Truyen3h.Co

CAPUCCINO VÀ EM

Chương 3

onlylovegiu

Một tuần trôi qua kể từ buổi tối Quỳnh và Thanh ăn tối cùng nhau ở quán mì Ý nhỏ. Dù chỉ cách nhau năm phút đi bộ, khoảng cách giữa họ dường như lại được đong đếm bằng những tất bật của ngày thường. Quỳnh bận rộn với lịch học dày đặc, những buổi làm thêm nối tiếp nhau, còn Thanh đang lo liệu một dự án thiết kế không gian sự kiện cho một lễ cưới sắp tới. Thế nhưng, những dòng tin nhắn qua lại vẫn không hề vơi đi. Mỗi ngày, một vài câu hỏi thăm đơn giản, vài dòng trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại mang theo sự dịu dàng khiến lòng người ấm lên giữa bộn bề.

Buổi chiều Cần Thơ phủ một lớp xám nhạt, bầu trời lặng yên như đang ủ rũ cùng thành phố. Mây lững lờ như khói giăng ngang tán me xanh mướt hai bên đường khiến ánh sáng cũng trở nên dịu đi, như thể cả không gian đang rơi vào một chiều sâu lắng. Gió thổi nhẹ đủ để làm tóc rối, áo lay và đủ để tâm trạng người ta muốn dừng lại, ngồi yên ở một góc nhỏ.

Quỳnh ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ sát khung cửa kính của quán cà phê quen thuộc, nơi em vẫn thường nán lại sau ca làm như một góc trú ẩn lặng lẽ trước khi quay về nhịp sống bận rộn. Quán nằm ở góc đường giao nhau, tường sơn màu be nhạt, giản dị nhưng ấm cúng với những chậu cây treo thấp thả rủ từng nhánh lá mềm như mái tóc ai đó đang nghiêng đầu tựa vào vai.

Bên ngoài trời vừa kịp trở mưa. Từng giọt nhỏ rơi lộp độp trên mái hiên tôn vang lên như những nhịp gõ khe khẽ vào buổi chiều lặng lẽ. Tiếng nhạc jazz phát ra từ chiếc loa đặt gần quầy không rõ lời, chỉ là âm thanh kèn và piano quấn lấy nhau như tâm trạng đang lững lờ trôi theo làn mưa. Quỳnh ngả nhẹ lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, tay vẫn giữ cốc cacao còn âm ấm trong lòng bàn tay. Thứ ngọt ngào ấy cùng hơi nước trên mặt kính khiến không gian như chùng xuống một nhịp dịu dàng và thân thuộc.

Em mở điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt nhẹ lên gò má phản chiếu trong đôi mắt thấm mệt nhưng vẫn lấp lánh nét tinh nghịch chưa kịp tan. Tin nhắn từ Thanh vừa đến:

Thanh: "Hôm nay ca làm ổn không? Có gì mệt thì nhớ nghỉ ngơi nhé."

Quỳnh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức khó ai nhận ra nhưng lòng em thì ấm lên rõ rệt. Không phải vì câu hỏi quá đặc biệt, mà bởi người hỏi luôn là Thanh. Giọng điệu trong từng con chữ nghiêm túc một cách dịu dàng, khiến em thấy mình giống như đang được người lớn quàng khăn cho khi vừa bước ra khỏi mưa.

Quỳnh: "Ổn ạ. Em đổi ca với nhỏ bạn, mà giờ hơi đuối vì sáng nay học nhóm tới trưa."

Tin nhắn đi rồi nhưng ánh mắt em vẫn dõi theo màn hình như đang chờ ai đó bước ra từ phía ấy. Không lâu sau, tin nhắn tiếp theo đến:

Thanh: "Dạo này ăn uống sao rồi? Đừng có bỏ bữa nữa đó."

Em khẽ nghiêng đầu mỉm cười thành tiếng nhưng không ai nghe được ngoài bản thân. Trong từng lời nhắn, Thanh vẫn luôn là người hỏi han em bằng sự tỉ mỉ xen lẫn nghiêm khắc, cái kiểu quan tâm không khoa trương nhưng rất rõ ràng. Em lướt tay trên bàn phím, cố pha chút hài hước như thường lệ:

Quỳnh: "Hôm qua em ăn 2 gói mì liền luôn á. Vậy là giỏi rồi hén?"

Chờ một chút, tin nhắn đến nhanh hơn em tưởng:

Thanh: "Không có giỏi gì hết. Mì không phải là đồ ăn chính đâu. Tối nay em rảnh không? Sang nhà chị ăn cơm, chị nấu."

Một chút im lặng bỗng tràn lên trong tim Quỳnh, dù quán vẫn đông khách, tiếng mưa vẫn đều đều rơi ngoài kia. Nhưng em thì thấy lòng mình chậm lại. Như thể vừa có một điều gì đó dịu dàng đặt xuống giữa chuỗi ngày đầy vội vã. Một lời mời, đơn giản thôi nhưng với em lúc này giống như cái ô duy nhất giữa đoạn đường mưa gió.

Em nhìn dòng tin nhắn ấy lâu hơn bình thường. Đôi mắt ánh lên nét ấm áp khó giấu và nơi đáy lòng, một vệt sáng lan rộng như tàn tro được thổi bùng bởi một ngọn gió thân thuộc.

Quỳnh: "Dạ. Em qua liền."

Trời chuyển mưa lất phất, mặt đường ánh lên sắc xám nhạt của bầu trời và những đốm nước phản chiếu ánh đèn vàng. Quỳnh đội áo khoác qua đầu, tay ôm cặp vội vã bước về phía nhà Thanh. Năm phút chạy bộ giữa mưa phùn se lạnh nhưng lòng em lại thấy ấm áp như đang đi về phía ánh đèn cuối con đường dài.

Cánh cửa mở ra khi Quỳnh gõ nhẹ ba tiếng. Thanh đứng đó, khoác trên vai chiếc áo len màu tro nhạt, mái tóc được buộc gọn gàng phía sau. Ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra, chiếu lên gương mặt cô một vẻ nghiêm túc nhưng lại mềm mại lạ lùng. Đôi mắt sâu thẳm khẽ cau lại khi nhìn Quỳnh từ đầu đến chân khi người cô gái trẻ ướt đẫm nước mưa, tóc còn lấm tấm ướt, vai áo sũng nước.

"Trời mưa thế này còn chạy bộ qua đây? Ướt hết rồi, em mau vào đi." Giọng cô pha chút gắt nhẹ, nhưng ẩn sau đó là một lớp lo lắng không giấu được.

Quỳnh cười, đôi mắt long lanh vì hơi nước nhưng ánh nhìn lại rạng rỡ.

"Em sợ tới trễ chị la. Với lại cơm chị nấu mà. Không ăn là uổng lắm."

Thanh thở hắt ra, một tiếng thở nửa như trách móc, nửa như bất lực trước sự bướng bỉnh ngọt ngào của cô gái trước mặt. Cô kéo Quỳnh vào nhà, tay khẽ chạm nhẹ vào lưng em như thể xác nhận rằng người kia vẫn bình an.

Bên trong căn nhà nhỏ là một không gian ấm cúng, tường sơn màu ngà dịu mắt, sàn gỗ nâu sạch bóng và chiếc bàn ăn bằng gỗ sẫm màu đã được dọn sẵn. Hương thơm từ món sườn xào chua ngọt quyện trong làn hơi nóng của bát canh bí đỏ, thoang thoảng thêm mùi cam từ đĩa trái cây đã được gọt tỉ mỉ. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một cảm giác thân thuộc đến nao lòng. Giống như đang bước vào gian bếp của một ngôi nhà mà người ta gọi bằng hai chữ rất nhỏ, rất ấm: "gia đình."

"Chị nấu đơn giản thôi." Thanh nói, lùi về phía bếp lấy thêm khăn cho Quỳnh. "Em ăn tạm nha."

Quỳnh cởi áo khoác, đặt ba lô xuống ghế gần cửa, giọng vẫn không giấu được vẻ hào hứng.

"Còn hơn mì gói mấy chục lần đó chị. Em cảm động sắp khóc luôn rồi."

Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ lên chiếc bàn ăn gỗ đã cũ màu thời gian. Hơi nóng từ bát canh còn nghi ngút, hương thơm sườn xào chua ngọt vẫn lẫn trong không khí, quyện cùng tiếng mưa lách tách ngoài hiên khiến bữa cơm giản dị bỗng trở thành một khoảng lặng thân thương mà em không ngờ mình lại khao khát đến thế.

Em kể về khóa luận, về đề tài dở dang đang khiến đầu óc rối như tơ vò. Về những buổi học nhóm kéo dài đến tận trưa, rồi lại chạy vội đến quán làm ca chiều. Có những đêm về đến phòng, chỉ kịp thả người xuống nệm mà vai vẫn đau mỏi, mắt cay xè vì màn hình sáng quá lâu. Thanh ngồi đối diện, gắp thêm thức ăn vào chén em từng chút một, chậm rãi như thể đang xoa dịu từng lời kể vất vả. Giọng cô vẫn đều đều, nhưng trong đó có nét nghiêm khắc lặng lẽ không giấu được.

"Em cứ bỏ bữa, ngủ muộn thế này chị sẽ không để yên đâu."

Em khựng tay lại, nhìn cô, ánh mắt chớp nhẹ.

"Không để yên là sao ạ? Chị phạt em hả?"

Câu nói nửa đùa nửa thật, giọng em pha chút bông đùa nhưng cũng cẩn trọng như đang dò xét phản ứng. Và rồi, em bắt gặp ánh mắt Thanh nhìn thẳng. Không giận, không gắt nhưng sâu và nghiêm hơn thường lệ. Một thoáng ngưng đọng giữa hai người, khi cả tiếng mưa bên ngoài cũng dường như lặng lại trong giây lát.

"Phạt thật. Nếu em còn ương bướng như vậy nữa."

Tim em đập chậm đi một nhịp. Không phải vì sợ mà vì cảm giác được để tâm đến. Được ai đó thật sự nhìn vào mình, lo lắng cho mình bằng một thứ tình cảm kiên định và tỉ mỉ đến mức không lẫn vào đâu được.

Sau bữa cơm, hai người cùng nhau dọn dẹp. Trong gian bếp nhỏ, tiếng nước chảy róc rách dưới tay, bọt xà phòng trắng phủ lên những ngón tay thon dài của Thanh. Mùi bạc hà từ nước rửa chén thoảng lên, tinh khiết và mát lành. Em đứng bên phụ rửa bát, lâu lâu lại len lén quay sang nhìn cô.

Ánh mắt ấy lấp lánh, trong veo có chút gì đó như ánh đèn lấp lánh trong đêm mưa. Không hẳn là tình yêu, nhưng chắc chắn không chỉ là quý mến. Giống như một đứa trẻ được xoa đầu sau cả ngày mỏi mệt. Được nhắc nhở ăn uống đúng giờ, ngủ sớm, chăm sóc bản thân. Những điều nhỏ nhặt mà người lớn đôi khi quên đi nhưng lại khiến trái tim em thấy mềm ra một cách bất ngờ.

Em nhận ra, đã rất lâu rồi, chẳng còn ai nói với em những lời như thế. Và chính trong căn bếp yên tĩnh này, dưới ánh đèn vàng, bên cạnh người phụ nữ ấy, em bỗng thấy mình không còn đơn độc.

Trong phòng khách nhỏ được bài trí đơn giản mà tinh tế, ánh đèn vàng dịu tỏa ấm cả căn phòng. Trên bàn trà là vài tờ bản vẽ còn dang dở, cạnh đó là laptop mở một phần mềm thiết kế với những khung màu và chi tiết chỉn chu.

Thanh kéo một tập giấy lại gần, đặt lên đùi rồi quay sang Quỳnh, mắt ánh lên nét tự nhiên và kiên nhẫn.

"Chị đang làm một sự kiện cưới theo concept bốn mùa. Đây là mùa thu, không gian kiểu trà đạo tối giản. Còn đây là mùa đông, phối màu lạnh, dùng ánh sáng để tạo cảm giác gần gũi."

Quỳnh nghiêng đầu, nhìn từng bản thiết kế được vẽ tỉ mỉ bằng cả đôi mắt và lòng ngưỡng mộ. Em không nghĩ rằng một điều gì đó thuần chất công việc lại có thể đẹp và đầy cảm xúc đến thế. Những đường nét, bố cục, bản màu, từng yếu tố như đang kể một câu chuyện mềm mại và có hồn.

Thanh chỉ vào một khung mô phỏng không gian cưới.

"Em thử nghĩ bài khóa luận của mình giống như cái này đi. Là một mô hình khởi nghiệp nhưng phải chạm được vào cảm xúc. Không chỉ là sản phẩm mà là trải nghiệm. Câu chuyện của người sáng lập, người sử dụng, mọi thứ phải có hơi ấm."

Quỳnh im lặng trong vài giây, rồi nhẹ gật đầu. Giọng em nhỏ lại như một làn khói thoảng: "Chị giỏi thật đó. Em thấy mình còn vụng về quá."

Thanh cười, ánh nhìn vẫn giữ ở em, dịu dàng nhưng không kém phần vững chãi: "Ai cũng bắt đầu từ vụng về. Quan trọng là chịu học. Mà em..." giọng cô chùng xuống, ánh mắt nghiêm lại một thoáng "...phải học cách yêu thương bản thân trước. Đừng làm quá sức, đừng ép mình đến kiệt quệ."

Câu nói ấy khiến ngực Quỳnh se lại một nhịp như thể ai đó vừa chạm khẽ vào nơi mềm nhất trong lòng em, như thể có ai đó vừa lấy tay xoa nhẹ những chỗ đã nhức mỏi từ lâu.

Một lúc sau, khi gió bắt đầu thổi mạnh ngoài hiên, mưa nặng hạt hơn và từng cơn sấm trầm vọng lại từ phía xa, Quỳnh khẽ xoay người định đứng dậy:

"Chắc em về đây, trễ quá rồi..."

Thanh đưa tay nhẹ chặn lại, mắt nghiêm nhưng giọng vẫn nhẹ như gió lùa qua rèm: "Ngoài kia mưa lớn rồi. Ở lại đây đi. Phòng bên có sẵn nệm, chăn gối sạch sẽ. Em không cần lo."

Quỳnh do dự một chút. Em nhìn về phía cửa sổ mờ hơi nước, nghe tiếng mưa dội trên mái hiên, rồi nhìn lại người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Ngập ngừng: "Em ngủ lại thì có phiền chị không?"
Thanh khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ nhưng chắc chắn: "Không. Nếu em về lúc này, chị mới thật sự phiền lòng."

Một nhịp im lặng trôi qua, ấm áp như tấm chăn dày phủ lên ngực khi trời chuyển lạnh. Thanh đứng dậy bước về phía tủ nhỏ gần bếp lấy ra một bộ quần áo ngủ gấp gọn, cùng khăn mặt, bàn chải đánh răng mới còn nguyên túi.

"Chị có sẵn mấy thứ này, vẫn để dành cho khách ngủ lại. Em vào vệ sinh cá nhân rồi nghỉ sớm đi nhé. Phòng bên trái có đèn ngủ, em đừng quên bật."

Quỳnh đón lấy đồ trên tay Thanh, chạm nhẹ đầu ngón tay vào làn da ấm. Em gật đầu, tim lặng lẽ đập chậm hơn khi nghe cô quay người rời đi, vừa nói khẽ: "Chị về phòng trước. Có gì em cứ gõ cửa."

Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa đêm và mùi gỗ thơm thoảng trong không khí. Quỳnh siết nhẹ bộ đồ trong tay, rồi bước về phía phòng. Một đêm mưa êm đềm và không còn lẻ loi như mọi lần.

Gần nửa đêm, cả căn nhà lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn vàng từ góc phòng khách hắt nhẹ lên trần. Ngoài trời mưa vẫn rơi đều đều, từng giọt tí tách lên mái ngói như nhịp ru trễ nải. Quỳnh ngồi co chân trên ghế dài, chiếc laptop còn sáng ánh màn hình, những dòng chữ trên tài liệu hiện lên lấp lóa trong mắt em. Em cứ nghĩ chỉ cần viết thêm một đoạn nữa, nhưng con số 1:03 lặng lẽ hiện lên trên góc màn hình như một lời nhắc trách.

Cánh cửa phòng ngủ bất chợt mở ra. Thanh bước ra, mái tóc buông nhẹ, trên người là bộ đồ ngủ lụa trắng kem ôm mềm lấy dáng người thanh mảnh. Cô đứng yên một lúc, tựa như đang lấy bình tĩnh, ánh nhìn trầm xuống trong im lặng. Rồi khoanh tay lại, giọng vang lên, không lớn nhưng có sức nặng.

"Em định làm tới mấy giờ nữa?"

Quỳnh giật mình, bàn tay khựng lại trên bàn phím. Em quay sang, mặt đỏ lên, vừa bối rối vừa thấy... hơi mắc cỡ.

"Chỉ thêm đoạn nữa thôi chị, em thề luôn đó."

"Không cần thề thốt gì cả." giọng Thanh đều đều, ánh mắt dịu nhưng không rời khỏi cô. "Chị đã nói là phải ngủ sớm. Em hứa rồi."

Cô gập laptop lại, đặt gọn sang bên. Trước khi Quỳnh kịp phản ứng, Thanh đã kéo em đứng dậy, xoay người em lại rồi ấn nhẹ xuống sofa. Bị bất ngờ, Quỳnh khuỵu đầu gối, tay chống lên mặt ghế. Lưng em hơi cong, người cúi gập xuống theo lực dẫn của bàn tay Thanh. Trái tim đập nhanh không hẳn vì sợ, mà là một cảm giác pha lẫn giữa thẹn thùng, bất ngờ và chút gì đó được quan tâm đến tận cùng.

"Chị đã nói rồi. Nếu em còn bướng thì sẽ bị phạt thật."

Giọng cô không đổi, vẫn nhẹ nhàng mà nghiêm như là một phần của những nguyên tắc đã được đặt ra từ trước, một giới hạn mỏng manh nhưng rõ ràng giữa quan tâm và kỷ luật. Trước khi Quỳnh kịp quay đầu lại, bàn tay Thanh đã vung lên.

Chát.

Quỳnh giật mình, khẽ bật tiếng nhỏ: "Chị..."

Cơn đau không gay gắt nhưng đủ để khiến người em khẽ nảy lên rồi cứng lại vài giây. Gò má đỏ bừng không chỉ vì vết vỗ, mà bởi cảm giác mình vừa bị bắt quả tang như một đứa trẻ vụng về.

"Đau mà..." em nói nhỏ, hơi quay đầu lại, ánh mắt rối rít.

"Biết đau là tốt. Lần sau nhớ lời chị."

Thanh không dừng lại ở một cái. Cô vỗ thêm bốn cái nữa, đều đặn, chắc tay, không quá mạnh nhưng đủ khiến Quỳnh không thể lẩn tránh cảm giác bị nghiêm khắc nhắc nhở. Âm thanh vang lên trong không gian vắng lặng như một dấu chấm dứt cho sự cố chấp cố gắng viết thêm của em. Không hề có giận dữ trong hành động đó, chỉ có sự kiên định của người lớn đang dạy dỗ một kẻ nhỏ tuổi hơn, cứng đầu và chưa biết giữ gìn bản thân.

Em cúi đầu sâu hơn, má nóng bừng. Không phải vì đau, mà vì cảm giác bị nhìn thấu như thể mọi lý do cố gắng, mọi sự gồng mình đều đã không còn giấu được trước người đang đứng sau lưng em.
Thanh không nói gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên lưng em, một cái vuốt dài, đủ để nhịp tim đang xáo trộn của em dần ổn định lại.

"Đủ rồi." Thanh thì thầm, giọng dịu như nước nhưng không cho phép cãi lại. "Giờ thì đi ngủ. Nhưng không phải ở đây. Em ngủ với chị."

Em ngẩng lên, đôi mắt mở to trong thoáng ngỡ ngàng. Gương mặt đỏ ửng không rõ vì ngại hay dư âm cảm xúc chưa tan. Môi em mấp máy như định hỏi lại xem mình có nghe lầm.

"Ơ...?"

Thanh cúi xuống nhìn em, ánh mắt mềm nhưng không lay chuyển.
"Ở phòng khách em sẽ lại mở máy ra thôi. Chị không yên tâm. Vào trong với chị, ngủ một giấc yên ổn. Không thương lượng."

Em im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa dịu dàng vừa đầy an tâm như thể em không còn phải một mình gồng gánh mọi thứ nữa. Có người thấy được sự mỏi mệt của em và không để mặc nó trôi qua trong yên lặng.

Căn phòng ngủ thơm nhẹ mùi oải hương, chăn ga màu trắng ngà. Thanh để Quỳnh nằm phía trong, còn mình nằm phía ngoài sát cửa. Họ nằm cạnh nhau trong ánh đèn ngủ mờ, tiếng mưa vẫn rơi ngoài mái hiên, đều đặn như ru.

Quỳnh xoay người, thì thầm hỏi.

"Chị giận em hả...?"

"Không. Nhưng chị lo. Lần sau mà em làm quá sức nữa, chị sẽ không chỉ phạt nhẹ thế đâu."

Quỳnh khẽ cười, rúc mặt vào vai Thanh. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô thoảng qua, dịu như làn gió sau mưa khiến tim em chùng lại, mềm ra như chiếc gối đầu đêm dài.

"Vậy em hứa sẽ ngoan..." em thì thầm, giọng pha chút nũng nịu "...nhưng mà chị phải ôm em mới ngủ được."

Thanh quay đầu nhìn, ánh mắt pha chút trách nhẹ nhưng dịu dàng đến lạ. Cô không trả lời ngay, chỉ với tay kéo nhẹ tấm chăn lên ngang ngực cả hai, rồi vươn tay ôm lấy Quỳnh với một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để người kia cảm nhận được sự vững chãi, đủ để một trái tim bé nhỏ tìm thấy bình yên.

"Nhỏ này càng lúc càng biết cách đòi hỏi."

Quỳnh không nói gì, chỉ vùi sâu hơn vào lòng Thanh, má áp vào lồng ngực ấm áp ấy. Tim em đập chậm lại, đều đặn như nhịp thở của cô như tiếng mưa gõ lách tách ngoài hiên chậm rãi, an toàn, thân thuộc.

"Em không đòi hỏi..." em khẽ nói sau một lúc, "...em chỉ thấy được chị ôm, em sẽ không còn mơ thấy mình lạc lõng nữa."

Thanh siết tay lại, nhẹ nhàng. Trong bóng tối, cô đặt một nụ hôn lên mái tóc Quỳnh như lời hứa âm thầm rằng em sẽ không còn phải một mình giữa những đêm dài. Tim hai người đập trong một nhịp lặng lẽ, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên như một bản nhạc không lời dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn dự án nào đang chờ Thanh, không còn khóa luận nào đang đè nặng trên vai Quỳnh. Chỉ có hai người, nằm cạnh nhau trong một căn phòng ấm, nơi mọi lo âu tan vào nhịp thở nhẹ và vòng tay yên bình.

Một đêm mưa, một hơi ấm, một giấc ngủ sâu như chưa từng có những ngày tất bật ngoài kia. Và có lẽ giữa những ngày lặng lẽ mà dịu dàng ấy, cả hai đã bắt đầu bước vào một điều gì đó bền chặt hơn những dòng tin nhắn, sâu sắc hơn những bữa cơm chung, một điều đang lớn lên từng chút một, không vội vàng nhưng đủ để làm dịu đi những khoảng trống trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co