Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || case 143

vii

arasw115

sau chuyến khảo sát thực địa đầy mưa gió nhưng cũng rất đỗi ấm áp ở vùng ngoại ô, han taesan và kim leehan quay trở lại thành phố với một "hợp đồng" hoàn toàn mới, một bản hợp đồng không được viết trên giấy nhưng lại gắn kết trái tim họ chặt chẽ hơn bất cứ điều khoản pháp lý nào. buổi sáng thứ hai đầu tiên sau khi chính thức xác nhận tình cảm, leehan bước vào văn phòng với một tâm trạng vừa phấn khích vừa lo sợ. em đứng trước gương ở sảnh công ty gần mười phút để chỉnh lại cổ áo, hết hít vào rồi lại thở ra mấy hơi thật sâu liền hồi, tự dặn lòng phải giữ vẻ mặt chuyên nghiệp nhất có thể. thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng trưởng phòng mở ra và han taesan bước ra với vẻ ngoài nghiêm túc quen thuộc, leehan cảm thấy mọi sự phòng bị của mình tan chảy.

"chào buổi sáng, trưởng phòng han." - leehan cúi chào, nhưng đôi mắt em lại lén lút nhìn anh với một tia tinh nghịch.
"chào buổi sáng, thực tập sinh kim." - taesan mỉm cười đáp lại, giọng điệu vẫn giữ vẻ trầm ổn nhưng nếu quan sát kỹ, người ta sẽ thấy ánh mắt anh mềm mại hơn thường ngày rất nhiều - "mang hồ sơ vụ tập đoàn bkh vào phòng cho tôi."

khoảnh khắc leehan vừa bước vào phòng và cánh cửa vừa khép lại, taesan lập tức giành lấy xấp tài liệu từ tay em đặt xuống bàn, kéo người nhỏ hơn lại gần và hôn nhẹ lên trán em.

"em ngủ ngon không?" - taesan hỏi, giọng nói dịu dàng đến mức nếu riwoo hay jaehyun nghe thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu vì sốc.
"dạ... em ngủ ngon ạ. nhưng mà anh ơi, chúng ta đang ở công ty đó." - leehan đỏ mặt, lí nhí nhắc nhở dù tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo của anh.

"anh biết. nên anh mới chỉ hôn trán em thôi," - taesan mỉm cười, một nụ cười đầy ý vị chiếm hữu - "bây giờ ra ngoài làm việc đi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ đấy."

thế là cuộc sống hẹn hò bí mật của họ bắt đầu. vì là quan hệ sếp - nhân viên và cách nhau mười tuổi, cả hai đều thống nhất sẽ giữ kín chuyện này để tránh những lời bàn tán không hay ảnh hưởng đến leehan. họ bắt đầu thiết lập những "mật mã riêng" mà chỉ hai người mới hiểu.

mật mã thứ nhất là những tờ giấy nhớ. leehan có thói quen dùng giấy nhớ màu vàng để ghi chú công việc, nhưng thỉnh thoảng, dưới một xấp tài liệu dày cộm nộp cho taesan, anh sẽ tìm thấy một tờ giấy màu xanh nhạt. trên đó không có nội dung công việc, mà chỉ có một hình vẽ mặt thỏ nhỏ xíu kèm vài dòng chữ được em nắn nót vẽ vời và trang trí bằng đống sticker đủ màu: "hôm nay anh thắt cà vạt màu này rất đẹp" hoặc "trưa nay nhớ uống nước cam nhé, anh trông hơi mệt đó". hành động ấy lặp lại đến mức đã sớm trở thành thói quen của hai người, bàn làm việc của leehan thì càng đầy ắp những đồ dùng văn phòng phẩm dễ thương, còn taesan thì ngày nào cũng trông ngóng mấy tờ giấy bé xíu được em lén lút đặt vào tập tài liệu khô khan dày cộm. mỗi lần như vậy, taesan sẽ lặng lẽ gỡ tờ giấy đó ra, cất vào một ngăn kéo riêng biệt trong chiếc tủ khóa mật mã, nơi anh giữ những "báu vật" của mình.

mật mã thứ hai là những lần nắm tay lén lút dưới gầm bàn. trong các cuộc họp căng thẳng với đối tác, khi leehan phải ngồi cạnh để ghi chép biên bản, taesan thường xuyên để tay mình xuống dưới, bí mật bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của leehan, siết nhẹ rồi dùng ngón trỏ xoa xoa vào làn da mềm mại của em thỏ nhỏ. cảm giác hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang giúp leehan bình tĩnh hơn trước những áp lực của công việc, và cũng khiến trái tim em đập rộn ràng hơn giữa bầu không khí trang nghiêm của phòng họp.

tuy nhiên, những mật mã yêu đương nhắng nhít của họ không dễ dàng qua mắt được bộ ba lão làng. jaehyun, sungho và riwoo với hàng chục năm kinh nghiệm quan sát con người, sớm đã nhận ra những điểm bất thường.

"này, các cậu có thấy dạo này taesan trông... trẻ ra không?" - riwoo vừa nhai kẹo cao su vừa quan sát taesan đang đứng ở máy pha cà phê - "nó bắt đầu dùng nước hoa mùi cam chanh thay vì mùi gỗ trầm già cỗi, lại còn hay cười hề hề một mình như hâm dở nữa."
"còn cả nhóc leehan nhé," - sungho thêm vào - "mỗi lần taesan đi ngang qua, tai thằng bé đỏ lên như quả cà chua chín. tôi cá là có gì đó đang diễn ra."

nhưng cuộc sống hẹn hò bí mật kéo dài cũng chẳng được bao lâu, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. một buổi chiều, sự cố đã xảy ra trong thang máy. lúc đó là giờ nghỉ giải lao, thang máy chỉ có hai người. taesan không kiềm chế được lòng mình, anh ép leehan vào vách thang máy, bàn tay giữ chặt eo em và đặt một nụ hôn sâu lên môi người nhỏ tuổi. đúng lúc thang máy dừng ở tầng 30, cánh cửa mở ra và jaehyun đang đứng đó định bước vào. taesan và leehan giật mình tách nhau ra trong tích tắc. leehan cúi gằm mặt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn taesan thì cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bằng cách chỉnh lại cổ tay áo. anh bối rối hắng giọng nhìn vị tiền bối đang há hốc mồm kinh ngạc, tấm lưng vững chãi vô thức dịch qua che chắn lấy em thỏ đã sớm bị hôn đến nóng bừng phía sau mình. jaehyun đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn hai người. anh không bước vào mà chỉ tặc lưỡi, rồi chậm rãi ấn nút đóng cửa từ bên ngoài.

"hai cái đứa này... lần sau nhớ chọn nơi nào không có mặt tôi nhé." - giọng jaehyun vang lên qua khe cửa hẹp đầy vẻ trêu chọc.

tối hôm đó, taesan bị bộ ba tiền bối kiêm bạn thân bắt cóc đến một quán rượu. họ tra khảo anh suốt ba tiếng đồng hồ bằng thái độ nghiêm túc nhất từ trước đến nay, bất quá taesan cuối cùng cũng đành phải thừa nhận.

"phải, em đang hẹn hò với leehan." - taesan nói, gương mặt không chút giấu diếm sự tự hào, khóe môi vô thức cong lên khi nghĩ đến em người yêu bé nhỏ.
"trời đất ơi! han taesan, cậu đúng là đồ trâu già thích gặm cỏ non mà!" - riwoo hét lớn, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú - "thằng bé mới 22 tuổi, nó còn chưa kịp nếm trải sự đời đã bị cậu lừa vào tròng rồi."
"em không lừa em ấy," - taesan bình thản nhấp một ngụm rượu - "bọn em nghiêm túc. và em muốn bảo vệ em ấy, nên các anh tuyệt đối không được để lộ chuyện này ở công ty đâu đấy nhé."
"được rồi, bọn anh biết mà," - jaehyun vỗ vai cậu em mình - "nhưng leehan là một cậu bé tốt. chú mà làm nó khóc thì đừng trách hội này không nể tình anh em mười mấy năm."

trong khi taesan đang đối mặt với bạn bè, leehan ở nhà đang bận rộn... chuẩn bị cho một sự kiện lớn hơn. em nhìn vào tấm lịch, ngày cuối tuần sau là sinh nhật mẹ em, nên em muốn dắt taesan về nhà ra mắt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút gì đó khiến em vô cùng lo lắng. em chưa bao giờ kể cho taesan nghe về gia thế của mình, về việc bố em là ai và mẹ em làm nghề gì, leehan chỉ muốn taesan yêu em vì chính con người em, chứ không phải vì cái bóng quá lớn của gia đình.

"anh ấy sẽ sốc lắm đây..." - em thỏ con lẩm bẩm, vừa sợ hãi vừa cảm thấy buồn cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của anh bạn trai kiêm trưởng phòng nghiêm túc khi đối mặt với bố mình.

suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, leehan mới rút điện thoại ra nhắn tin cho taesan: "cuối tuần tới anh có bận không? em muốn mời anh về nhà ăn cơm với bố mẹ em nhân dịp sinh nhật mẹ".

ở quán rượu, taesan nhìn thấy tin nhắn, khóe môi anh cong lên một nụ cười hạnh phúc, liền bỏ dở câu chuyện đang nói mà quay ra trả lời em ngay lập tức: "đương nhiên là không rồi, anh sẽ đến. anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo để bố mẹ em yên tâm giao em cho anh".

jaehyun ngồi bên cạnh taesan liếc nhìn thấy nội dung khung tin nhắn màu hồng tràn ngập trái tim, anh không nói gì mà chỉ nhún vai cười ẩn ý. sau khi nghe taesan kể chuyện ra mắt với gia đình leehan, sungho và riwoo cũng khúc khích cười, có vẻ như ba người họ đều biết được chuyện gì đang sắp xảy ra, duy chỉ có một mình taesan không hề biết rằng, "buổi gặp mặt" mà anh tưởng chừng như đơn giản ấy, thực chất sẽ là một "phiên tòa" cam go nhất mà anh từng tham gia trong cuộc đời luật sư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co