i
bầu không khí ở công ty luật yvkr lớn nhất nhì hàn quốc luôn mang một màu xám bạc đặc trưng của những tệp hồ sơ dày cộm và tiếng gõ bàn phím lạch cạch không nghỉ của các luật sư và cộng sự hàng đầu đất nước. đúng 8 giờ sáng như mọi ngày, han taesan bước ra khỏi thang máy, đôi giày da đánh bóng loáng nện xuống sàn đá tạo thành những nhịp điệu khô khốc của quyền lực. ở tuổi ba mươi hai, taesan có tất cả những gì một người đàn ông hằng mơ ước: vị trí trưởng phòng danh giá, một gương mặt sắc sảo như được tạc tượng và sự kính trọng có chút đáng sợ tuyệt đối từ cấp dưới. anh không thích những thứ rườm rà hoa mĩ, lại càng ghét sự ồn ào giả tạo. cuộc đời taesan giống như một bản kế hoạch được đo ni đóng giày chỉn chu, cho đến buổi sáng hôm ấy.
vị trưởng phòng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình, tháo chiếc áo khoác vest treo lên giá, sau đó chậm rãi rót cho mình một ly espresso không đường. mùi cà phê đắng ngắt tỏa ra, quyện với mùi giấy mới tạo thành một hỗn hợp mùi hương mà anh cho là thư giãn nhất. taesan ngồi xuống ghế, mở tập hồ sơ vụ kiện dân sự của một tập đoàn xây dựng, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc như mọi ngày. nhưng rồi, tiếng gõ cửa vang lên. không phải kiểu gõ dứt khoát của thư ký, mà là một nhịp điệu hơi ngập ngừng, có chút nôn nóng.
"vào đi." - taesan nói, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên bản hợp đồng.
cánh cửa mở ra, và cùng với đó là một luồng không khí hoàn toàn khác lạ tràn vào phòng. nó không phải mùi giấy cũ hay mùi cà phê, mà là một mùi hương thanh khiết như nắng sớm, pha chút mùi bột giặt thơm tho dịu nhẹ. taesan khẽ nhướng mày, ngẩng đầu lên. đứng trước mặt anh là một chàng trai trẻ. em ta có một làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn lấp lánh sự nhiệt huyết và mái tóc hơi bồng bềnh che bớt một phần trán. em mặc một bộ vest đen có vẻ hơi rộng so với khung xương thanh mảnh, trên tay ôm khư khư chiếc cặp táp bằng da mới tinh. lục tìm trong đống trí nhớ vương vãi của mình, taesan mới nhận ra rằng hôm nay là ngày các thực tập sinh mới của các phòng ban đến nhận việc. gương mặt vốn lạnh lùng lập tức trở nên càng nghiêm nghị hơn, anh cảm nhận cậu trai trước mặt mình khẽ run rẩy trước cái nhíu mày không mấy thiện cảm từ anh.
trước khi taesan kịp mở lời hỏi danh tính, cục bông mùi sữa bột kia đã thực hiện một cú cúi chào gập người đúng chín mươi độ, dõng dạc đến mức tiếng vang còn đọng lại trên những kệ sách luật sau lưng anh.
"cháu chào chú trưởng phòng ạ! cháu là kim donghyun, thực tập sinh mới được phân vào phòng mình, chú cứ gọi cháu là leehan ạ. bắt đầu từ hôm nay cháu sẽ là người hỗ trợ chú. mong chú chỉ bảo cho cháu thật nhiều ạ!"
toàn thân taesan cứng đờ, ly espresso trên tay khẽ chao đảo. anh như chết lặng trong vài giây, hai chữ "chú - cháu" lùng bùng trong lỗ tai như một bản án bất ngờ được tuyên tại tòa mà không có bằng chứng. anh đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ nghe "cộp" một phát khô khốc. taesan nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang đứng thẳng lưng, gương mặt tràn đầy sự mong đợi, ngây ngô đến mức khiến người ta phát bực. anh hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng điệu mình bình thản nhất có thể để không doạ con thỏ trước mặt chạy mất.
"cậu... vừa gọi tôi là gì?"
leehan chớp chớp mắt, đôi hàng mi dài rung rinh như cánh bướm, một lần nữa ngơ mặt ra.
"dạ chú ạ. mẹ cháu dặn đến công ty phải chào hỏi tiền bối lớn tuổi hơn thật lễ phép. cháu thấy trong hồ sơ chú hơn cháu mười tuổi, nên cháu nghĩ gọi như thế là hợp lý ạ."
mười tuổi. đúng là taesan hơn em mười tuổi thật. nhưng trong thế giới của những người trưởng thành, mười tuổi chỉ là một khoảng cách thế hệ nhỏ, không phải là một hố sâu để một người đàn ông ba mươi hai tuổi đang ở đỉnh cao phong độ phải nghe từ "chú". taesan cảm thấy như mình vừa bị một tảng đá đè nặng lên ngực. anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, một thói quen mỗi khi cảm thấy cơn đau đầu sắp ập đến.
"nghe này, leehan," - taesan nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ - "thứ nhất, đây là môi trường công sở, không phải nhà trẻ. ở đây chỉ có trưởng phòng và nhân viên. thứ hai, tôi chưa già đến mức để cậu gọi bằng chú. ở ngoài, cậu có thể gọi tôi là anh. ở đây, gọi là trưởng phòng han. đã rõ chưa?"
leehan hơi giật mình, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại. em nhỏ lí nhí, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
"dạ... cháu... em xin lỗi trưởng phòng. tại trông trưởng phòng hơi... ấy, nên em cứ ngỡ..."
"ấy?" - taesan nhướn mày lần thứ hai trong ngày, cảm nhận được người trước mặt đã sớm bị doạ cho cụp hết tai thỏ.
"trưởng phòng nhìn hơi... đáng sợ..."
leehan dè dặt trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ. taesan biết rằng đối với nhiều người, trong mắt họ anh chính xác là một "ông kẹ" không hơn không kém, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt anh như thế. vị trưởng phòng chỉ biết thở dài bất lực, cố giữ cho giọng mình mềm nhất có thể.
"được rồi, không cần giải thích," - taesan cắt lời, anh không muốn nghe thêm bất cứ tính từ nào mô tả sự "già dặn" của mình nữa - "vị trí ngồi của cậu ở bên ngoài, chung phòng với các luật sư hỗ trợ. lát nữa thư ký sẽ đưa cho cậu các quy định chung. bây giờ thì ra ngoài đi."
leehan vâng dạ rồi ngoan ngoãn lùi ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn không quên cúi chào lần nữa. khi cánh cửa khép lại, taesan thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào ghế. anh vô thức liếc nhìn mình trong hình phản chiếu qua cửa kính văn phòng. bộ vest đắt tiền, mái tóc vuốt ngược hoàn hảo, gương mặt không một nếp nhăn. chú? cậu nhóc đó bị cận thị sao?
cùng lúc đó, từ bên ngoài văn phòng, ba cái đầu đang lấp ló sau vách ngăn kính bắt đầu cười khúc khích. đó là jaehyun, sungho và riwoo - bộ ba luật sư cấp cao và cũng là hội anh em cây khế của taesan. họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi qua khe cửa không khép kín.
"này, nghe thấy không? chú taesan kìa!" - riwoo vừa cười vừa đập tay vào đùi mình, anh là người lớn hơn taesan một tuổi nhưng tính cách lại trẻ con nhất hội.
"đáng đời thằng dongmin, bình thường cứ ra vẻ cụ non, giờ gặp đúng đối thủ rồi," - sungho thêm vào, tay vẫn đang gõ phím nhưng mắt thì không rời khỏi bóng dáng của leehan đang lóng ngóng sắp xếp chỗ ngồi.
jaehyun, người điềm tĩnh nhất nhưng cũng thâm sâu nhất, khẽ tặc lưỡi, lén lút rướn người lên khỏi vách ngăn ngắm nhìn em bé thỏ con vừa được phân công vào phòng họ.
"nhưng mà cậu nhóc đó đẹp thật, nhìn cứ ảo ma thế quái nào. thủ khoa đầu ra khoa luật snu năm nay đấy, không đùa được đâu. để xem sếp han khó tính của chúng ta trụ được bao lâu với một thực tập sinh đáng yêu như thế này."
taesan bên trong phòng không hề hay biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán. anh cố gắng quay lại với đống hồ sơ, nhưng tâm trí cứ thỉnh thoảng lại trôi về phía cửa sổ nhìn ra phòng làm việc chung. anh thấy leehan đang loay hoay với cái máy in, rồi lại lúng túng khi được các đồng nghiệp khác hỏi thăm. cậu nhóc như một chú thỏ nhỏ lạc vào hang sói đang không ngừng ngoe nguẩy đôi tai mềm như bông tò mò quan sát xung quanh, mà anh - con sói già nhất - lại vừa mới dọa cậu ta một trận té khói.
"chú sao?"
taesan lẩm bẩm một lần nữa, khóe môi khẽ giật giật, thật sự sang chấn tâm lý với cậu nhóc này. anh quyết định rằng mình sẽ phải cực kỳ nghiêm khắc với em thực tập sinh này. không phải vì anh ghét em, mà là vì anh cần phải khẳng định lại vị thế của mình. anh là một tiền bối, một người dẫn dắt, chứ không phải là một ông chú hàng xóm tốt bụng. đường đường là mẫu đàn ông vạn người mê, một tiếng "chú" của bé thỏ ngơ ngác kia thật sự khiến taesan phải chú ý sâu sắc.
đến tầm mười giờ sáng, taesan nhấn nút gọi điện thoại nội bộ.
"leehan, vào phòng tôi một lát."
gần như ngay lâp tức, leehan đã nhanh chóng xuất hiện, lần này em cầm theo một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
"trưởng phòng gọi em ạ?" - bé thỏ không còn xưng cháu, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự kính trọng quá mức khiến taesan cảm thấy không thoải mái.
"đây là hồ sơ của vụ kiện park. tôi muốn cậu đọc hết trong sáng nay, tóm tắt lại các luận điểm chính của bên bị đơn và tìm ra ít nhất ba lỗ hổng trong bản tường trình này. hai giờ chiều nộp cho tôi." - taesan đẩy một xấp tài liệu cao gần mười phân về phía cậu.
leehan nhìn chồng hồ sơ, khẽ nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt long lanh, trông y hệt một bé thỏ đang thắc mắc, rồi tròn xoe mắt nhìn taesan. tuy nhiên, em không hề tỏ ra nao núng hay than vãn. thay vào đó, đôi mắt em sáng lên một cách kỳ lạ, thậm chí taesan mơ hồ có thể thấy được hai chiếc tai thỏ ngoe nguẩy trên đầu em.
"vâng ạ! em sẽ hoàn thành đúng hạn!"
cậu ôm chồng hồ sơ nặng trịch, leehan quay lưng bước đi với dáng vẻ đầy quyết tâm, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn xen lẫn chút tự hào vì mới ngày đầu tiên tới đã được giao việc quan trọng. taesan nhìn theo bóng lưng em thỏ, trong lòng có chút dao động. anh biết công việc này là quá sức đối với một thực tập sinh ngày đầu tiên, nhưng anh muốn xem thử bản lĩnh của "thủ khoa" đến đâu, tiện thể trả được chút thù con con vì em dám gọi anh là chú.
suốt cả buổi trưa, taesan thấy leehan không hề rời khỏi vị trí, em thậm chí còn không đi ăn trưa với hội jaehyun khi họ rủ rê. em chỉ ngồi đó, tỉ mẩn dùng bút dạ quang đánh dấu, đôi lông mày khẽ chau lại khi tập trung. ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, phủ một lớp bụi vàng lên mái tóc của em, khiến em trông như một bức tranh tĩnh vật đẹp đẽ giữa cái văn phòng khô khan này.
taesan cầm tách cà phê đã nguội, đứng lặng đi một lúc nhìn vào người trước mặt. anh nhận ra rằng, sự kính trọng mà leehan dành cho anh, tuy có hơi "già hóa" anh đi một chút, nhưng lại thuần khiết đến mức khiến một người đã lăn lộn nhiều năm trong giới luật pháp như anh cảm thấy có chút hổ thẹn. anh không còn là người anh, người thầy đưa ra lời khuyên nữa, mà bắt đầu trở thành một người quan sát. anh quan sát cách em nhỏ mười lăm phút lại uống một ngụm nước, cách em vò đầu bứt tai khi gặp một điều khoản khó, và cách em vô thức mỉm cười khi tìm ra một hướng giải quyết.
đúng hai giờ chiều, tiếng gõ cửa lại vang lên. leehan bước vào, đặt lên bàn taesan một bản tóm tắt chỉn chu, súc tích và cực kỳ sắc bén. taesan đọc qua, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt nhưng anh nhanh chóng che giấu đi. cậu nhóc này giỏi hơn anh tưởng. rất nhiều.
"được rồi, làm tốt lắm. bây giờ đi ăn gì đi, cậu đã bỏ bữa trưa rồi đúng không?" - taesan nói, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ như một lời ra lệnh hơn là một sự quan tâm.
leehan cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng tối, taesan bắt đầu mơ hồ thấy đầu óc mình loanh quanh luẩn quẩn trong nụ cười xinh đẹp ấy.
"anh... à trưởng phòng quan tâm em ạ? em không sao đâu, em quen rồi. nhưng nếu trưởng phòng nói thế, em sẽ đi kiếm cái gì đó bỏ bụng ngay ạ!"
dứt lời, thỏ nhỏ lại chạy biến đi, để lại taesan với bản tóm tắt trên bàn và một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng. anh nhìn xuống tờ giấy, nơi có những dòng chữ nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi của leehan.
"mười tuổi..." - anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng - "có lẽ làm chú cũng không tệ lắm, nếu đó là chú của cậu."
nhưng ngay lập tức, taesan lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. anh không được phép mềm lòng. đây mới chỉ là ngày đầu tiên, và thế giới luật pháp này sẽ còn dạy cho leehan nhiều bài học khắc nghiệt hơn nữa. và anh, han dongmin, sẽ là người trực tiếp dạy cho em những bài học đó, dù là với tư cách trưởng phòng, tiền bối, hay... một người đàn ông bắt đầu biết rung động trước một nhành cỏ non.
chiều hôm đó, cả văn phòng yvkr bỗng xôn xao vì một tin đồn mới. người ta thấy trưởng phòng han - người vốn chỉ đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hoặc ngồi lì trong phòng ăn salad healthy - lại đứng ở máy bán hàng tự động để chọn một hộp sữa chuối.
riwoo đi ngang qua, anh trố mắt nhìn taesan một thân giày da áo vest bóng lộn đang đứng bặm môi đăm chiêu suy nghĩ trước cái máy sáng đèn, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
"taesan? chú mày bị nhập à? từ bao giờ lại thích đồ ngọt của trẻ con thế này?"
taesan không thèm nhìn anh mình, lạnh lùng nhấn nút, hộp sữa rơi xuống "bộp" một cái. anh cầm lấy nó, mặt không đổi sắc.
"em mua cho nhóc thực tập sinh. cậu ta làm việc quá sức, nếu xỉu ở đây thì em mất công dọn dẹp."
riwoo nhìn theo bóng lưng taesan đi về phía bàn làm việc của leehan, rồi quay sang jaehyun đang đứng gần đó.
"này, cậu có thấy không? mặt trời mọc đằng tây rồi."
jaehyun nhấp một ngụm trà, mỉm cười ẩn ý.
"không phải mặt trời mọc đằng tây đâu. chỉ là có người vừa phát hiện ra vị ngọt của tuổi trẻ thôi."
tại bàn làm việc, leehan đang gục đầu xuống bàn vì hơi mệt thì thấy một hộp sữa chuối mát lạnh chạm vào má mình. thỏ con giật mình ngẩng dậy, thấy taesan đang đứng đó, tay đút túi quần, nhìn đi chỗ khác, theo phản xạ liền muốn bật dậy chào, ngay lập tức bị giọng nói của anh ngăn lại.
"uống đi. đừng để bản thân kiệt sức trong ngày đầu tiên, khách hàng sẽ kiện tôi vì ngược đãi trẻ em đấy."
leehan ngẩn người bối rối, rồi hai tay nhận lấy hộp sữa, cảm giác hơi lạnh lan tỏa vào lòng bàn tay nhưng hơi ấm lại dâng lên trong tim.
"em cảm ơn... chú... à em cảm ơn trưởng phòng ạ!"
taesan khẽ gật đầu, xoay người đi thẳng vào phòng, cố che giấu sự bối rối khi thấy đôi mắt lấp lánh như chứa cả vì sao của leehan. cánh cửa văn phòng riêng khép lại, taesan mới dám thở ra một hơi dài, anh nhận ra rằng, mười năm cách biệt tuổi tác hóa ra không phải là rào cản lớn nhất, mà chính là cái cách trái tim anh bắt đầu đập sai nhịp vì một cậu nhóc vu vơ gọi anh là "chú", cái cách mà em mang theo sự ngọt ngào đáng yêu của tuổi trẻ, dần dần làm tan chảy trái tim băng giá suốt gần nửa đời người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co