngày.
I don't want to ruin our friendship
~▪︎~
Những cơn mưa nặng hạt từ từ trút xuống mặt đất, đáng lý ra cậu phải về rồi nhưng cậu chưa thể. Một là vì trời mưa không ngừng thế này rất dễ khiến cậu bị bệnh và nếu cậu chạy thụt mạng về nhà ngay bây giờ thì khả năng cậu sẽ bị bệnh là rất cao, là cầu thủ chủ chốt của cả đội, Schneider không thể để bản thân bị bệnh được. Hai là vì cậu phải tìm được mặt dây chuyền đó, kỉ vật của bố cậu đã tặng cho cậu trước khi ông ấy và mẹ cậu....sống xa nhau, kỉ niệm về một thời gia đình cậu sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng bầu trời thì cứ u ám và những đám mây trắng bồng bềnh lơ lững giữa không trung đã chuyển sang đen mịt từ bao giờ, báo hiệu rằng cơn mưa sẽ không kết thúc sớm như ước nguyện của chàng trai tóc vàng hiện đang ngồi chờ trong phòng thay đồ, định đợi khi nào cơn mưa qua đi cậu sẽ quay lại sân bóng tìm mặt dây chuyền. Schneider không kìm được mà buông ra tiếng thở dài, cứ như thế này thì sân sẽ bị ngập úng mất và điều đó sẽ dẫn đến việc tìm kiếm mặt dây chuyền khó khăn hơn.
Đó là còn chưa nói đến việc mẹ cậu hôm nay phải làm tăng ca nên giờ đây chỉ có mình Marie, em gái của cậu ở nhà một mình. Thông thường sau khi giờ học kết thúc, cậu sẽ đến đón em gái rồi trở về nhà, chuẩn bị bữa tối cho cả hai anh em nhưng hiện tại cậu không có ở nhà, cậu không thể về kịp chuẩn bị bữa ăn tối như mọi ngày được, linh cảm của một người anh trai trỗi dậy càng khiến cho nỗi lo lắng của cậu không thể phai mờ đi.
" Marie hẳn sẽ không sao đâu nhỉ, con bé sẽ ổn thôi mà "
Schneider thầm nói trong lòng như một cách tự trấn an bản thân. Đột nhiên, tiếng cửa mở phòng thay đồ vang lên khiến cho các giác quan nhạy bén của cậu báo động đỏ, bây giờ đã là quá giờ tập luyện rồi, cả đội đã về từ nửa tiếng trước...còn ai khác ở lại đây vào thời gian trễ thế này được chứ, Vị Hoàng Đế Đức tự hỏi. Nhưng rồi đôi chân mày lập tức giãn ra khi nhận ra hình ảnh của một người quen thuộc, một người mà khiến cậu thao thức hằng đêm nằm trên giường.
" Wakabayashi ? "
Anh đang đứng đây, trước mặt cậu, bộ quần áo thủ môn ướt nhem từ đầu tới chân, ngay cả tóc và gương mặt anh cũng ướt mặc cho đã có chiếc mũ lưới trai đặc trưng che chắn. Hẳn là do đã dầm mưa ở ngoài đây mà...nhưng vì lý do gì chứ...
" Thật may quá, cậu chưa về chứ không tôi lại phải lội qua cơn mưa này kiếm cậu mất..."
Chưa kịp nói xong một cơn gió lạnh chợt ùa vào khiến cho anh rùng mình theo vì lạnh, lần chơi dại này sẽ là lần chơi cuối cùng trong cả quãng đời sau này của anh, chắc chắn là thế. Vì mẹ ơi, nó lạnh vãi cả ra !!!
Wakabayashi kéo cửa đóng lại để ngăn không cho cơn lạnh tràn vào không khí ấm áp ít ỏi bên trong. Anh bỗng cảm nhận thấy chiếc khăn trắng đặt nhẹ lên đầu mình, không phải khăn của anh, anh chắc chắn, còn ai trồng khoai đất này ngoài Schneider nữa chứ. Anh không đáp nhưng ánh nhìn cũng đủ thay cho lời cảm ơn dành cho cậu bạn Người Đức kia.
" Quay lại vấn đề chính, cậu tìm tôi có việc gì ? "
Schneider hỏi, Wakabayashi một tay vừa cầm chiếc khăn trắng lau mặt và mái tóc đen tuyền ướt đẫm, tay còn lại dường như đang nắm chặt thứ gì đó, anh đưa thứ đó cho cậu, đôi con ngươi xanh lam hiện lên sự ngạc nhiên khi nhận ra thứ anh vừa đưa cho mình....mặt dây chuyền của cậu !!!...dù nó bị dính một chút bùn đất và nước mưa nhưng đích thị chính là nó.
" Wakabayashi...cậu..."
" À, tôi tìm thấy nó ở khu vực gần bên khung thành bên kia đấy, dù nước mưa đã làm sân ngập úng nhưng tôi vẫn tìm ra được, có hơi dơ một chút nhưng tôi thấy nó vẫn ổn "
Chàng thủ thành vừa lau tóc vừa nói, tựa như thể việc anh vừa lội dưới cơn mưa chỉ để tìm mặt dây chuyền của cậu là việc rất là bình thường.
" Nhưng...làm sao cậu biết..."
" Hỏi dư thừa quá, tôi là thủ môn mà, tôi quan sát tất cả mọi thứ ở đằng sau mà nhớ chứ ? Cậu cứ hướng mắt như thể đang tìm thứ gì đó nên tôi đoán chắc là mặt dây chuyền rồi "
" Cậu...dầm mưa chỉ để tìm mặt dây chuyền...cho tôi sao ? "
Schneider hỏi nhưng anh chỉ nhìn cậu như thể cậu bị đần hay gì.
" Tôi biết nó quan trọng thế nào với cậu mà, Schneider. Vả lại, cậu còn cần phải về nhà sớm để chăm sóc cho Marie, không phải vậy sao ? "
Wakabayashi đáp lại chàng trai tóc vàng với một nụ cười nhẹ, như thể anh không biết rằng anh đang gieo tương tư cho cậu, và anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là việc bạn bè nên làm với nhau thôi.
" Tôi không có nhờ cậu nhưng...dù sao cũng cảm ơn cậu vì việc này "
" Bạn bè với nhau không cần khách sáo vậy đâu, Schneider "
Bạn bè thôi sao ?
Schneider chỉ biết cười trừ, với anh cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém, anh đối xử với cậu một cách chân thành như một người bạn với một người bạn, còn cậu thì dành cho anh một tình yêu chân thành. Nhưng liệu tình yêu của cậu sẽ được anh hồi đáp không ? Liệu sẽ có một ngày nào đó, cậu đủ dủng cảm để thể hiện mối tình đơn phương cậu cất giấu trong lồng ngực này không ? Và liệu anh sẽ đón nhận nó chứ ?
" À mưa dần tạnh rồi kìa "
Wakabayashi cất chiếc mũ lưới trai vào trong chiếc balo đựng đồ tập của bản thân, phải về nhà và cởi bộ đồ ượt nhẹp này ra ngay trước khi cơn lạnh thấm vào bên trong anh. Nếu như thầy Mikami biết việc anh dầm mưa nữa thì chắc ông sẽ thay mẹ anh giáo huấn anh một lần nữa cho xem.
" Vậy thôi, tôi về trước đây, cậu tranh thủ thu dọn đồ đạc về luôn đi, Schneider "
Tay đặt trên tay nắm cửa rồi nhưng còn chưa kịp xoay tay nắm thì anh cảm nhận được tay của chàng trai tóc vàng đang nắm lấy cổ tay anh, lực tay không đủ mạnh để khiến anh không thể không thoát ra được nhưng mà nó có một chút gì đó...vương vấn....là một cảm xúc gì đó khác hiện lên trong đáy mắt xanh lam của cậu mà anh không gọi thành tên.
" Schneider ?..."
" ...Không có gì đâu, tôi chỉ...muốn cảm ơn cậu vì đã tìm giúp tôi mặt dây chuyền...tôi nợ ơn cậu lần này, Wakabayashi "
Vị Hoàng Đế Đức chỉ có thể nói như thế, cậu muốn anh nhận ra những cảm xúc đang len lỏi trong tim mình bây giờ đây, tay cậu vẫn đang nắm cổ tay anh, tựa như níu kéo tựa như vấn vương. Cậu tự hỏi nếu như bây giờ cậu đan năm ngón tay vào tay anh thì liệu anh có ghê tởm mà đẩy cậu ra không.
Nhưng sau cùng, Vị Hoàng Đế Đức chỉ có thể cụp mắt, nhàn nhạ buông ra tiếng cười nhẹ thay cho nỗi buồn đang giày vò trong tim cậu rồi buông tay anh ra. Vì vốn dĩ đoạn tình đơn phương này chỉ nên mãi một mình cậu gánh thôi, vì vốn dĩ anh chỉ xem cậu là đối thủ, là đồng đội, là một người bạn thân thiết, vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã sai lầm khi đã để bản thân vượt qua ranh giới tình bạn của cả hai.
Điều này thật sai trái, cậu biết....
Anh sẽ ghét cậu, cậu biết....
Nhưng cậu không thể ngừng yêu anh,...tiếc thay cậu cũng biết điều đó....
I wanna ruin our friendship
~▪︎~
" Genzo...giữa cậu và tôi chỉ có thể là bạn thôi sao ? "
Câu nói của chàng trai người Đức khiến anh như cứng người, đôi đồng tử xanh lục hiện lên sự ngạc nhiên, xoáy thẳng trực diện vào cậu. Câu nói của cậu là có ẩn ý gì ? Như đợi sự trả lời đến từ cậu, chàng thủ thành giữ im lặng, không nói gì thêm.
" Cậu là thủ môn, cậu quan sát tất cả mọi người và thứ từ phía sau....vậy mà cậu không nhìn ra tình cảm của tôi dành cho cậu sao ? "
Schneider nói bằng chất giọng hết sức nhẹ tênh, kèm theo đó là một nụ cười mệt mỏi, cậu mệt mỏi khi lúc nào cũng phải che giấu tình cảm của bản thân, thà chi nói ra cho nhẹ lòng còn hơn cứ phải giấu kín như thế...Vị Hoàng Đế Đức sợ...lần đầu tiên cậu sợ những gì anh sẽ nói với cậu mặc cho cậu vốn không quan tâm về những gì người khác nói về bản thân...đơn giản là vì họ không phải là anh.
" Karl à...tôi không xem cậu như thế, tôi rất quý cậu, nhưng với tư cách là bạn bè với nhau "
Wakabayashi cụp mắt, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay cậu đang nắm chặt tay anh, không một lời nói cay nghiệt nào nhưng Schneider có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn của trái tim mình. Anh không yêu cậu và giờ đây chính tay cậu đã phá nát tình bạn của cả hai. Schneider thấy rõ sự bối rối xen lẫn với sự khó xử hiện lên trong đáy mắt xanh diệp lục của anh.
" Tôi hiểu rồi....cảm ơn cậu đã thành thực với tôi..."
Schneider đút tay vào túi áo khoác, đôi bàn tay cậu vẫn còn ấm do nhận được hơi ấm từ tay anh vừa rồi...đó là cho đến khi anh rút tay về. Wakabayashi không đáp lại, chỉ kéo khẽ chiếc mũ lưới trai xuống rồi quay lưng, cất bước rời khỏi sân bóng, bỏ lại chàng trai tóc vàng với trái tim vỡ nát sau lưng.
I ruined our friendship
-To Be Continued-
Note: Sorry vì ra chap trễ và như đã hứa, chap này mình đã viết dài lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co