[ Captain Tsubasa ] - What the hell were we ? -
6. Kisses in alcohol
Wakabayashi Genzo bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại dai dẳng như tra tấn, vang inh ỏi bên tai anh.
Anh chàng SGGK nheo mắt trong sự khó chịu, tên trời đánh đánh nào lại gọi cho anh vào cái giờ chết tiệt này ??!! Bất đắc dĩ, anh với tay lấy chiếc điện thoại đang reo nãy giờ, thậm chí còn không buồn ngồi dậy bắt máy, trong đầu đã dựng hẳn một danh sách dài ngoằng liệt kê ít nhất là mười câu chửi mất dạy nhất dành cho cái đứa nào dám cả gan phá giấc ngủ của anh.
Nhưng khi ánh sáng xanh của màn hình hắt lên gương mặt, khiến anh thêm phần nhíu mày và phần khựng lại vì cái tên hiện trên màn hình.
Karl Heinz Schneider
" ...Tên điên này "
Anh nghiến răng nói, đôi lông mày không ngừng co giật khi trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang reo không ngừng như một tràn tiếng cười ngạo nghễ đập vào gương mặt tài tử của anh. Tên ngốc này cứ vài ngày lại mò đến kiếm anh, lại tiếp tục lần thứ n khuyên anh về đội Munich cùng với cậu ta mặc cho anh đã nhiều lần từ chối. Anh công nhận mặt cậu ta dày thiệt nhưng dày đến mức ban đêm ban hôm gọi điện phá giấc ngủ của anh thì đúng là hết cứu.
Wakabayashi thật sự muốn phăng chiếc điện thoại của anh ra hẳn ngoài cửa sổ vì thực sự là anh đã có một ngày tập luyện mệt nhừ cả người rồi và anh không muốn ngay cả buổi tối cũng không có một giấc ngủ yên thân. Anh định không bắt máy nhưng tiếng chuông điện thoại cứ dai như đỉa khiến anh cảm thấy thật chướng tai.
Lấy tay xoa xoa vầng thái dương, chàng thủ thành hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, bất lực anh bắt cuộc gọi. Chắc sau này anh nên block hẳn số điện thoại chết tiệt này luôn quá.
" Karl à, cậu hơi bị rảnh rồi đó, làm phiền tôi cả ngày chưa đủ hay sao mà giờ..."
" Mở cửa...."
" ... "
" Hả ? "
" Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng trước cửa căn hộ nhà cậu "
Cơ mặt của Wakabayashi Genzo trong một phút đã cứng lại hoàn toàn vì câu nói của cậu trai tóc vàng vô liêm sỉ kia. Đôi lông mày không ngừng co giật trước tình cảnh trớ trêu trước mắt.
" Cậu đùa à ? "
" Xưa nay tôi không đùa bao giờ, Genzo "
" ... "
" Nếu cậu không mở, tôi sẽ phá cửa đấy "
" ...Karl à, đã 3 giờ sáng rồi...."
" Tôi biết nhưng tôi sẽ không đi đâu hết nếu cậu không mở cửa ngay bây giờ, Genzo "
" ... "
Được rồi, anh chấp nhận là Schneider thật sự có vấn đề rồi, vì không lý nào một người bình thường lại lết đến trước của nhà người khác lúc 3 giờ sáng rồi còn dọa sẽ phá cửa nữa chứ ?!!! Trong một khoảng khắc, Wakabayashi thật sự nghiêm túc cân nhắc việc có nên gọi cảnh sát đến bắt Schneider vì tội đe dọa phá hoại tài sản của người khác không.
Wakabayashi tặc lưỡi rồi ngồi bật dậy, tóc tai rối bời, bất đắc dĩ rời khỏi phòng ngủ của mình, từng bước chân tiến đến cánh cửa đang khóa, ngăn cản cậu trai tóc vàng đột nhập vào " nơi trú ẩn " của anh. Wakabayashi thề là có thể nghe thấy tiếng thở đều của chàng tiền đạo người Đức phía bên ngoài cảnh cửa.
Quả nhiên Schneider không nói dối về việc cậu ta hiện ĐANG đứng trước căn hộ của anh. Munich cách Hamburg bao xa và vì lý do gì mà Hoàng Đế Đức, tiền đạo số một lại đứng trước cửa căn hộ anh vào giờ này ? Có trời mới biết tại sao.
Cửa vừa hé mở, Wakabayashi còn chưa kịp mở miệng chửi câu nào thì một thân người cao lớn loạng choạng đổ sập về phía anh, theo phản xạ anh đỡ được Schneider nằm yên trong vòm ngực của mình.
Mùi hơi men của bia sộc thẳng lên khứu giác của anh kèm theo đó là hương gió lạnh của trời về đêm phả vào cổ anh, thật khiến anh muốn đập thẳng cẳng tên say xỉn này ra ngoài ngay lập tức. Ông trời thật sự khốn nạn với anh đến mức để một thằng say xỉn mò đến nhà anh lúc nửa đêm sao ??!!
" Um...cậu...cuối cùng cũng mở cửa...rồi...Genzo "
Schneider vùi mặt vào cổ của anh, bám víu vào anh như thể anh là chiếc phao sinh cuối cùng. Wakabayashi nhíu mày khi thấy tình trạng say đến mức còn chẳng đi nỗi của cậu bạn tóc vàng, liền không khỏi thắc mắc rốt cuộc cậu ta đã uống bao nhiêu lon bia để ra nông nỗi này.
" Cậu hay quá ha, dám mò đến nhà tôi vào giờ này trong cái bộ dạng say xỉn này ! "
Wakabayashi gằng giọng nói, Schneider không phản bác lại, cậu chỉ cười-một nụ cười mệt mỏi, lệch hẳn so với vẻ kiêu ngạo quen thuộc trên sân cỏ.
Không mất quá nhiều thời gian để anh kéo cái tâm thân nặng chịt của tên tóc vàng kia vào bên trong phòng khách, rồi quăng hẳn cậu lên ghế sofa không một chút nhân từ. Anh hừ lạnh, định bỏ mặc tên ngốc đó ở ngoài phòng khách đến sáng rồi đuổi cậu ta về nhưng chưa kịp đi xa thì đã nghe thấy tiếng rên khẽ đến từ vị trí của cậu tiền đạo mang số 11 kia.
Hẳn là giờ tên điên kia đang nhức đầu lắm do đống nước lúa mạch trong bụng nên mới lấy tay xoa xoa trán với vẻ mặt khổ sở thế kia. Đôi lông mày của anh lại giật giật tiếp, là ai ở đây khổ sở hả ?! Chắc chắn không thể là cái tên tóc vàng đang vô cùng tự nhiên nằm trên ghế sofa kia được. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Schneider, Wakabayashi không kiềm được, liền nhếch mép cười.
" Đáng đời lắm " - anh thầm nghĩ -
Schneider định nhấc người dậy, đi rửa mặt thì cơn đau đầu ập đến như cơn sóng vỗ mạnh, khiến cả người cậu trai trẻ bị trọng lực hút xuống, ngã lại trên đệm ghế sofa, miệng tặc lưỡi chửi dăm ba câu tiếng Đức nhưng cơn đau đầu vẫn hành hạ cậu.
Thấy vậy, Wakabayashi liền nói,
" Nằm yên ở đó ! Tôi đi pha trà gừng cho uống, cậu mà cố quá là thành quá cố bây giờ ! "
Anh không thèm nhìn về phía Schneider mà chân bước thẳng về phía nhà bếp, bật đèn lên, lấy vài miếng gừng trong tủ lạnh, cắt thành từng lát nhỏ, cho vào ly, rót nước sôi rồi đứng khoanh tay dựa vào thành bếp đợi cho nước nguội.
Một loạt hành động dứt khoát như đang cố giữ khoảng cách an toàn cho chính mình. Biết thế cứ bỏ mặc tên đáng ghét kia ở ngoài phòng khách rồi quay về ngủ tiếp là được, anh còn có trận đấu tập sáng sớm vào ngày mai vậy mà thay vì ngủ thì giờ anh lại đứng pha trà gừng cho tên ất ơ nào đó đập cửa nhà anh lúc 3 giờ sáng.
Nhìn anh xem, trông anh có khác gì mấy bà vợ chăm sóc mấy ông chồng nhậu xỉn đâu chứ...khoan đã, anh đang nghĩ tào lao gì vậy trời ?!
Vợ chồng gì tầm này ?! Anh và Schneider thậm chí còn không phải là một cặp sao có thể là vợ chồng được ?! Mối quan hệ giữa anh và cậu rất phức tạp...trước đây, họ là đồng đội nhưng về sau khi Schneider chuyển sang CLB Bayern Munich, cả hai đã xác định là đối thủ của nhau...nhưng khi ngoài sân cỏ...thì họ là gì ? Bạn bè ? Cộng sự ? Đồng đội ? Hay là...hơn thế nữa...đặc biệt hơn là vì bây giờ anh nhận ra mình có những xúc cảm kì quặc về cậu trai người Đức.
Wakabayashi lắc đầu nhằm xua đi những suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi, chắc do thiếu ngủ nên anh mới có những suy nghĩ như vậy. Chàng trai người Nhật cầm ly trà gừng ấm ra ngoài, để xuống chiếc bàn gần ghế sofa, rồi lưng đứng tựa vào tường.
" Dậy uống trà đi, nó sẽ giúp cậu bớt đau đầu hơn "
Anh khoanh tay, lưng đứng tụa vào thành tường, gương mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt và hờ hững trước hình ảnh cậu trai người Đức cố gắng kéo cái tấm thân ngồi dậy. Tưởng rằng anh đã có thể quay về chiếc giường êm ái và đánh một giấc đến sáng nhưng không...Schneider lấy tay hất đổ ly trà gừng mà anh đã phí phạm 5 phút cuộc đời của anh làm cho cậu trai tóc vàng...hành động đó thậm chí còn không phải là do say nên mới làm.
Schneider quả nhiên là muốn chọc điên anh !
Anh rất muốn bọc phát cơn thịnh nộ của mình, nếu như được phép, anh chắc chắn sẽ bóp cổ Schneider ngay lập tức để bỏ ghét. Wakabayashi hầm hực nói
" Cậu có vẻ được nước lấn tới nhỉ, Karl ? Quên mất chủ nhà còn đứng đây rồi à ? "
" Tại sao..."
Schneider bật dậy khỏi ghế sofa, dù đang rất say nhưng chất giọng và tông giọng của cậu lại hoàn toàn không giống như vậy, cũng không nên cảm thấy lạ gì, cậu ta là người Đức cơ mà.
" Sao chăng gì ? "
Anh nhướng chân mày, ngờ hoặc nhìn cậu ta.
" Tại sao lại không đến Munich với tôi...? "
Bây giờ ném cậu ta ra ngoài liệu còn kịp không ta ? - Trích nội tâm của Wakabayashi Genzo -
" Tôi không có nhu cầu, hết say rồi biến về dùm cho "
" Cậu nói muốn trở thành thủ môn giỏi nhất thế giới nhưng nhất quyết chôn chân tại nơi không nhận ra giá trị và năng lực của mình ? Từ khi nào mà lòng trung thành ngu ngốc của cậu lại lu mờ đi tính logic vậy hả ? "
Bàn tay của anh nắm chặt thành nắm đấm, cậu ta là cố ý muốn khiêu khích anh, bộ cậu ta nghĩ bản thân là tiền đạo số một rồi muốn nói gì thì nói hả, lòng trung thành của anh là sự ngu ngốc ? Ngu hay không cũng không liên quan đến cậu ta, suy cho cùng chính Schneider là người đã dứt khoát rời bỏ Hamburg, rời bỏ Kaltz, rời bỏ cả đội và trên hết...là rời bỏ anh...giờ lại mò đến tìm anh, nài nỉ anh tham gia Munich cùng cậu ?
Nếu Munich trọng dụng tài năng của anh, cũng không đến lượt Schneider phải xía mũi vào, cũng không đến lượt cậu ta phải xin cha cậu ta chừa slot cho anh, cũng không đến lượt cậu ta quyết định thay cho ANH. Bộ thủ môn không phải là anh thì cậu ta sẽ lăn đùng ra tắt thở liền hay gì ?! Phải nhất quyết là ANH thì cậu ta mới thôi cái trò vớ vẩn này hả, Schneider cứ như một đứa con nít muốn ăn kẹo nhưng mẹ lại không cho, thế là lăn đùng ra ăn vạ đòi cho bằng đươc.
" Tôi đã nói là không, dù cậu có đến đây bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của tôi vẫn là không, Schneider à "
Wakabayashi khép đôi mắt xanh lục diệp, nhún vai lạnh lùng nói. Chẳng hề hay biết câu nói đó của anh không khác gì một con dao chí mạng ghim thẳng vào trái tim của chàng trai tóc vàng.
Khi anh mở mắt ra, một vòng tay săn chắc vòng qua eo anh từ bao giờ, nhưng do vẫn còn say nên Hoàng Đế Đức đang úp mặt vào bụng anh, hai chân đang quỳ xuống trên sàn nhà. Tròng mắt anh dãn ra do nhạc nhiên trước khung cảnh trước mắt, Schneider...đang ôm anh ? Cứ như thể nếu cậu ta buông anh ra thì anh sẽ lập tức biến mất.
" ...Karl..."
" Genzo " giọng cậu run rẩy cất lên. " Hãy về Munich với tôi đi. Chỉ một lần thôi "
Không phải Wakabayashi, là Genzo. Chàng trai người Đức đã bắt đầu gọi thẳng tên anh khi cả hai bước sang tuổi 15. Kỳ lạ thay, Schneider thậm chí còn không gọi thẳng tên của Kaltz, người bạn chí cốt từ nhỏ của cậu, anh không cần hỏi và cũng không cần phải biết.
Lồng ngực anh thắt lại, khi Schneider ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dương ướt át, không còn một chút kiêu hãnh nào của Hoàng Đế Đức.
" Tôi cần cậu...Genzo...tôi không thể ở trong một trận đấu mà không có cậu bên cạnh "
" Buông ra đi, Karl. Cậu say rồi "
Wakabayashi nói, đó là suy nghĩ logic nhất anh có thể áp dụng cho tình cảnh lúc này, đúng vậy, Schneider đang say nên cậu ta mới thế này. Cho đến khi, cậu chàng tóc vàng đứng thẳng dậy và một tay của cậu di chuyển sau gáy của anh từ lúc nào, kéo anh sát lại gần cậu.
Anh bị hôn rồi.
Cậu đang hôn anh.
TÊN SAY KHƯỚT ĐÁNG CHẾT đang cưỡng hôn anh !!!
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Không phải cái kiểu môi chạm môi như trong những kịch bản phim lãng mạn rẻ tiền. Nó dồn dập và mãnh liệt, hệt như tính cách của chàng tiền đạo vậy, Schneider đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, đó là điều chắc nịch.
Anh hoàn hồn trong sự kinh ngạc, liền đẩy mạnh cái tên tóc vàng đang hôn anh rất tự nhiên. Schneider nhận ra ý đồ và gạt chân anh, đè lưng anh đập mạnh vào tường rồi hôn tiếp. Khiến cho chàng thủ thành nào đó tự hỏi rằng liệu cậu ta nãy giờ có đang thực sự say không.
" ..K...Karl...bỏ ra.. "
Wakabayashi khó khăn mấp máy được vài từ trong khi Schneider vẫn hôn anh tới tấp, anh biết Schneider có bản lĩnh nhưng bản lĩnh đến mức cưỡng hôn " đối thủ " của mình thì vượt xa những gì anh mường tượng.
Đầu lưỡi di chuyển thành thục ngang dọc khắp môi anh, thô bạo cắn vào môi anh, lợi dụng rồi nhanh chóng trườn vào trong, ngang ngược nuốt chửng khoang miệng của chàng thủ thành. Do bị ghì chặt bên Hoàng Đế Đức cộng thêm mất hơi thở, càng khiến cho anh gặp trở ngại thêm trong việc đánh trả Hoàng Đế Đức.
Anh thề là có thể ngửi được mùi bia lúa mạch nguyên chất trong khoang miệng mình, nhưng rất nhanh, nụ hôn dồn dập dần nhẹ lại, tựa như mong mỏi và đau lòng đến nghẹt thở, lần này Wakabayashi thừa sức đẩy Schneider ra xa. Chỉ là sau đó, Schneider ngục đầu xuống vai anh, hơi thở nóng hổi, lạc nhip-và rồi toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ xuống.
Schneider do say nên ngủ thiếp đi.
Wakabayashi đứng chết lặng.
Bỗng chốc, cái suy nghĩ " ném cậu ta ra ngoài đường " vừa rồi đã biến mất, anh đáng lý ra nên đánh bầm mặt tên ngốc say xỉn này vì đã trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu đời của anh mới đúng nhưng chẳng hiểu sao, anh lại không làm vậy.
Nhưng Schneider ngủ rất sâu, vòng tay cậu ta ôm chặt lấy eo anh như một chú mèo cam to xác. Wakabayashi thở dài, anh cuối cùng cũng gỡ được tay cậu ra rồi đỡ Schneider nằm lại trên ghế sofa, kéo chiếc mền đắp lên người chàng trai người Đức để không bị lạnh. Những sợi tóc vàng rơi xõa xuống trán Schneider, trông rất yên bình và an yên, môi cậu gọi tên anh dù mắt đã nhắm nghiền.
Wakabayashi nhìn một giây - chỉ một giây - rồi quay đi ngay. Cánh cửa phòng ngủ khẽ đóng nhẹ nhưng khóa kín giống như cách trái tim anh luôn đóng.
Ngoài phòng khách, Hoàng Đế Đức ngủ rất say, hoàn toàn không biết rằng mình vừa gieo một mớ hỗn loạn vào cuộc đời của một thủ môn vốn luôn tự kiểm soát mọi thứ.
---■---
" Nghe nói, tối qua Schneider ghé qua căn hộ nhà cậu à, Genzo ? "
Động tác thắt dây giày chợt khựng lại giữa chừng, quả nhiên là cậu ta có nói việc này cho Kaltz.
" Ừm, mà sáng dậy đi rồi "
Wakabayashi hờ hững đáp lại anh chàng Hamburg, khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm nay, cứ tưởng anh sẽ phải vật lộn với tên tóc vàng nào đó đã hành xác anh nguyên đêm qua. Nhưng bóng dáng của cậu ta đã chẳng còn thấy đâu trong phòng khách, chỉ có tờ giấy ghi hai chữ " cảm ơn ". Nhanh và gọn, cũng giống như cái ngày Schneider thông báo sẽ rời đội Hamburg vậy, anh không nên bất ngờ nhưng tại sao lòng anh lại bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng lạ thường. Nhưng như vậy lại cũng tốt, chí ít ra anh cũng không cần phải đối mặt với cái tên say bí tỉ đã cướp trắng trợn nụ hôn đầu đời của anh.
" Vậy, cậu ta có làm gì cậu không ? "
" Làm gì là làm gì chứ ? Cậu bớt hỏi mấy câu nhảm nhí lại, Kaltz "
Như bị nói trúng tim đen, Wakabayashi nhăn mặt, nghiêm giọng đáp, anh đeo balo lên vai rồi từng bước đi xa sân cỏ. Anh đang tức giận nhưng không hẳn hoàn toàn là lỗi của Schneider mà đúng hơn là tức giận vào bản thân. Có chết anh cũng không thừa nhận vào đêm qua, khoảng khắc Schneider hôn anh, Wakabayashi có thể nghe thấy tiếng lệch nhịp hỗn loạn ở vị trí lồng ngực trái của mình.
Nhưng vì sao anh lại cảm thấy như vậy ? Là ai cũng được nhưng tại sao phải là cậu ta ? Anh không biết và cũng không muốn đào sâu thêm, bởi lẽ sẽ rất đau khổ cho bản thân anh về sau.
Sự tò mò giết chết con mèo
Trong trường hợp này, Genzo Wakabayashi là con mèo và anh chưa muốn chết.
--To Be Continued--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co