Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || case 143

ii

arasw115

sáng thứ hai tại yvkr bắt đầu bằng một cơn mưa rào bất chợt, nhiều nhân viên không mang theo ô vồn vã chạy vội vào sảnh tòa nhà, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng của văn phòng luật càng thêm phần ẩm ướt và nặng nề. han taesan đã đến từ sớm, anh đứng bên cửa sổ sát đất, tay cầm ly cà phê nóng như thói quen thường ngày, đôi mắt xa xăm nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. trong đầu anh vẫn còn văng vẳng câu nói của leehan vào chiều thứ sáu tuần trước: "em cảm ơn chú... à em cảm ơn trưởng phòng ạ!". anh khẽ thở dài một hơi, tự hỏi từ bao giờ mà một luật sư dày dặn kinh nghiệm như mình lại để tâm đến một cách xưng hô của một đứa trẻ con mới ra trường đến thế.

cánh cửa văn phòng chung bật mở, kim leehan bước vào với chiếc ô còn sũng nước, có vẻ như cậu nhóc là người duy nhất kịp cầm theo ô trước khi ra khỏi nhà. em mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng gọn gàng, trông trẻ trung đến mức đối lập hoàn toàn với những bộ vest xám xịt xung quanh của các luật sư hơn tuổi. leehan nhanh chóng thu dọn ô, cúi chào mọi người với nụ cười rạng rỡ thường trực, rồi bắt tay vào sắp xếp bàn làm việc của mình.

taesan lặng lẽ quan sát qua khe cửa kính. anh thấy leehan lấy từ trong cặp ra một quyển sổ tay bọc da, cẩn thận đặt ngay ngắn bên cạnh máy tính. dường như cảm nhận được đôi mắt nào đó đang đặt trên mình quá lâu, leehan ngơ ngác quay lại. hai ánh nhìn chạm nhau, taesan khẽ ngạc nhiên giật mình, rồi rất nhanh đã thu lại biểu cảm hớ hênh trong một giây, vội vàng quay trở lại bàn làm việc, vẻ mặt lập tức trở về trạng thái "ác ma" vốn có. anh nhấn nút gọi điện nội bộ.

"leehan, vào đây."

vài giây sau, leehan xuất hiện, hơi thở có chút dồn dập vì vội vàng. có vẻ như han taesan lại dọa con thỏ nhỏ sợ mất rồi.

"dạ, trưởng phòng gọi em ạ?"

taesan không ngẩng đầu lên, chỉ đẩy một tệp hồ sơ dày cộm màu nâu về phía trước.

"đây là vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của công ty m. nó đã kéo dài hai năm và hồ sơ đang bị rối tung lên. tôi muốn cậu đọc hết, hệ thống lại các mốc thời gian, tóm tắt các luận điểm chính yếu của cả hai bên và tìm ra lý do tại sao chúng ta chưa thể kết thúc vụ này. thời hạn là trước giờ nghỉ trưa."

leehan nhìn chồng hồ sơ, độ dày của nó đủ để làm bất cứ luật sư thực tập nào phải khóc thét. nhưng em chỉ khẽ mím môi, đôi mắt hiện lên sự kiên định.

"vâng, em hiểu rồi ạ. em sẽ hoàn thành ạ."

khi leehan ôm đống tài liệu nặng gần bằng một nửa trọng lượng cơ thể em bước ra ngoài, riwoo bỗng nhiên xuất hiện, tựa lưng vào cửa phòng taesan, tặc lưỡi ngán ngẩm.

"này han taesan, em có hơi quá đáng không đấy? vụ công ty m là một mớ bòng bong, đến cả luật sư chính thức còn ngại động vào. em định dọa chạy mất mầm non bé nhỏ duy nhất của chúng ta à?"

taesan vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay di chuột lướt qua mấy dòng tài liệu, giọng nói lạnh lùng.

"muốn làm việc ở yvkr thì phải có bản lĩnh. em không nuôi người chỉ biết cười và xưng hô lễ phép. nếu cậu ta không làm được, nghĩa là cậu ta không phù hợp."
"chà, anh thấy có người đang cố tình tỏ ra nghiêm khắc để che giấu sự bối rối vì bị gọi là chú thì có." - jaehyun từ đâu đi ngang qua cũng góp vui.
"leehan nhóc đó giỏi lắm đấy, đừng có mà coi thường." - sungho cười khẩy.

taesan không đáp lại, nhưng thực chất, tai anh vẫn luôn chú ý đến những âm thanh bên ngoài, đến em thực tập sinh mới vừa bị anh dọa sợ kia. suốt ba tiếng đồng hồ tiếp theo, văn phòng của trưởng phòng han im lặng đến lạ thường, trong khi bên ngoài, kim leehan đang chiến đấu thực sự. cậu nhóc ngồi bất động, mái tóc thi thoảng lại bị chủ nhân vò đến rối bù vì tập trung. leehan hít sâu một hơi, em không dùng máy tính ngay mà dùng những mẩu giấy nhớ nhiều màu sắc để phân loại, tay viết thoăn thoắt vào sổ.

đến 11 giờ 45 phút, một tiếng gõ cửa dè dặt vang lên. leehan bước vào, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực. em đặt lên bàn taesan không phải là một bản tóm tắt sơ sài, mà là một bảng hệ thống hóa được vẽ tay cực kỳ logic, kèm theo một bản báo cáo đánh máy ngắn gọn nhưng đầy đủ.

"trưởng phòng, đây là kết quả em tìm được. lý do vụ kiện kéo dài không phải vì thiếu bằng chứng, mà là vì luật sư tiền nhiệm của bên mình đã bỏ sót một điều khoản nhỏ trong hợp đồng lao động của nhân sự chủ chốt bên phía đối phương. nếu chúng ta đánh vào điểm này, họ buộc phải hòa giải trong vòng một tuần tới."

taesan cầm bản báo cáo lên. anh đọc chậm rãi, từng dòng, từng chữ. sự chuyên nghiệp và nhạy bén của leehan nằm ngoài dự tính của anh. cậu nhóc này không chỉ đọc, mà thực sự hiểu bản chất của luật pháp. cảm giác kính trọng ban đầu của leehan dành cho anh có lẽ bắt nguồn từ việc em ấy thực sự yêu nghề này, và em ấy coi taesan là một đỉnh cao để hướng tới.

"được rồi," - taesan lên tiếng, cố giữ giọng mình không lộ ra sự hài lòng - "lập luận này khá tốt. nhưng cậu vẫn sai ở một chỗ."

leehan hơi lo lắng, tiến lại gần hơn, hơi thở thanh mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc khiến taesan khẽ giật mình vì tiếp xúc hơi thân mật hơn so với bình thường.

"dạ? em sai ở đâu ạ?"

mặc kệ sự bối rối trong lòng, taesan cố gắng giữ cho bản thân mình thật điềm tĩnh, anh chỉ vào một dòng trong mốc thời gian.

"ngày 15 tháng 3 năm ngoái là chủ nhật. phiên tòa không thể diễn ra vào ngày đó. cậu đã chép sai ngày từ hồ sơ gốc."

thực chất, đây chỉ là một lỗi chính tả nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng taesan vẫn muốn chỉ điểm ra để cứu vớt lấy cái uy của mình. leehan cúi đầu nhìn, rồi hốt hoảng hơi lớn giọng.

"ôi thôi chết, em xin lỗi ạ! em sẽ sửa ngay."
"không cần. lỗi nhỏ này là bài học cho cậu về sự cẩn mật của luật sư. một con số sai có thể làm hỏng cả một bản án." 

taesan nói, nhưng một âm thanh lọc ọc phát ra khiến anh phải chuyển dời sự chú ý của mình. leehan đỏ mặt, đôi gò má xinh xắn hiện lên hai vệt hồng yêu như râu mèo, tay ôm bụng đầy ngượng ngùng, lấm lét nhìn anh. taesan thở dài, đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vest trên giá.

"đi thôi."
"dạ? đi đâu ạ trưởng phòng?"
"đi ăn. cậu định để tôi mang tiếng ngược đãi thực tập sinh đến mức chết đói trong văn phòng à?"

leehan ngẩn người, rồi vội vàng chạy theo sau như một em thỏ vâng lời. trong thang máy, taesan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi thấy leehan cứ rụt rè đứng ở góc, anh lại thấy hơi khó chịu, đành phải xuống nước lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"ở đây không có ai, cậu không cần phải đứng xa như thế."
"dạ... tại em sợ làm phiền trưởng phòng han..." - leehan lí nhí, lại càng thu nhỏ bản thân mình hơn, ngay lúc này em chỉ muốn tàng hình trước mặt người đối diện.

"anh"? taesan khẽ nhướng mày. cậu nhóc đã đổi từ "chú" sang "anh" nhanh như vậy sao? cảm giác này... thực sự dễ chịu hơn hẳn.

giờ nghỉ cũng sắp hết, họ chọn một quán cơm trộn nhỏ gần công ty. taesan ngồi đối diện leehan, anh không ăn nhiều, mà chỉ yên lặng quan sát cậu nhóc ăn một cách ngon lành. leehan vừa ăn vừa nói về niềm đam mê với luật dân sự, về việc em đã ngưỡng mộ những vụ thắng kiện của taesan từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường như thế nào.

"thực ra, lúc đầu em gọi anh là chú vì em thấy anh giống như một người tiền bối rất xa vời, rất đáng kính," - leehan vừa nhai vừa nói, má phồng lên tròn xoe trông như thỏ con ăn cà rốt, taesan mơ hồ thấy được hai chiếc tai trắng muốt ngoe nguẩy vì hạnh phúc trên mái tóc em - "nhưng sáng nay thấy anh sửa lỗi cho em, em thấy anh... cũng không đáng sợ lắm."

taesan bật cười với câu nói ngây thơ của em nhỏ, tay rảnh rỗi gắp một miếng thịt vào bát của leehan, làm bộ trầm giọng xuống dọa nạt.

"ăn đi, nói ít thôi. tôi vẫn rất đáng sợ đấy, đừng có mà lơ là."

leehan cười hì hì, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, trông dễ thương vô cùng. cảnh tượng đó vô tình khiến trái tim lạnh lùng của trưởng phòng han đập trật đi một nhịp.

"vâng, em biết mà. cảm ơn anh nhé!"

trên đường về công ty, hai người dừng lại trước một quán cafe nhỏ. taesan rất nhanh gọi cho mình một ly americano đơn giản, anh kiên nhẫn đứng đợi em thỏ vẫn còn tròn xoe mắt phân vân.

"cứ gọi đi, uống gì cũng được. tôi mời."

leehan hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhỏ nhẹ nói với bạn nhân viên quán.

"cho mình một trà sữa ô long full topping nhé."
"trà sữa sao?" - taesan thắc mắc, thầm đánh giá khẩu vị trẻ con của người nhỏ hơn.
"ngon mà ạ..." - leehan ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, vô tình pha chút giọng mũi nghèn nghẹn làm nũng - "anh đừng cười em nha..."
"tôi không cười" - taesan nhanh chóng điều chỉnh cho gương mặt mình bớt xét nét, anh nở một nụ cười mà anh cho là thân thiện nhất có thể. anh nghĩ thầm, "dễ thương thật đấy". - "cậu thích là được."

buổi chiều hôm đó, khi leehan quay trở lại bàn làm việc, em thấy trên máy tính của mình dán một mẩu giấy nhớ nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa của taesan.

"làm tốt lắm. nhưng lần sau đừng có vò đầu nữa, tóc cậu trông như tổ chim rồi đấy."

leehan sờ lên tóc mình, mặt đỏ bừng vì ngại, khẽ liếc nhìn vào phòng trưởng phòng. em thấy taesan đang tập trung làm việc, nhưng dường như khóe môi anh có một độ cong rất nhỏ.

cảm giác kính trọng ban đầu trong lòng leehan đang dần biến chuyển. em không chỉ ngưỡng mộ bộ não thiên tài kia nữa, mà bắt đầu để ý đến cả cách anh cầm bút, cách anh nhíu mày khi suy nghĩ. còn taesan, anh nhận ra mình bắt đầu mong chờ tiếng gõ cửa ngập ngừng vào mỗi buổi sáng, chờ nụ cười ngây thơ có chút vô tư của cậu nhóc thực tập nhỏ tuổi nhưng rất có năng lực của phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co