Truyen3h.Co

- Caramel - ୨ৎ [hoonjames] ୨ৎ

2.

tackhdiw_1210

"Hóa ra... anh là James?"

Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn cứ gõ tí tách liên hồi lên mặt kính, nhưng trong tiệm bánh L'Aube nhỏ xinh, không gian bỗng chốc như ngưng đọng lại dưới cái nhìn của Juhoon. James khẽ rụt vai, cảm giác như mình giống như một chú thỏ nhỏ lỡ chân lạc vào "vùng cấm địa". Rõ ràng chàng trai đứng sau quầy bar trông trẻ hơn anh nhiều, vậy mà cái khí chất trầm ổn cùng đôi mắt sâu thẳm ấy cứ làm James thấy mình bỗng dưng... bé xíu lại, chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trốn đi thôi.

"Anh là James á." - Anh nhỏ giọng lặp lại, đôi bàn tay bối rối không biết để đâu nên cứ vân vê mãi cái gấu áo khoác vẫn còn hơi ẩm nước mưa.

"Tại... tại mưa quá anh không gọi được ship, nên mới phải tự chạy qua đây.."

James trông lúc này cứ như một chú cún con bị dính mưa, vừa lúng túng vừa đáng thương, khiến bầu không khí trong tiệm bánh bớt đi vẻ căng thẳng mà thay vào đó là một sự "ngọt ngào" khó tả.

Juhoon chẳng nói chẳng rằng cậu lững thững bước ra khỏi quầy thu ngân. Đôi chân thon dài tiến về phía cánh cửa gỗ sồi, đôi tay thon dài khẽ xoay tắm biển từ "Open" sang "Closed" rồi "cạch" một cái, chốt khóa cửa lại luôn. Tiếng động khô khốc ấy làm tim James nhảy dựng lên một người vì giật mình.

"Tiệm... đóng cửa rồi hả em? Thế cho anh xin lỗi nha, anh qua quán khác vậy..." - James quýnh quáng cả lên, đôi chân cuống quýt muốn quay người tìm đường tẩu thoát.

"Ngồi xuống đi." - Juhoon cất lời, chất giọng trầm thấp mang theo một sự "ra lệnh" ngọt ngào khiến James bỗng dưng đứng hình như bị hóa đá.

"Ngoài kia đang mưa bão thế kia, anh tính đi đâu được chứ? Với cả..."

Cậu khẽ nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang ngơ ngác của đối diện:

"Pudding caramel của anh... em đã đưa cho anh đâu nào."

James chỉ biết chớp chớ mắt, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Hóa ra vẻ lạnh lùng nãy giờ của Juhoon chỉ là để giữ chân anh chàng vụng về này lại thôi!

Juhoon biến mất vào gian bếp nhỏ phía sau. Một lúc sau, cậu quay lại với một chiếc khay gỗ xinh xắn trên tay. Thay vì chiếc hũ nhựa mang đi bình thường, trước mắt James lúc này là một đĩa gốm trắng muốt tinh khôi. Trên đĩa là hũ pudding thủy tinh lấp lánh, lớp cốt caramel màu hổ phách óng ánh trông cực kỳ ngon mắt đang khẽ chảy tràn xuống.

Cạnh đó còn có một tách trà hoa cúc tỏa hương dịu nhẹ, khói bay nghi ngút như đang sưởi ấm cả căn phòng. Có vẻ như ông chủ nhỏ Juhoon đang muốn dùng sự ngọt ngào này để dỗ dành trái tim đang đập thình thịch vì bối rối của anh James rồi đây...

"Cái này..." - James chớp chớp mắt, nhìn cái đĩa bánh được trang trí cầu kỳ với một nhánh lá bạc hà nhỏ xíu trông cực kỳ dễ thương.

"Anh... anh chỉ đặt mua mang về thôi mà."

"Em bảo anh ngồi xuống mà." - Juhoon thong thả kéo chiếc ghế ngay trước mặt ra, ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt đang chín lựng vì ngượng của James. Cậu nói bằng giọng tỉnh bơ:

"Hôm nay tiệm hết sạch túi giấy rồi, nên anh phải ăn ở đây thôi. Còn trà này là để anh ấm người, không thì mai lại sụt sịt ốm ra đấy cho xem."

James chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn khép nép ngồi xuống ghế . Anh rụt rè cầm thìa bạc nhỏ xíu, chậm rãi múc một miếng pudding mềm mịn. Vị béo ngậy của kem sữa quyện với chút đắng thanh của lớp đường cháy tan ngay trên đầu lưỡi, ngon đến nỗi James vô thức nheo đôi mắt lại, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện trông cực kỳ đáng yêu.

Juhoon chẳng chịu đi đâu cả , cậu cứ ngồi im lìm đối diện, một tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm chăm chút quan sát từng chút một những biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt anh. Một cảm giác muốn chiếm lấy ngọt ngào cứ thế nhen nhóm trong lòng cậu chủ nhỏ: Juhoon thích cái cách James chỉ để ý mỗi đĩa bánh mình làm và càng thích hơn khi thấy đôi môi anh dính một chút xốt caramel mà chủ nhân của nó chẳng hề hay biết.

"Anh James" - Juhoon đột nhiên cất tiếng gọi.

Khi James vừa kịp tận hưởng miếng pudding cuối cùng, Juhoon bỗng nhiên rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp nhỏ màu đen. Cậu lật mặt sau, nắn nót viết lên một dãy số điện thoại bằng nét mực sắc sảo rồi thong thả đẩy về phía James. Ngón tay thon dài của cậu nán lại trên mặt bàn gỗ thêm một nhịp, như muốn thu hút sự chú ý của anh chàng đang ngơ ngác kia.

Ánh mắt Juhoon lúc này tình từ đến mức James cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả tách trà cúc trên bàn.

"Hệ thống đặt hàng đôi khi bị lỗi, giống hệt như tối nay vậy." - Juhoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng hơn nhưng lại mang theo chút đánh dấu chủ quyền đầy tinh tế.

"Lần sau nếu không đặt được trên ig, anh cứ nhắn tin trực tiếp vào số này cho riêng em là được. Như vậy anh sẽ không phải chờ hay vất vả chạy đến đây giữa trời mưa bão thế này nữa."

Juhoon nói là "để nhận bánh", nhưng ánh mắt cậu lại muốn nói rằng "Để anh có thể tìm em bất cứ lúc nào."

James đứng hình mất mấy giây, chiếc thìa bạc trong tay cũng khựng lại giữa chừng. Anh hết nhìn dãy số điện thoại kia lại ngước lên nhìn chàng trai đối diện. Cảm giác này chẳng giống lời mời xã giao giữa chủ quán và khách quen chút nào, mà cứ như Juhoon đang dành riêng cho anh một ưu ái độc quyền

"Chỉ - mình - anh - có" vậy

"Nhưng mà... làm thế  này có phiền em quá không?" - James lí nhí  hỏi, hai má lúc này đỏ lựng lên như trái cà chua chín, trong vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

Juhoon khẽ mỉm cười - một nụ cười nhạt nhưng lại mang vẻ đắc thắng của một người thợ săn đã đưa con mồi vào tầm ngắm. Ánh mắt cậu dịu lại, giọng nói thâm trầm pha chút dịu dàng:

"Không phiền. Chỉ cần là anh nhắn, thì lúc nào a em cũng có thời gian cho anh cả."

__________

James lúng túng rút ví ra, vội vàng lấy ra mấy tờ tiền  rồi đặt lên hàng quầy thu ngân.

"À đúng rồi, anh quên mất... gửi em tiền bánh với trà hôm nay. Cảm ơn em nhiều nhé."

Juhoon nhìn xuống những tờ tiền trên mặt gỗ, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang tránh né của James. Cậu thong thả đẩy chúng ngược về phía anh.

"Cái này là em mời anh."

"Sao thế được?" - James ngạc nhiên, hai tay hươ lên đầy bối rối.

"Anh là khách đến mua mà, với lại em còn chuẩn bị thêm trà cho anh, không nhận thì anh ngại lắm.."

Juhoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo thu trọn vẻ cuống quýt của chàng trai hơi tuổi vào tầm ngắm. Cậu tiến thêm một bước, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em không nhận tiền của người quen. Hơn nữa.."
Juhoon hơi dừng lại, thanh âm bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng:

"Sau này anh đến đây, em đều sẽ không nhận tiền. Anh cứ xem như đây là đặc quyền cho người em đích thân đứng ra phục vụ đi."

James sững sờ, tiền vẫn cầm trên tay mà chẳng biết phải làm sao. Sự hào phóng đột ngột này khiến anh cảm thấy hơi ngợp, nhất là khi nó đến từ một cậu em mới quen nhưng lại mang vị thế của người làm chủ cuộc chơi.

"Nhưng mà... như vậy anh sẽ không dám đến đây nữa đâu..." - James lí nhí

"Vậy thì anh cứ nợ em đi." - Juhoon khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại đầy ẩn ý.

"Nợ càng nhiều càng tốt. Như vậy thì anh mới không có lý do gì để rời khỏi tiệm này , đúng không?"

__________

Anh thu dọn túi xách, định đứng dậy thì thấy Juhoon đã đứng lên từ lúc nào, trên tay cầm một chiếc ô lớn.

"Mưa còn nặng hạt lắm. Để em đưa anh về." - Juhoon nói, giọng điệu thản nhiên như thể đây là điều hiển nhiên cậu phải làm.

James giật mình, vội vàng xua tay

"À không... không cần đâu. Anh đi xe đến mà, anh tự về được rồi. Phiền em quá, nãy giờ làm mất thời gian đóng cửa của em.."

"Em không yên tâm để anh về một mình."

"Thật mà, studio của anh ngay gần đây thôi, chỉ mất 10 phút thôi."

Thấy James kiên quyết và có vẻ hơi hoảng trước sự tấn công dồn dập của mình, Juhoon khẽ thở dài, thu lại sự áp bách trong ánh mắt. Cậu không muốn làm anh sợ trong lần đầu gặp mặt.

"Được rồi, vậy ít nhất để em đưa anh ra cửa xe."

Nói rồi , không đợi James đồng ý, Juhoon đã bật ô, một tay đặt lên bả vai anh, che chắn hoàn toàn cho James khỏi những hạt mưa đang hắt vào hiên. James chỉ biết im lặng đi cạnh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Juhoon xuyên qua lớp áo khoác, tim đập thình thịch vì sự quan tâm quá đỗi đặc biệt này.

Vừa ra đến cửa , tiếng "bịch" phát ra trong tiệm khiến James giật mình quay lại. Chồng túi giấy chẳng biết vì sao đổ nhào xuống sàn, nằm vương vãi khắp nơi.

Không gian bỗng chốc im lặng, Juhoon - người khẳng định chắc nịch tiệm đã hết túi giấy để James ngồi lại - giờ đây đứng bất động, nhìn đống bằng chứng cho lời nói dối vụng về của mình.

James ngẩn người, anh không hề giận, trái lại một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. James khẽ bật cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt

"Hóa ra... tiệm mình vẫn còn nhiều túi giấy thế này cơ à?"

"Em... tại em tưởng hết thật rồi." - Juhoon lí nhí, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang vì làm việc xấu.

Thấy Juhoon cứ cúi gằm mặt, James lại càng thấy cậu em này có chút đáng yêu. Anh không nỡ trêu thêm mà bước lên xe.
__________

Khi James đã yên vị trên xe , Juhoon vẫn đứng đó dưới tán ô đen, gõ nhẹ vào cửa kính. James hạ kính xuống , chưa kịp nói lời chào thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên:

"Về đến nơi thì nhắn tin vào số đó cho em. Em chờ."

"Cảm ơn em... Juhoon. Anh nhớ tên em rồi."

Qua gương chiếu hậu, vẫn thấy bóng dáng cao gầy của Juhoon đứng lặng lẽ trước cửa tiệm, nhìn theo cho đến khi xe anh mất hút sau ngã rẽ.

________

Về đến studio, một số máy lạ nhắn cho James - là của Juhoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co