Chương 2
Cuối tháng 11 ở Cần Thơ, thời tiết đã bớt đi cái nắng oi ả thường nhật. Không khí mang theo chút se lạnh rất nhẹ và đủ khiến người ta chậm lại một nhịp giữa dòng đời hối hả. Trời trong veo, nắng rót xuống mặt đường một màu vàng nhạt nhẹ như mật ong pha loãng len lỏi qua từng kẽ lá. Những hàng cây bên bờ kè khẽ đung đưa trong làn gió mỏng, bóng cây đổ loang lổ trên mặt gạch lát. Mùi hoa sữa thoảng đâu đây, hòa lẫn với mùi cà phê phảng phất từ các quán ven đường.
Quán cà phê Dương bên góc phố vẫn vậy, ấm áp như một góc nhỏ ẩn dụ giữa thành phố. Không gian yên tĩnh, ấm cúng, được bài trí bằng gỗ sẫm màu và cây xanh leo bám. Buổi chiều quán vắng khách, chỉ có vài tiếng cười nói khe khẽ từ bàn trong góc. Từng ánh đèn vàng nhẹ chiếu qua ô cửa kính làm nổi bật những hạt bụi bay lượn trong không khí. Bên trong quán, Quỳnh vẫn ở sau quầy bar, tay loay hoay pha chế một ly americano theo yêu cầu của khách quen.
"Quỳnh, cô gái hôm qua còn quay lại không?" Hòa, một nhân viên trong quán nhìn Quỳnh với ánh mắt tinh nghịch.
Quỳnh vờ lơ, suýt làm đổ ly nước vừa đặt lên quầy. "Anh cứ nhắc làm gì..." Em lẩm bẩm, tai đỏ au lên.
"Chị đẹp hôm qua đó. Ai đó đã đỏ mặt khi nhìn chị ta bước vào quán." Hòa cười khúc khích, lắc đầu như đang biết nhiều hơn những gì thể hiện ra.
"Thôi đi nha." Quỳnh nhìn quanh như đang kiếm cớ để lánh sang chủ đề khác. Trong lòng em đang bối rối không rõ, chỉ biết rằng người đó làm tim em đập nhanh hơn một nhịp.
Cửa quán lại mở ra, chuông treo leng keng khẽ đến quen thuộc. Thanh bước vào. Thanh đến quán đúng ba giờ như một thói quen. Cô mặc chiếc áo sơ mi kem nhạt và quần vải nâu đất, gọn gàng, nhã nhặn. Mái tóc đen dài cột thấp sau gáy, để lộ đôi tai nhỏ và nét nghiêm túc trên gương mặt. Ánh mắt cô lướt quanh không gian rồi dừng lại ở bàn quen cạnh cửa sổ, nơi nắng vẫn hắt nhẹ từng vệt lấp lánh. Vẫn là ánh nhìn đó, vẫn là dáng vẻ chậm rãi nhưng khi Thanh đặt bước đến quầy bar, Quỳnh cảm giác thời gian ngừng lại một chút.
"Chào em." Giọng Thanh vẫn ấm và đều đặn như ngày hôm qua.
"Hôm nay đến để thưởng thức cà phê do em pha đây."
Quỳnh cười, đánh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ đi vì ánh sáng ngoài cửa. "Vậy hôm nay em pha đặc biệt hơn."
"Chị vẫn cappuccino như hôm qua. Và nếu em vẫn rủ rê bằng bánh hạnh nhân, chị sẽ lại tin em thêm lần nữa."
Tiếng cười của Hòa lại vang lên nhỏ nhỏ ở phía trong. "Quỳnh được đặc cách pha cho chị uống lắm đó nha."
Quỳnh liếc nhẹ bạn đồng nghiệp rồi mắng nhẹ: "Làm việc nghiêm túc đi nha."
"Hôm nay trông em có vẻ mệt."
Giọng Thanh trầm xuống, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt Quỳnh. Một chút lo lắng thoáng qua trong ánh nhìn như thể cô đang cố giấu đi sự quan tâm bằng dáng vẻ điềm tĩnh. Ngón tay cô khẽ chạm lên thành ly như tìm kiếm sự cân bằng giữa điều muốn nói và điều nên giữ lại.
"Dạ, chắc do hôm qua em thức làm báo cáo tới khuya."
Quỳnh trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán vào khăn lau tay như để trốn ánh nhìn ấm áp kia. Nhưng em biết và em cảm được sự chú ý ấy rõ hơn cả ánh nắng chiều ngoài cửa.
"Có ai nhắc em đi ngủ sớm chưa?"
Câu hỏi đơn giản vang lên, dịu dàng mà nghiêm khắc như một cái chạm nhẹ vào lòng ngực. Thanh không cười mà chỉ nghiêng đầu và ánh mắt sâu hơn một chút. Cô như đang cố đọc một trang sách mỏng mà gió cứ chực chờ lật qua.
Câu hỏi ấy khiến Quỳnh ngẩn người. Em khẽ cười và lắc đầu, một nụ cười vừa buồn vừa ngượng, rồi ngước nhìn Thanh một thoáng.
Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Im lặng ấy lại khiến Quỳnh cảm thấy dễ chịu. Không giống những người lớn hay hỏi han rồi răn dạy, cô lắng nghe, thấu hiểu và không áp đặt.
Quỳnh bước vội từ sau quầy, vẫn là đồng phục sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản. Cô gái trẻ trông có vẻ hối hả nhưng khuôn mặt sáng và đôi mắt biết cười khiến người ta khó mà không để ý. Mồ hôi lấm tấm trên trán vì nắng nhưng gò má thì ửng hồng, có thể vì chạy vội hoặc vì người đang ngồi đợi.
Quỳnh lùi bước về quầy pha chế, miệng cười tủm tỉm nhưng tai lại đỏ lên. Em không hiểu vì sao, chỉ cần một câu nói bình thản của Thanh cũng đủ khiến lòng mình xao động.
Pha xong ly cà phê, em cẩn thận đặt lên khay và mang ra bàn. Ánh sáng chiều nghiêng qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn, vẽ nên một viền sáng mỏng quanh ly cà phê.
"Của chị đây. Em pha bằng tâm trạng vui vẻ nha." Quỳnh nói khi đặt ly xuống.
"Tốt, chị sẽ uống và chấm điểm. Nếu không ngon, em phải chịu phạt đấy."
Câu nói nhẹ như gió nhưng ánh mắt của Thanh lại khiến Quỳnh thoáng chững lại. Không rõ vì ngượng hay vì sự nghiêm túc ẩn trong nụ cười kia. Có gì đó như một lời nhắc nhở dịu dàng mà đầy uy lực.
"Phạt gì ạ?" Quỳnh hỏi, môi mím lại nhưng ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Còn tuỳ. Có thể sẽ là không cho em nhìn chị trong một ngày. Hoặc bắt em ngồi im năm phút không được cười."
"Trời, như vậy là tàn nhẫn lắm đó!" Quỳnh cười phá lên nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ. Cô không ghét cảm giác bị "đe doạ" đó chút nào, trái lại còn thấy nó thật ấm áp. Như thể có ai đó quan tâm đủ để muốn mình cư xử đúng mực.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, khách ra vào thưa thớt. Có cặp đôi sinh viên thì thầm ở góc quán, một anh chàng đang gõ laptop say sưa gần cửa. Tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly, tiếng lật sách của Thanh hoà vào nhịp sống êm đềm ấy.
Khoảng bốn rưỡi, quán vắng hơn. Quỳnh thu dọn mấy bàn trống, lau sạch mặt gỗ rồi ngồi xuống đối diện Thanh, khẽ hỏi:
"Chị đọc gì mà chăm chú vậy?"
"Người tình Sputnik. Em đọc chưa?"
"Nghe tên buồn quá trời. Chắc là câu chuyện thất tình hả chị?"
Thanh gật nhẹ: "Ừ, chuyện tình đơn phương. Nhưng viết rất lặng và đẹp theo kiểu buồn. Giống em, đôi khi vui vẻ quá cũng có gì đó buồn buồn."
Quỳnh hơi bất ngờ. Không phải ai cũng nhìn thấy được lớp cảm xúc sau tiếng cười của em.
"Em hay cười mà. Mọi người nói em lạc quan."
"Cười không có nghĩa là không cô đơn."
Lời nói đó khiến Quỳnh im lặng. Em nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng đã nhạt hẳn. Trời đang vào hoàng hôn, gió se lạnh lùa qua tóc.
Thanh khép sách lại: "Hôm nay chị không nấu cơm. Muốn rủ em đi ăn. Em có rảnh không?"
Quỳnh chớp mắt. Em hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa bối rối vừa chờ đợi. "Dạ cũng được. Gần đây có quán mì Ý ngon lắm, em hay ăn ở đó."
"Nghe hấp dẫn đó." Thanh mỉm cười. "Vậy tan ca chị đợi em."
Chiều Cần Thơ nhuộm một màu vàng nhạt như tấm lụa mỏng quấn quanh bầu trời. Mặt trời dần hạ xuống, ánh nắng vỡ ra thành từng vệt dịu dàng trên những mái ngói cũ kỹ và con đường nhỏ lát gạch. Gió đông vẫn nhẹ và mang theo cái se lạnh đủ để khiến người ta muốn chậm rãi hơn, muốn níu lấy từng khoảnh khắc tĩnh lặng đang len lỏi trong lòng phố. Quỳnh rời ca làm khi trời vừa sẫm, chiếc tạp dề được gấp lại gọn gàng, em chào chị quản lý rồi vội vã bước ra khỏi quán, tay cầm chiếc túi vải nhỏ, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ rạng rỡ.
Thanh đứng đợi em trước cửa, tựa người vào cột đèn bên lề đường. Chiếc áo khoác màu nâu sáng ôm lấy vóc dáng mảnh dẻ của cô, tóc được cột gọn bằng chiếc dây đen đơn giản. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt Thanh như dịu lại, ánh mắt sâu và yên tĩnh như mặt hồ không gợn. Quỳnh thoáng khựng lại vài giây khi thấy cô, tim như trượt một nhịp cảm giác ấy, không rõ là vì niềm vui được gặp hay vì thứ gì đó khó gọi tên hơn, lạ lẫm hơn.
Quán mì Ý nằm ở góc đường, một nơi nhỏ nhưng rất ấm cúng được ẩn sau hàng cây hoa giấy. Đèn vàng dịu phủ lên từng chiếc bàn gỗ, tường treo vài bức tranh sơn dầu cũ kỹ, nền nhạc Pháp du dương vang lên từ chiếc loa bé xíu ở góc trần. Không gian vừa đủ để khiến người ta cảm thấy như bước vào một thế giới khác khi chỉ nghe được tiếng thở của lòng mình.
Thanh chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường, ánh đèn từ ngoài hắt vào vạt áo cô một màu cam nhạt. Quỳnh ngồi đối diện, hai tay đan nhẹ vào nhau dưới bàn như thể đang cố giữ một điều gì đó không quá rõ ràng.
"Em muốn ăn gì?" Thanh hỏi, mắt không rời khỏi menu.
"Spaghetti bò bằm được không ạ?" Quỳnh ngẩng lên, cười cười, giọng mang chút trẻ con.
"Chị đoán vậy." Thanh khẽ gật đầu, gọi món rồi đặt menu sang một bên. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Quỳnh, ánh nhìn vừa nghiêm vừa dịu.
"Còn chị? Chị thích ăn gì?" Quỳnh hỏi lại, ánh mắt lấp lánh như muốn bù lại cho sự bối rối ban đầu.
"Pasta sốt kem với nấm. Món này nhẹ nhàng, giống như buổi tối hôm nay."
Câu nói ấy khiến Quỳnh bất giác im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Chị nói chuyện lúc nào cũng trầm trầm. Em thấy hình như chị hơi nghiêm khắc thì phải."
Thanh nhướng nhẹ mày, môi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
"Em đoán đúng rồi đấy. Với những người hay trốn việc, thức khuya, ăn uống thất thường thì chị nghiêm khắc lắm."
"Em đâu có vậy đâu!" Quỳnh tròn mắt, phản ứng nhanh như một chú mèo bị giẫm phải đuôi.
"Chưa. Nhưng chị thấy có tiềm năng."
Giọng nói của Thanh rất đỗi bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi tia trêu chọc. Quỳnh đỏ mặt, không phải vì sợ mà vì hơi ngượng. Em cúi mặt xuống, khuấy ly nước chanh, môi mím lại nhưng khóe môi cứ cong lên không giấu được.
"Chị mà dọa nữa, em nghỉ chơi đó." Em nói, nhưng giọng nhỏ lại, như thể đang thử xem Thanh sẽ phản ứng thế nào.
Thanh nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại.
"Em thử nghỉ chơi xem, chị phạt liền đó."
Một thoáng im lặng. Câu nói ấy tuy nhẹ nhưng khiến không gian như chao nghiêng. Quỳnh nhìn lên bắt gặp ánh mắt Thanh không dữ dội nhưng có gì đó chắc chắn. Rất đỗi dịu dàng nhưng mang một sự cương quyết không thể đùa.
Trong đầu Quỳnh hiện lên viễn cảnh mơ hồ: có một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên mông mình, không quá đau nhưng đủ để nhắc nhở. Em không biết mình vừa nghĩ cái gì nữa, chỉ biết gò má mình đỏ bừng lên.
"Chị nói vậy là... kiểu như..." Quỳnh lắp bắp, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ ngượng.
Bầu trời lúc ấy đã tối hẳn, những ánh đèn vàng soi xuống lòng đường như những hạt sao lạc. Dòng người qua lại, mỗi người đều mang một mảnh tâm sự riêng trong dáng đi vội vã. Trong quán, tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, mùi sốt kem thoảng qua khiến không gian thêm phần ấm cúng.
Món ăn được mang ra, cả hai cùng bắt đầu ăn. Quỳnh ăn nhanh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Thanh rồi lại cúi xuống như thể đang giấu một bí mật nhỏ.
"Em không sợ chị thật à?" Thanh hỏi, giọng vẫn nhẹ nhưng nghiêm lại một chút.
"Em có sợ một xíu." Quỳnh đáp, cố che miệng cười. "Nhưng em nghĩ chị dễ thương."
"Dễ thương?" Thanh nghiêng đầu, ánh mắt tuy không đổi nhưng khóe môi lại nhếch lên. "Vậy là không đủ để sợ nữa hả?"
"Dạ thì tùy lúc." Quỳnh chống cằm, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh đèn.
Bữa ăn trôi qua với những câu chuyện về gia đình.
"Em cũng ở một mình thôi. Ba mẹ đi làm xa từ khi em học cấp hai. Em ở với dì một thời gian, sau thì ra riêng. Nhưng chắc vì vậy mà em hay nghịch hơn mấy bạn khác."
"Và bừa bộn hơn?" Thanh hỏi, môi hơi cong lên.
Quỳnh phá lên cười. "Sao chị biết?"
"Chị đoán thôi. Người trẻ tự lập sớm thường tự do quá mức. Nhưng cũng là vì không có ai nhắc nhở."
Giọng nói của Thanh không gắt, nhưng có gì đó khiến Quỳnh thấy bản thân như vừa bị chạm đến một góc riêng vừa buồn cười, vừa muốn nghe thêm.
"Vậy nếu chị là người nhắc nhở thì sao?" Quỳnh hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.
"Em nghĩ chị sẽ để em làm sai mà không có hậu quả sao?" Giọng Thanh nhẹ nhưng ánh mắt thì sâu. Quỳnh nuốt khan.
Quỳnh vừa nói, vừa đẩy đĩa mì, đôi mắt chùng xuống một chút.
Thanh im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Chị cũng vậy. Xa nhà từ lúc bắt đầu khởi nghiệp. Có năm Tết phải ở lại một mình trong căn phòng thuê chưa kịp treo bức tranh nào. Mỗi người đều có một kiểu lớn lên. Chị nghĩ cách em tự lập cũng là một vẻ đẹp."
Quỳnh ngước lên, ánh mắt lấp lánh: "Chị luôn nói ra những điều khiến người ta thấy mình không tệ như mình nghĩ."
Thanh nhìn em, dịu dàng: "Vì em là người đặc biệt. Chỉ là đôi khi, em không nhận ra thôi."
Lần này, Quỳnh không giấu được gò má đỏ. Em khẽ chống tay lên má, quay đầu nhìn ra đường phố. Ngoài kia, những ngọn đèn đường đã lên, ánh sáng vàng ấm rọi xuống mặt phố loang loáng nước như những vệt sáng vẽ bằng cọ mềm trên nền canvas ướt.
"Em cứ như con nít mãi chắc chị thấy phiền ha?"
"Không. Chị thích cái cách em làm người ta cười giữa một ngày mệt. Nhưng nếu em quá nghịch..." Thanh cúi đầu, giọng thấp xuống "...chị sẽ có cách để nhắc em nhớ đấy."
Quỳnh khựng lại. Cô chớp mắt, cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu: "Dạ nếu là chị thì chắc em sẽ chịu ngoan thôi."
Họ nói chuyện thêm, câu chuyện trôi từ gia đình sang chuyện học hành, từ món ăn yêu thích đến thói quen trước khi ngủ. Trong những lời nói tưởng như vụn vặt ấy, có những nhịp thở chậm hơn, có những ánh nhìn lâu hơn một chút. Thanh không nói nhiều, cô chỉ nghiêng đầu lắng nghe, lâu lâu gật đầu chậm rãi, đôi khi khẽ cười. Cô hỏi em về trường học, về bạn bè, rồi kể vài mẩu chuyện nhỏ về những vùng đất cô từng sống qua. Không phải những nơi hào nhoáng hay sầm uất mà là những căn phòng áp mái có cửa sổ nhìn ra sông, hay quán nhỏ ven đường nơi cô từng ngồi viết dưới ánh đèn dầu.
Ở bàn kế bên, một cặp đôi trung niên đang nói chuyện về chuyến du lịch sắp tới. Người vợ nói giọng miền Trung nhẹ nhàng, còn người chồng thì liên tục gật đầu. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để tạo nên nền nhạc đời thường cho khung cảnh êm đềm.
Khi ăn xong, họ không vội rời đi. Quỳnh chống cằm ngắm ra đường, còn Thanh thì ngồi yên, mắt lặng yên nhìn em.
"Lúc em cười, trông em rất nghịch." Thanh nói khiến Quỳnh quay sang, mắt mở to.
"Vậy em có đáng bị phạt không?"
Thanh không trả lời ngay. Cô chỉ cười, chậm rãi đứng dậy, vòng ra sau Quỳnh, tay khẽ chạm lên vai em. Cử chỉ ấy không nặng, nhưng khiến Quỳnh ngồi thẳng người ngay lập tức.
"Có khi nên để dành cho lần sau." Thanh nói rồi nghiêng người, thì thầm bên tai em. "Nhưng đừng thử thách chị nữa nhé."
Quỳnh cắn môi, tim đập nhanh. Em không dám quay lại nhìn Thanh, chỉ lẩm bẩm trong miệng như tự nói với mình: "Em không có thử thách gì đâu mà."
Gió ngoài đường thổi mạnh hơn một chút. Quỳnh kéo lại áo khoác, đứng dậy đi cạnh Thanh. Họ không nói thêm gì nhiều nữa nhưng từng bước đi dọc con đường nhỏ, từng ánh đèn hắt vào vỉa hè, từng lần chạm tay nhẹ như vô tình đều là những lời thì thầm dịu dàng không thành tiếng.
Khi rời khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn. Không khí trở nên mát lạnh. Gió mang theo hương hoa sữa thoảng qua, lặng lẽ như một kỷ niệm vừa chạm vào vai áo. Trên đường về, họ không nói gì nhiều nhưng mỗi bước chân lại như được điều chỉnh theo nhịp của người bên cạnh. Và có lẽ, cả hai đều biết không cần phải quá nhiều lời cho những điều đang dần hiện hữu một điều gì đó dịu dàng, không vội vã nhưng cứ thế len vào giữa những chiều muộn, giữa những lần ánh mắt vô tình tìm thấy nhau.
"Nhà chị thuê ở đâu ạ?" Quỳnh hỏi khi họ tới đầu hẻm.
Thanh chỉ tay. "Ngay khúc quẹo trái đó. Đi bộ ra quán cà phê mất tầm 5 phút."
Thanh ngẩng đầu nhìn lên tán cây xoài rợp bóng bên đường rồi mỉm cười: "Ngay gần đây thôi, đi thêm mấy căn là tới. Chị thích đoạn này, yên tĩnh mà gần trung tâm."
Quỳnh giật mình nhẹ. "Ủa ơ em cũng ở gần đây mà. Dãy trọ phía sau quán tạp hóa đó, hẻm số 5."
Thanh nhướng mày, đôi mắt ánh lên nét bất ngờ. "Thật hả? Vậy là mỗi ngày đều tình cờ đi ngang nhà nhau mà không biết à?"
"Chắc vậy rồi." Quỳnh cười, tay đan vào nhau, giọng nhỏ như gió khẽ. "Nhưng mà nếu biết trước, chắc em đã chào chị từ sớm."
"Ừm, tiếc ghê." Thanh gật đầu, "Vì nếu biết, chị đã nhờ em chỉ hết mấy chỗ ăn ngon, khỏi cần lên mạng tìm lung tung."
"Chị này." Quỳnh ngẩng lên, mắt long lanh vì xúc động xen lẫn tinh nghịch. "Nãy chị nói phạt em, vậy phạt đó sẽ như thế nào ạ?"
"Ừ, nhưng em chọn món ngon mà."
"Vậy chị phạt giả bộ thôi đi. Em muốn biết cảm giác bị chị 'phạt' thế nào."
Quỳnh cười nửa miệng, ánh mắt như ngọn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, gợi lên một làn sóng nhỏ trong lòng Thanh. Câu nói ấy, dù mang vẻ đùa cợt hồn nhiên lại khiến không khí giữa hai người bỗng chậm lại. Có điều gì đó không thể gọi tên vừa được thả ra như một tờ giấy nhỏ có dòng chữ mơ hồ trôi giữa hai người, chờ người đọc hiểu.
Thanh nhìn Quỳnh, ánh mắt trầm xuống, không phải nghiêm khắc mà là một sự chú tâm rất sâu. Như thể trong một thoáng, cô cần cân nhắc cảm xúc của chính mình. Đo lường ranh giới. Câu nói ấy tuy mang giọng đùa nhưng lại khiến tim cô khẽ nhói lên một nhịp lạ. Có gì đó trong ánh mắt của cô gái nhỏ này khiến người đối diện không thể lơ là. Như thể chỉ cần một cái gật đầu thôi là sẽ bước vào một vùng cảm xúc mà Thanh chưa từng nghĩ mình sẽ đi cùng ai.
"Em chắc không?" Thanh hỏi, giọng trầm hơn bình thường như muốn xác nhận không chỉ lời nói, mà cả ý tứ đằng sau đó.
"Dạ." Quỳnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Thanh. Không có sự ngây ngô, chỉ có một chút nghịch ngợm và một điều gì đó âm ỉ, gần như là khát khao muốn thử giới hạn của sự dịu dàng.
Thanh cúi nhẹ người xuống, mắt vẫn dán vào khuôn mặt đang dần ửng hồng của Quỳnh. Tay cô đưa lên chậm rãi không vội vàng, không đùa cợt. Cử chỉ đó không đơn thuần là một cái vỗ chơi đùa mà như một sự khẳng định nhẹ nhàng về vai trò, về khoảng cách và về điều gì đó vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng hơn thế.
Cô giơ tay lên, chậm rãi như đang cân nhắc giữa hàng ngàn cảm xúc đan xen. Rồi bằng một động tác dịu dàng đến mức gần như không chạm, cô đặt tay lên mông Quỳnh và đúng hơn là một cái vỗ nhẹ, mềm như hơi thở, như thể chỉ để xác lập một điều gì đó mong manh mà quan trọng.
Một cái vỗ nhẹ vào phần mông nhỏ không mạnh, không đau nhưng vừa đủ để Quỳnh cảm nhận được sự hiện diện, sự để tâm và cả sự dẫn dắt nhẹ nhàng.
"Chị phạt rồi đó." Thanh thì thầm, âm giọng vừa dịu dàng, vừa như ôm trọn Quỳnh vào lòng.
Quỳnh nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu ra sau, miệng khẽ cong lên như nửa thật nửa đùa. "Đau quá..."
Lời than thở ấy vang lên nhỏ như một chiếc lá rơi xuống mặt nước chỉ khẽ động nhưng lan ra từng vòng tròn cảm xúc. Trong lòng Thanh bỗng dâng lên một thứ cảm giác mềm mại đến lạ. Cô bật cười nhưng trái tim lại đập mạnh như lần đầu được chạm vào một điều quý giá.
"Giả bộ vừa thôi cô nương." Thanh nói, nhưng giọng nói ấy lại dịu đến mức không hề có chút trách móc nào. Chỉ toàn sự chiều chuộng, chính cô cũng biết mình đang say mềm với nét đáng yêu của cô gái nhỏ ấy.
Thanh bật cười, một tiếng cười thật mà hiếm hoi, mang theo sự thả lỏng kỳ lạ từ tận sâu trong lòng. Cô nhìn Quỳnh đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh và cảm thấy tim mình rung lên trong một nhịp khác biệt. Không ai từng xin cô "bị phạt" như thế. Cũng chưa từng ai khiến cô dịu dàng đến vậy không vì nghĩa vụ, không vì nề nếp, mà vì một điều gì đó rất thật trong lòng.
Thanh vươn tay, xoa nhẹ nơi vừa chạm không phải để làm dịu đi cái đau tưởng tượng mà như để khẳng định: chị ở đây, chị biết em muốn được dỗ dành và chị sẵn lòng làm điều đó theo cách của chị.
Cả hai cùng cười. Không khí xung quanh như chậm lại, gió cũng dịu hơn, còn trời thì nhuốm màu tím sẫm của một buổi chiều đã qua đi.
Khi họ chia tay nhau trước hẻm, gió từ sông Hậu thổi về, mang theo mùi hương của đêm và hoa sữa đầu mùa. Quỳnh đứng nhìn bóng Thanh khuất sau con đường nhỏ, lòng chộn rộn không yên. Cái chạm nhẹ trên lưng vẫn âm ỉ nơi da thịt không phải vì lực, mà vì ý nghĩa của nó.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ quen thuộc, Quỳnh cứ trở mình mãi không ngủ được. Trong đầu em, ánh mắt Thanh dưới ánh đèn vàng cứ hiện ra mãi một cách dịu dàng, tĩnh lặng nhưng cũng đủ khiến tim em khẽ run lên lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co