Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || case 143

vi

arasw115

một tuần sau sự cố ghen tuông nhầm lẫn về cậu em họ woonhak, han taesan quyết định bản thân phải nghiêm túc hơn với sự nghiệp theo đuổi kim leehan, bắt đầu từ việc triệt để tìm các cơ hội gần gũi trong công việc, cụ thể là nằng nặc đòi dẫn em đi khảo sát thực địa cho một vụ kiện tranh chấp đất đai tại một vùng ngoại ô khá xa thành phố. đây là một vụ án phức tạp, liên quan đến một khu đất rừng mà tập đoàn đối tác muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhưng lại vướng phải những vấn đề pháp lý rắc rối từ nhiều thập kỷ trước.

chuyến đi chỉ có hai người, kéo dài ba tiếng đồng hồ trên xe. taesan cầm lái, gương mặt vẫn tập trung nhìn đường, giữ tối đa vẻ điềm tĩnh nhưng thỉnh thoảng anh lại vô thức liếc nhìn sang ghế phụ. leehan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu tựa vào cửa kính xe, mái tóc hơi rối rủ xuống trán, đôi môi căng mọng khẽ hé mở. ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính xe, phủ lên gương mặt em một lớp sáng vàng dịu ngọt. taesan khẽ giảm tốc độ, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vì sợ em bị lạnh, rồi cẩn thận tấp xe vào lề, vươn người qua kề thêm một cái gối vào đầu em để tránh bị va đập vào cửa kính. mùi nước hoa nhàn nhạt dễ chịu từ người anh ấm áp tỏa ra, bao bọc lấy thỏ con còn đang say giấc. leehan hơi trở mình, nhưng đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa hề hé mở, môi chu lên chóp chép gì đó không rõ như trẻ con no sữa. taesan mỉm cười dịu dàng trước vẻ đáng yêu của người nhỏ hơn, anh dịu dàng vuốt gọn lại mái tóc hơi rối, đầu ngón tay tham lam dừng lại một lúc trên gò má tròn xoe phiếm hồng. nhìn leehan lúc này, anh bỗng thấy trái tim mình mềm đi. mười năm cách biệt tuổi tác, mười năm lăn lộn giữa những mưu mô của giới luật sư, taesan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại có lúc cảm thấy bình yên chỉ bằng việc nhìn một người ngủ như thế này.

họ đến nơi khi trời đã sẩm tối. nhìn bé thỏ con vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình, taesan thật lòng không nỡ đánh thức em dậy, nhưng vì công việc nên anh vẫn phải khẽ nhỏ giọng gọi em.

"leehan ơi, tới nơi rồi, dậy đi."

người được gọi tên vẫn không lên tiếng, đáp lại anh chỉ là âm thanh nho nhỏ của tiếng thở mềm mại. taesan bật cười bất lực, anh chồm người lên về phía em, âm lượng hơi lớn thêm một chút.

"nếu không dậy thì tôi sẽ hôn cậu đấy."

trước câu nói nổ hơn bom của taesan, leehan giật nảy mình, đôi mắt to tròn mở choàng ra ngay lập tức. đập vào tầm mắt em là gương mặt của taesan đang ở khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy từng sợi lông mi và cả sự dịu dàng chưa kịp thu lại trong đáy mắt anh. hơi thở nóng hổi của taesan phả nhẹ lên chóp mũi khiến leehan đông cứng cả người, tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"trưởng... trưởng phòng... anh..." - leehan lắp bắp, cả người lún sâu vào chiếc gối mềm mà taesan vừa kê thêm, hai tay vô thức bám chặt lấy dây an toàn như tìm kiếm điểm tựa.

taesan thấy em tỉnh giấc với vẻ mặt hoảng hốt như chú thỏ nhỏ bị bắt quả tang đang ăn vụng thì không nhịn được mà khẽ nhếch môi. anh chậm rãi lùi lại, ngồi ngay ngắn vào ghế lái nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng của người bên cạnh.

"tỉnh rồi à? nếu không dùng cách đó, chắc là cậu định ngủ luôn đến sáng mai rồi mới bắt đầu làm việc đúng không?" - giọng anh trầm thấp, có chút trêu chọc nhưng vẫn mang theo vẻ uy nghiêm của một người sếp.

leehan xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống. em vội vàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối, lắp bắp giải thích.

"em xin lỗi trưởng phòng, tại... tại không khí trên xe dễ chịu quá nên em lỡ... mà sao anh lại kê gối cho em?"

taesan không trả lời ngay, anh thản nhiên khởi động xe để tiến sâu hơn vào khu khảo sát.

"để cậu không đập đầu vào kính rồi lại đổ lỗi cho tôi bắt thực tập sinh đi làm việc xa. xuống xe thôi, trời sắp tối hẳn rồi."

họ bước xuống xe, không khí ngoại ô ban đêm mang theo cái lạnh se sắt và mùi cỏ dại nồng nàn. taesan cầm theo đèn pin và xấp bản đồ, còn leehan thì ôm khư khư cuốn sổ ghi chép, lạch bạch chạy theo sau bóng lưng cao lớn của anh. con đường mòn gập ghềnh khiến em thỏ con thỉnh thoảng lại trượt chân, và mỗi lần như thế, một bàn tay to lớn, ấm áp lại kịp thời vươn ra, nắm lấy khuỷu tay em giữ lại.

"đi đứng cho cẩn thận, cậu là luật sư tương lai chứ không phải vận động viên leo núi đâu."

taesan cằn nhằn, nhưng bàn tay anh vẫn không buông em ra ngay lập tức. anh cứ thế nắm lấy cổ tay leehan, dẫn em đi qua những bụi cỏ cao lút đầu người. leehan nhìn bàn tay đang siết nhẹ lấy tay mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến em thấy lạ lẫm vô cùng. đây là người trưởng phòng nổi tiếng lạnh lùng, khó gần mà mọi người trong công ty vẫn hay kháo nhau sao? sao lúc này anh lại trông giống như một người tiền bối đang tận tâm bảo bọc cho hậu bối của mình đến thế?

họ dừng lại trước một khu đất trống, nơi có những cột mốc cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. taesan soi đèn pin vào bản đồ, bắt đầu giảng giải cho leehan về những rắc rối pháp lý của khu đất này. giọng anh trầm ổn, chuyên nghiệp, gạt đi mọi sự rung động cá nhân để trở về đúng vị thế của một người dẫn dắt tài ba. leehan chăm chú lắng nghe, em nhận ra khi taesan tập trung làm việc, anh có một sức hút cực kỳ mãnh liệt - sức hút của sự trưởng thành và kinh nghiệm.

bất ngờ, một tia chớp rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm đùng đoàng khiến leehan giật bắn mình, vô thức nép sát vào người taesan, khóe mắt em lập tức hơi ươn ướt. mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành một cơn mưa rào nặng hạt.

"chết tiệt, dự báo thời tiết nói đêm nay mới mưa mà," - taesan thấp giọng mắng một câu, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác vest của mình ra, che lên đầu cho cả hai, vòng cánh tay còn lại ôm lấy vai em xoa nhẹ trấn an - "đừng sợ, luật sư gì mà nhát cáy thế."
"trưởng phòng, mưa to quá, chúng ta không thể về trong đêm nay được đâu." - leehan lo lắng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa trạm dừng chân, em rón rét nép mình sát vào người lớn hơn, khẽ run rẩy.

taesan kiểm tra điện thoại, tín hiệu ở đây cực kỳ yếu do bão. con đường độc đạo dẫn ra quốc lộ đã bắt đầu có dấu hiệu sạt lở nhẹ. anh nhíu mày, đưa ra quyết định nhanh chóng, đồng thời kéo tay leehan chạy ra xe.

"chúng ta phải ở lại đây đêm nay. có một nhà nghỉ nhỏ của người dân gần đây, chúng ta sẽ qua đó lánh tạm."

nhà nghỉ mà taesan nói thực chất chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ với vài phòng trống đơn sơ. vì mưa bão, khách vãng lai đổ về đây khá đông, nên khi họ đến, chỉ còn duy nhất một căn phòng trống với một chiếc giường lớn.

"chỉ còn một phòng thôi ạ?" - leehan ngẩn người, hai má hơi ửng hồng.

taesan nhìn sang cậu thực tập sinh đang ướt sũng vì chạy từ xe vào, rồi nhìn lại mình cũng chẳng khá khẩm hơn. anh thở dài bất lực.

"lấy phòng đi. dù sao cũng còn hơn là ngủ ngoài xe giữa trời bão."

căn phòng nhỏ hẹp, thoang thoảng mùi gỗ thông và mùi mưa ẩm ướt. leehan đứng ở góc phòng, người run lên vì lạnh. em nhìn taesan, thấy anh cũng đang ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào người để lộ những đường nét cơ thể săn chắc. cảnh tượng trước mắt khiến em phải vội vàng quay đi chỗ khác, gò má xinh đẹp đỏ như hai trái cà chua chín. thấy leehan đang vu vơ không biết làm gì, taesan đành mở lời trước.

"lại đây," - anh khẽ gọi, giọng anh mềm đi - "cậu ướt hết rồi, ngồi xuống đây để tôi xem có bị thương ở đâu không."

leehan lí nhí bước lại gần, em ngồi xuống mép giường, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. taesan ngồi xuống bên cạnh, anh dùng tay lau đi những giọt nước mưa đang chảy dài trên má em. hành động này tự nhiên đến mức khiến cả hai đều khựng lại. trong căn lán nhỏ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá như càng tô đậm thêm sự im lặng đầy ám muội giữa họ. taesan bối rối hắng giọng một cái, tròng mắt đảo liên hồi vì ngại. đột nhiên, leehan bắt đầu hắt hơi liên tục. taesan thấy vậy liền nhíu mày, anh gấp gáp đặt tay lên trán em.

"cậu bị cảm rồi à?" - bàn tay to lớn, ấm áp của taesan chạm vào làn da mát lạnh của leehan khiến cả hai một lần nữa đều khựng lại trong giây lát.
"em... em không sao, chắc tại bị ngấm nước mưa một chút thôi ạ." - leehan lí nhí, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn của anh.

taesan không nói gì, anh đẩy em ngồi vào sâu trong giường, cẩn thận kéo chăn quấn chặt lấy thỏ con sũng nước, sau đó đi xuống bếp của nhà nghỉ xin một ít nước gừng nóng. khi anh quay lại, thấy cục bông nhỏ do mình nhào nặn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ nơi những tia chớp thỉnh thoảng lại xé toạc bầu trời đêm. trông em lúc này không còn là vị thủ khoa trường luật sắc sảo thường ngày, mà chỉ là một cậu nhóc 22 tuổi đang cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

"uống đi cho ấm người," - taesan đưa ly nước gừng cho em.

leehan nhận lấy, hơi nóng bốc lên làm mờ đi đôi mắt em. thỏ con mỉm cười xinh đẹp, giọng mũi nghèn nghẹn nửa làm nũng nửa ngây thơ.

"cảm ơn anh taesan. anh... anh cũng uống một chút đi, anh cũng bị ướt mà."

họ ngồi cạnh nhau trên mép giường gỗ. không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương hòa cùng tiếng mưa gào thét bên ngoài. taesan tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. ranh giới giữa một trưởng phòng và một thực tập sinh dường như đang dần tan biến trong cái không gian chật hẹp và riêng tư này.

"leehan này," - taesan phá vỡ sự im lặng - "cậu vẫn còn thấy tôi đáng sợ lắm đúng không?"

leehan giật mình, vội vàng xua tay, em tròn mắt ngạc nhiên nhìn sếp.

"không ạ! không phải đáng sợ theo kiểu đó... chỉ là..."
"chỉ là sao?" - taesan xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt em.

leehan cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy ly sứ, trông em nhỏ bé đến tội nghiệp.

"chỉ là em thấy anh quá hoàn hảo. sự kính trọng mà em dành cho anh lớn đến mức nó tạo thành một bức tường. đôi khi em muốn tiến lại gần anh, muốn nói chuyện với anh như một người bạn, hoặc... hoặc một cái gì đó khác, nhưng em lại sợ mình sẽ làm hỏng hình ảnh một hậu bối gương mẫu trong mắt anh. em sợ nếu em không giữ khoảng cách, anh sẽ thấy em thật phiền phức."

trái tim taesan thắt lại. anh không ngờ rằng chính sự khắt khe và vẻ ngoài nghiêm túc có phần hơi thái quá của mình lại khiến leehan phải chịu áp lực như thế. anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm của hơn ba mươi năm cuộc đời mà vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với mình.

"cậu nghĩ tôi giữ cậu lại làm việc muộn, mua sữa chuối cho cậu, và đưa cậu đi cùng trong chuyến đi này chỉ đơn giản vì cậu là một hậu bối gương mẫu sao?" - giọng taesan trầm xuống, đầy vẻ áp bách nhưng cũng chứa đựng một sự dịu dàng chưa từng thấy.

leehan bất ngờ trước hành động của anh, nhưng em không bài xích, chỉ tròn mắt ngơ ngác nhìn, đôi môi căng mọng khẽ run rẩy.

"dạ?"
"leehan, tôi đã 32 tuổi rồi. tôi không có thời gian để chơi trò đóng vai tiền bối tốt bụng với tất cả mọi người," - taesan tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet, hơi thở lành lạnh của anh phả lên gương mặt đang nóng bừng của em - "tôi khắt khe với cậu vì tôi muốn cậu giỏi hơn, nhưng tôi quan tâm cậu vì tôi... tôi không thể ngừng nhìn về phía cậu."

leehan cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại.

"anh... anh nói vậy nghĩa là sao ạ?"
"nghĩa là tôi không muốn làm chú của cậu, cũng chẳng muốn làm một người thầy đưa ra những lời khuyên đạo đức nữa," - taesan nói, ánh mắt anh tối sầm lại vì tình cảm dồn nén bấy lâu nay, anh càng mạnh dạn kéo gần khoảng cách, đến cả xưng hô cũng lập tức thay đổi - "tôi muốn đứng cạnh em với tư cách là một người đàn ông. tôi muốn chiếm hữu nụ cười đó cho riêng mình. tôi muốn mỗi khi em gặp khó khăn, người em nghĩ đến đầu tiên là tôi, chứ không phải với sự kính trọng, mà là bằng tình yêu."

leehan sững sờ. em chưa bao giờ nghĩ một han taesan lạnh lùng lại có thể nói ra những lời nồng cháy đến thế. nước mắt bỗng dưng trào ra nơi khóe mắt em, không phải vì buồn, mà vì sự nhẹ nhõm vô bờ bến. em cũng vậy, em đã thích anh từ rất lâu, từ trước khi bước chân vào yvkr, từ cái ngày thấy anh trên tivi mười năm trước.

"anh taesan... em... em cũng..."

leehan chưa kịp nói hết câu thì taesan đã cúi xuống, phủ nụ hôn của mình lên đôi môi đang run rẩy của người trong lòng. nụ hôn đầu tiên mang theo vị đắng của cà phê, vị cay nồng của gừng và vị ngọt lịm của tình yêu vừa chớm nở. nó không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài của họ, mà mãnh liệt và đầy khao khát như cơn bão đang cuồng phong ngoài kia. taesan ôm chặt lấy eo leehan, kéo em vào lòng như muốn khảm em vào cơ thể mình. leehan vòng tay qua cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn, trái tim em đập loạn nhịp trong lồng ngực. giữa căn phòng gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh, ranh giới giữa tiền bối và người tình chính thức sụp đổ. taesan rời môi em, trán tựa vào trán leehan, hơi thở cả hai đều dồn dập. anh bật cười đưa tay lên lau đi mấy vệt nước lấp lánh trên má em, giọng tràn ngập sự cưng chiều và trân trọng.

"có ai làm gì em đâu mà nước mắt tèm lem thế này chứ."
"hức... anh trêu em... anh xấu tính..."

cục bông trong lòng giận dỗi bĩu môi làm nũng, bàn tay như móng mèo đánh loạn vào lồng ngực taesan. anh dứt khoát cúi xuống hôn thêm một cái nhẹ như không vào đôi môi căng mọng hơi chút đỏ ửng, rót từng lời thì thầm ngọt ngào vào tai em.

"tôi hơn em mười tuổi, leehan à. con đường này sẽ không dễ dàng đâu."

leehan mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nước nhưng đầy kiên định, em ngước lên nhìn người đàn ông mà mình thầm thương mấy năm trời với ánh mắt yêu thương nhất.

"mười tuổi thì sao chứ? anh đã chờ em mười năm để em lớn lên và đứng ở đây, vậy thì phần đời còn lại, hãy để em đi cùng anh nhé?"

taesan không nói gì thêm, anh chỉ mỉm cười - một nụ cười thật tâm và rạng rỡ nhất từ trước đến nay - rồi lại kéo em vào một nụ hôn sâu khác. cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng này, mùa xuân đã chính thức bắt đầu. hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, tay đan chặt lấy tay, người nhỏ hơn đôi lúc lại tinh nghịch rúc sâu hơn vào lồng ngực người lớn hơn tìm hơi ấm. taesan đắp chăn cho leehan, khẽ hôn lên trán em khi em đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. anh biết, từ ngày mai, cuộc sống ở công ty sẽ rất khác, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có nhành cỏ non này bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co