1.
Sự tình bắt đầu vào một buổi đêm Seoul đã chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ còn văn phòng thu âm của James vẫn sáng lên một ánh sáng mờ ảo. James ngồi lọt thỏm giữa những bản phối khí đang còn đang dở, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và linh hồn dường như đã cạn kiệt năng lượng sau hàng giờ đồng hồ đánh vật với những nốt nhạc đỏng đảnh. Khi ý tưởng cuối cùng cũng chịu thua trước cái bụng đói đang biểu tình dữ dội, anh chỉ còn tìm đến vị cứu tinh duy nhất của mình.
James nhanh nhảu với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, gửi một tin nhắn đầy dáng vẻ đáng thương cho Keonho - đứa em út nghịch ngợm nhưng lại biết rất nhiều chỗ ăn ngon:
[keonho ới, keonho ời]
[CỨU ANH VỚI]
[anh sắp ngất vì đói rồi 😭 ]
Anh cứ thế nằm bò ra bàn, cặp má phúng phính áp lên mặt gỗ lạnh lẽo, hệt như một chú mèo nhỏ đang chờ đợi sự tiếp tế trong vô vọng
Chẳng để anh phải đợi lâu, màn hình điện thoại chợt bừng sáng bởi một đường link instagram từ Keonho, cùng một đoạn tin nhắn
[nè anh ơi, tiệm L'Aube nhé! Chủ quán là người quen của em, bánh ở đây đỉnh lắmm. Có ship nữa đó]
James tò mò bấm vào trang cá nhân của tiệm, và ngay lập tức, tâm hồn đang khô héo của anh bị đánh gục bởi một thế giới đầy duy mỹ. Đó là những tấm ảnh chụp những chiếc pudding mịn màng như lụa, nằm thảnh thơi dưới ánh đèn vàng hổ phách toả ra thứ xúc cảm ấm áp lạ kỳ. Trong cái tĩnh lặng của đêm muộn, những khối đường nâu óng ánh và lớp kem mướt mát ấy bỗng trở thành một sự cứu rỗi ngọt ngào.
James hào hứng gõ từng câu từ chữ
🦅 [heloo, sốp mình còn bán đko ạ???]
: [dạ, tiệm bánh L'Aube xin chào. Tiệm vẫn còn mở, bạn muốn đặt gì ạ?]
🦅 [cho em 3 pudding caramel, 1 bánh bông lan trứng muối size nhỏ, giao đến địa chỉ XX ạ]
: [dạ tiệm nhận đơn rồi ạ, khoảng 15 phút nữa sẽ giao đến mình.]
: [tiệm bánh cảm ơn bạn.]
Chẳng bao lâu, những chiếc bánh đã được trao tận tay James giữa đêm muộn. Ngay từ thìa pudding đầu tiên, James đã ngỡ mình vừa chạm vào một dải lụa mềm mại đang tan chảy trên đầu lưỡi, một vị ngọt thanh tao, dịu dàng đến mức xoa dịu mọi căng thẳng đang bủa vây. James ăn một cách ngon lành, từng miếng pudding vừa vặn như được đo ni đóng giày cho riêng vị giác của anh, khiến linh hồn vốn đang kiệt quệ bỗng chốc bừng tỉnh trong sự vỗ về của mỹ vị.
Kể từ sau đêm hôm ấy, thực đơn mỗi ngày của James bỗng chốc thêm một hạng mục không thể thiếu: pudding của L'Aube. Thói quen ấy bén rễ nhanh đến mức anh bắt đầu tò mò dấn thân vào cuộc hành trình khám phá những tác phẩm nghệ thuật khác của tiệm, từ những chiếc bánh tart trái cây đến những ổ bánh mì thơm nồng mùi bơ mới ra lò. James cứ thế lún sâu vào sự mê hoặc đầy ngọt ngào này, biến mình thành một khách vip đúng nghĩa.
🦅: [sốp cho em đặt 4 pudding caramel , 1 tart trứng, 1 trái cây, giao đến XX ạ]
: [dạ tiệm đã nhận. Tiệm bánh cảm ơn ạ]
🦅: [em đặt 4 pudding caramel, 1 bánh mì bơ, 1 trà sữa chocolate, giao đến địa chỉ cũ ạ]
: [dạ tiệm đã nhận. Tiệm bánh cảm ơn ạ]
🦅: [em đặt 4 pudding caramel, 2 pudding sữa, địa chỉ cũ ạ]
: [nay tiệm bánh có bánh croissant nhân kem mới ra, bạn có muốn thử không ạ?]
🦅: [oki, thế lấy cho em 1 cái nha]
: [dạ vâng.]
Sự say mê ban đầu chỉ gói gọn trong một hũ pudding caramel nhỏ xinh mỗi ngày, tựa như một liều thuốc an thần nhẹ nhàng cho tâm hồn. Thế nhưng, cơn nghiện đồ ngọt ấy cứ thế lớn dần lên theo cấp số nhân, từ hai rồi thành ba hũ lúc nào không hay. Có những ngày, niềm hạnh phúc của James chỉ đơn giản là được nhìn thấy những kiện hàng từ L'Aube gõ cửa.
Cùng với những hũ pudding bóng bẩy, James bắt đầu gửi đi những dòng nhắn gửi rụt rè, ẩn hiện sự chân thành qua khung chat
[cho em xin chút caramel nha, em cảm ơn ạ.]
Hay những lời tán dương đầy niềm vui :
[bánh hôm nay thật sự rất ngon, yêu L'Aube]
Từng câu từng chữ khiến anh trở thành một vị khách giấu mặt đặc biệt luôn mang theo hơi ấm áp và nhẹ nhàng.
________
Juhoon - chủ tiệm thực sự đứng sau những hũ pudding gây nghiện ấy - vốn là người cực kỳ kín tiếng. Đối với Juhoon, việc nhào bột hay canh nhiệt độ lò nướng chỉ là cách để cậu đi tìm chút bình yên sau giờ đánh vậy với các bản phối căng thẳng. Cậu thích cảm giác ẩn mình trong gian bếp thơm mùi bơ nồng mùi bơ, lặng lẽ quan sát từng mẻ bánh qua khung cửa sổ.
Juhoon thường nghe nhân viên kháo nhau về một vị khách tên James nào đó, người có sức ăn pudding đáng nể đến mức gần như thâu tóm cả doanh thu của tiệm. Đôi khi, cậu vô tình lướt mắt qua những tờ hóa đơn dài dằng dặc chỉ độc mỗi tên anh, kèm theo mấy dòng nhắn nhủ xin thêm caramel vô cùng rụt rè. Trong đầu một người trầm ổn như Juhoon, James bỗng trở thành một dấu hỏi chấm lớn: "James rốt cuộc là ai mà lại... hảo ngọt đến mức này nhỉ? Ăn nhiều đường như vậy, không sợ sâu răng sao?"
Cậu vừa nghĩ vừa lơ đãng mỉm cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt đổ thêm một lớp caramel thật dày vào hũ pudding mới, thầm nghĩ có lẽ mình nên ưu ái thêm một chút cho vị khách đặc biệt này.
______
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một buổi tối trời mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào mặt kính phòng thu. James vừa đặt dấu chấm hết cho bản thảo cuối cùng vào lúc 11 giờ đêm, và ngay lập tức, cái bụng của anh lại bắt đầu nhắc nhở về vị ngọt thanh của hũ pudding quen thuộc. Thế nhưng, trái với mọi khi, dòng tin nhắn phản hồi từ tiệm lại như một gáo nước lạnh tạt vào nỗi đau đang thèm ngọt của anh:
🦅: [huhu sốp còn bán hong?? Nay em tan hơi muộn giờ mới xong😭]
: [dạ, tầm này mưa lớn quá nên các bạn shipper bên em nghỉ hết rồi ạ. Tiệm cũng chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa rồi, bạn thông cảm giúp tiệm với. Hẹn bạn ngày mai nha!]
James thẫn thờ nhìn điện thoại, cảm giác như cả thế giới vừa quay lưng lại với mình. Anh thở dài , đôi vai gầy khẽ rũ xuống. Thiếu đi pudding làm phần thưởng cho một ngày làm việc mệt mỏi, cảm giác trống trải cứ thế lan toả, khiến cơn mưa ngoài kia trông lại càng buồn bã hơn.
Cuối cùng, vì quá thèm pudding, James vội vã với lấy chiếc áo khoác, quyết định tự mình lái xe đến tiệm, thầm cầu nguyện rằng cánh cửa L'Aube vẫn chưa khép lại trước khi anh kịp tới.
Đúng lúc đó, ở bên trong tiệm, Juhoon đang lững thững đứng ở gian ngoài để kiểm tra lại sổ sách một lần cuối trước khi ra về. Không gian đang yên tĩnh, chỉ có mùi bơ thơm nồng nặc bao bọc, thì bỗng nhiên tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên "leng keng" đầy vội vã. Cùng với hơi lạnh của nước mưa ùa vào, một bóng người ướt lướt thướt hiện ra, khiến Juhoon không khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn.
Một chàng trai bước vào với chiếc mũ áo khoác kéo kín mít nhưng vẫn không ngăn được vài lọn tóc bị dính bết vì nước mưa. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng vì vừa trải qua một quãng đường vội vã. James lóng ngóng đứng trước quầy, hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối. Anh thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu lên để nhìn rõ người đối diện là ai, đã vội vàng lí nhí lên bằng chất giọng hơi run vì lạnh:
"Cho... cho mình hỏi ở đây còn pudding không ạ?"
"Mình vừa nhắn tin hỏi ship lúc nãy nhưng không được nên... nên mình chạy qua đây..."
Sợ người đối diện không biết nên James còn bồi thêm
"Acc mình tên James ấy."
Giọng nói ấy vừa có chút khẩn thiết, lại vừa có chút nũng nịu tự nhiên của một kẻ đói đường. Khiến không gian vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc trở nên xao động lạ thường.
Dưới ánh đèn hổ phách toả ra hơi ấm dịu ngọt, juhoon khẽ nheo mắt quan sát vị khách không mời mà tới. Đến khi người nọ lúng túng tháo chiếc mũ áo khoác đang ướt sũng xuống, một gương mặt thanh tú bỗng chốc hiện ra, khiến Juhoon hoàn toàn sững sờ.
Trước mắt cậu không phải là một gã trung niên hảo ngọt như Juhoon vẫn thường mường tượng, mà là một chàng trai có làn da trắng ngần và đôi mắt tròn xoe, lóng lánh nước như một chú mèo nhỏ bị lạc giữa đêm mưa tầm tã. Vẻ đẹp của James một nét mềm mại, có chút ngây ngô và "dễ bắt nạt" đến lạ kỳ.
Đứng giữa không gian sực nức mùi bơ sữa, James trông chẳng khác nào một phần bánh ngọt hảo hạng nhất mà Juhoon từng thấy, khiến cậu chủ trẻ vốn luôn trầm mặc bỗng chốc quên cả việc phải trả lời.
Ánh mắt Juhoon lướt qua những giọt nước mưa còn đọng trên chóp mũi đỏ hồng của anh, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang đan chặt đầy lo lắng của đối phương. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng Juhoon- không hẳn là tò mò, mà là một sự nhen nhóm của bản năng chiếm hữu.
Cậu nhận ra,
Chàng trai trước mặt này trông "ngon lành" và ngọt ngào hơn bất cứ hũ pudding nào cậu từng làm ra.
"Hóa ra... anh là James?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co