Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || case 143

x

arasw115

mùa hè năm ấy đến với thành phố không ồn ào mà mang theo cái nắng vàng rực rỡ, len lỏi qua từng tán cây kẽ lá, rải xuống mặt đường nhựa lớp nhiệt lượng hầm hập đặc trưng của những ngày tháng sáu. thế nhưng, cái nóng oi ả ấy dường như được xoa dịu bởi sắc tím ngắt lãng mạn của những hàng bằng lăng đang vào độ nở rộ nhất, nhuộm tím cả một góc phố phường nhộn nhịp. đối với nhiều người, đây chỉ là một mùa hè bình thường như bao mùa hè khác, nhưng đối với kim donghyun, đây là mùa hạ rực rỡ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời hai mươi hai năm của mình.

ngày lễ tốt nghiệp đại học luật diễn ra trong không khí trang nghiêm và tự hào, cờ hoa rợp trời. leehan đứng trên bục vinh danh, chiếc áo cử nhân rộng thùng thình bay nhẹ trong gió, trên tay là tấm bằng thủ khoa đầu ra của khóa. ánh đèn flash từ phía dưới chớp liên tục, ghi lại khoảnh khắc huy hoàng của tuổi trẻ, nơi mà mọi nỗ lực, mọi đêm thức trắng ôn thi cùng những chồng sách luật dày cộm cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái.

dưới khán đài, ở hàng ghế danh dự dành cho gia đình, han taesan ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông phụ huynh với vẻ ngoài đạo mạo và cuốn hút. bên trái anh là ngài thẩm phán tối cao - bố vợ tương lai, người đang gật đầu hài lòng, đôi mắt sau lớp kính lão ánh lên niềm tự hào không giấu giếm. bên phải anh là vị nữ hiệu trưởng quyền uy - mẹ vợ tương lai, người đang mỉm cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại chấm khăn tay lên khóe mắt vì xúc động.

taesan mặc một bộ vest đen được may đo chỉnh tề, tôn lên vóc dáng phong độ của một người đàn ông trưởng thành. trên tay anh không cầm hoa hồng đỏ rực rỡ, cũng chẳng phải hướng dương chói chang, mà ôm một bó hoa tuyết tùng lớn được bó gói cẩn thận bằng giấy báo kraf mộc mạc, thắt thêm một chiếc nơ lụa màu xanh navy. anh chọn tuyết tùng - loài cây mang ý nghĩa về sự kiên định, trường tồn và bảo vệ, cũng chính là loài cây mà leehan yêu thích nhất. nó giống như tính cách của anh vậy: trầm lặng, không phô trương nhưng luôn vững chãi trước mọi bão giông để che chở cho người mình yêu.

ngài thẩm phán quay sang, huých nhẹ vào tay taesan, giọng thì thầm nhưng đầy vẻ trêu chọc, vẫn chưa quên được "sự cố" hôm nọ.

"con rể này, hôm nay sàn nhà hội trường này lát gỗ công nghiệp đấy, con đi nãy giờ có thấy nó 'êm chân' như sàn đá cẩm thạch nhà bố không?"

taesan giật mình, mặt hơi đỏ lên, anh cười khổ gãi đầu.

"bố... bố cứ trêu con mãi. chuyện đó chắc con bị bố nhắc đến già mất. con thề là lúc đó con mất trí tạm thời thật mà."
"đùa thôi," - ngài thẩm phán cười khà khà, vỗ vai anh đầy thân tình - "nhìn lên kia đi, báu vật của chúng ta đang tỏa sáng đấy. mười năm trước bố cũng từng ngồi dưới này nhìn nó nhận bằng tốt nghiệp tiểu học, chớp mắt cái đã thành luật sư rồi."

taesan ngước nhìn lên sân khấu. anh nhìn em bé của mình đang cúi chào thầy cô giáo, gương mặt bừng sáng dưới ánh nắng và nụ cười rạng rỡ như chứa cả ngàn mặt trời. trong khoảnh khắc ấy, ký ức mười năm như một thước phim quay chậm chạy qua đầu anh. mười năm trước, anh cũng từng đứng ở vị trí đó với tư cách là một sinh viên kiêu ngạo, đầy tham vọng chinh phục thế giới. mười năm sau, anh ngồi ở đây, không còn tham vọng bá chủ, chỉ có một khao khát duy nhất là được đón lấy người con trai đang đứng trên bục cao kia về làm của riêng, che chở cho em suốt phần đời còn lại.

buổi lễ kết thúc, dòng người ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. nhưng leehan không cần tìm kiếm lâu, giữa biển người mênh mông ấy, em đã thấy ngay bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đợi mình dưới tán cây bằng lăng tím ngắt.

"anh dongmin!"

leehan hét lớn, bất chấp ánh nhìn của bao nhiêu sinh viên và giảng viên xung quanh, em chạy nhào tới, tà áo cử nhân bay phần phật phía sau. em lao thẳng vào lòng anh như một chú chim nhỏ tìm về tổ ấm. taesan dang rộng vòng tay, đón lấy cả thế giới của mình, ôm trọn em vào lòng, nhấc bổng em lên xoay một vòng giữa không trung. mùi hương gỗ tuyết tùng từ bó hoa hòa quyện với mùi nắng và mùi mồ hôi nhẹ trên tóc em tạo nên một hương vị của hạnh phúc tuyệt đối.

"chúc mừng em, tân luật sư kim donghyun." - taesan thì thầm vào tai em, giọng nói trầm ấm chứa đựng bao nhiêu yêu thương dồn nén - "em làm được rồi. em đã chạy đến đích rồi. anh tự hào về em."
"em làm được rồi! từ hôm nay em chính thức là đồng nghiệp của anh rồi nhé! anh không được bắt nạt em nữa đâu! em có bằng cấp đàng hoàng rồi đấy!" - leehan cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông.

mẹ leehan bước lại gần, nhìn cảnh tượng tình tứ của đôi trẻ mà lắc đầu cười hạnh phúc. bà khẽ đập tay lên vai taesan, giả bộ nghiêm khắc.

"này trò han, hôm nay tôi giao thủ khoa xuất sắc nhất của tôi cho trò đấy. liệu mà hướng dẫn em nó cho tốt, đừng có chỉ biết bắt nạt thực tập sinh hay dọa nạt nhân viên mới như ngày xưa nữa. nếu để nó khóc lóc chạy về nhà mách mẹ thì trò biết tay tôi."

taesan buông leehan ra một chút, chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho em rồi cúi đầu lễ phép trước mẹ vợ.

"dạ thưa mẹ, bây giờ em ấy không còn là thực tập sinh nữa. với cái bằng thủ khoa và sự hậu thuẫn hùng hậu của bố mẹ, em ấy bây giờ là chủ nhân của con rồi ạ. con nào dám bắt nạt. con chỉ xin được làm trợ lý trọn đời cho em ấy thôi."

câu nói đầy sự nhún nhường và khéo léo của taesan khiến cả gia đình họ kim bật cười. bố leehan gật gù hài lòng với cậu con rể ngoan, còn leehan thì đỏ bừng mặt vì ngượng nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.

sáng thứ hai tuần tiếp theo, văn phòng luật sư yvkr lại bắt đầu một guồng quay mới rộn ràng. tiếng máy in chạy rè rè, tiếng gõ phím lách cách, tiếng chuông điện thoại réo rắt và mùi cà phê rang xay thơm lừng lan tỏa khắp hành lang. nhưng hôm nay không còn là một ngày làm việc bình thường đối với phòng pháp lý số 1, nơi vốn nổi tiếng là "lãnh địa băng giá" của trưởng phòng han.

kim leehan bước vào công ty với một phong thái hoàn toàn khác. không còn chiếc thẻ thực tập sinh màu xanh nhạt với dòng chữ "intern" bé xíu khiến em luôn phải rụt rè, thay vào đó là chiếc thẻ nhân viên chính thức màu vàng đồng sang trọng, khắc rõ tên "luật sư kim donghyun". em không còn lúng túng cúi chào 90 độ với tất cả mọi người như chú gà con lạc mẹ nữa, mà bước đi đầy tự tin, đĩnh đạc trong bộ vest màu kem nhã nhặn, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn rỏi.

"chào luật sư kim nhé! hôm nay bảnh bao quá!" - chị lễ tân tươi cười vẫy tay.
"chào buổi sáng, đồng nghiệp kim! chúc mừng chính thức gia nhập hội 'bán mình cho tư bản'!" - anh trưởng nhóm nhân sự nháy mắt trêu chọc.

leehan mỉm cười đáp lại mọi người, nhưng đích đến của em là căn phòng ở cuối hành lang - phòng của trưởng phòng han taesan. tim em đập hơi nhanh một chút, không phải vì sợ sếp như ngày đầu tiên, mà vì hồi hộp cho chương mới của cuộc đời mình.

"mời vào."

giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên sau tiếng gõ cửa. leehan đẩy cửa bước vào. taesan đang đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, ánh nắng buổi sớm chiếu lên sườn mặt anh tuấn tú, tạo nên một vầng hào quang nhẹ nhàng. thấy em, anh mỉm cười - nụ cười chỉ dành riêng cho leehan - đặt cốc xuống và hất cằm về phía bàn làm việc.

vừa bước tới, leehan đã thấy một xấp hồ sơ dày cộp đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một hộp sữa chuối quen thuộc cắm sẵn ống hút. nhưng trên bìa hồ sơ không ghi tên vụ án tranh chấp đất đai hay ly hôn nghìn tỷ nào cả, mà chỉ ghi đúng một dòng chữ được in đậm, nắn nót bằng mực đen: "hợp đồng lao động trọn đời".

leehan tò mò mở ra. bên trong không phải là các điều khoản pháp lý khô khan với những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, mà là những dòng chữ viết tay nắn nót của taesan - nét chữ mạnh mẽ, gãy gọn mà em đã thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa tình yêu
độc lập - tự do - hạnh phúc (khi có nhau)

hợp đồng lao động & cam kết tình yêu

bên a (người lao động & người chịu trách nhiệm toàn diện): han taesan.

chức vụ: người yêu, người chăm sóc, đầu bếp riêng, tài xế riêng, thợ sửa ống nước, gối ôm 37 độ c và là người sẵn sàng nghe mắng vô điều kiện.

bên b (người thuê lao động & chủ sở hữu trái tim bên a): kim leehan.

chức vụ: luật sư trẻ triển vọng, người nắm giữ toàn bộ cổ phần trái tim của bên a, là lý do duy nhất để bên a tan làm đúng giờ.

các điều khoản thi hành:

điều 1: bên a có nghĩa vụ mua sữa chuối cho bên b vào mỗi buổi sáng, đảm bảo đúng loại ít đường mà bên b thích. nếu vi phạm, bên a sẽ bị phạt hôn 10 cái trước mặt toàn thể nhân viên (hoặc trong thang máy nếu bên b xấu hổ).

điều 2: bên b được phép tham gia vào mọi vụ án mà bên a phụ trách để học hỏi, nhưng nghiêm cấm làm việc quá sức. nếu bên b thức khuya quá 11 giờ đêm để đọc hồ sơ, bên a có quyền cưỡng chế đi ngủ (theo nghĩa đen và nghĩa bóng, tùy thuộc vào tâm trạng của bên b).

điều 3: bên b không được phép gọi bên a là "chú" trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi trêu đùa hay giận dỗi. mỗi lần vi phạm sẽ bị tính lãi suất bằng một buổi hẹn hò xem phim hoặc một chầu ăn đêm (bên b trả tiền bằng tình cảm).

điều 4: thời hạn của hợp đồng này là vô thời hạn. bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. không có điều khoản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. mọi hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng đều bị coi là vô hiệu trước tòa án lương tâm.

leehan đọc xong từng dòng chữ mà mắt nhòe đi vì hạnh phúc. em không ngờ một người đàn ông khô khan, luôn sống theo nguyên tắc và chỉ biết đến luật pháp như taesan lại có thể viết ra những dòng "luật lệ" ngọt ngào, sến súa và trẻ con đến thế này. từng câu từng chữ đều thấm đẫm tình yêu và sự bao dung của anh dành cho em. đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy eo em, cằm taesan tựa nhẹ lên vai em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến em khẽ rùng mình.

"sao? luật sư kim có đồng ý ký vào bản hợp đồng nô lệ... à nhầm, bản hợp đồng tình yêu này không? anh đã soạn thảo nó suốt cả đêm qua đấy." - taesan thì thầm, giọng nói pha chút hồi hộp như cậu trai mới lớn lần đầu tỏ tình.

leehan xoay người lại trong vòng tay anh, hai tay vòng qua cổ taesan, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh đầy âu yếm.

"hợp đồng này có vẻ hơi bất công cho bên a đấy ạ. bên a phải làm nhiều việc quá, lại còn chịu thiệt thòi đủ đường."
"bên a tự nguyện mà," - taesan mỉm cười, siết chặt eo em hơn - "được phục vụ bên b là vinh dự của bên a. bên a chỉ cần bên b luôn ở bên cạnh, cười với bên a mỗi ngày là đủ tiền lương rồi."
"em có thể bổ sung thêm điều khoản phụ lục không ạ?" - leehan tinh nghịch hỏi, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo anh.
"điều khoản gì? em cứ nói, anh duyệt hết. kể cả em muốn anh chuyển sang làm nội trợ toàn thời gian anh cũng đồng ý."
"điều khoản là... mỗi khi bên b thấy bên a quá đẹp trai hoặc quá đáng yêu, bên b có quyền được hôn bên a ngay lập tức, bất kể là ở văn phòng hay ở nhà, và bên a không được phép từ chối." - leehan nháy mắt.

taesan bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả căn phòng.

"điều khoản này được thông qua ngay lập tức. và anh yêu cầu thực thi điều khoản này ngay bây giờ."

không đợi em nói hết câu, taesan đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy. nụ hôn nồng cháy giữa văn phòng sếp trưởng, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bên cạnh ly sữa chuối và bản hợp đồng tình yêu. lần này, không còn sự lén lút, không còn nỗi sợ hãi về ánh mắt người đời hay khoảng cách cấp bậc. chỉ còn là nụ hôn của hai người yêu nhau, công khai và đầy tự hào.

buổi trưa hôm đó, một bữa tiệc mừng nhỏ được tổ chức ngay tại phòng họp lớn của công ty với sự tham gia của hội "lão làng" thân thiết và cả khách mời đặc biệt - kim woonhak - người được đặc cách mời đến với tư cách "nhân chứng lịch sử".

riwoo - luật sư cấp cao kiêm bạn thân nối khố của taesan - cầm ly sâm panh, đứng lên dõng dạc tuyên bố, mặt mày hớn hở như chính mình lấy vợ.

"hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để ăn mừng hai sự kiện trọng đại chấn động yvkr. thứ nhất, chúng ta đón chào một luật sư trẻ tài năng, thủ khoa kim donghyun. thứ hai, và quan trọng hơn cả, là chúng ta chính thức ăn mừng việc han dongmin - tảng băng ngàn năm, lão già khó tính - đã thoát kiếp 'trưởng phòng ế kinh niên' và chính thức gia nhập hội những người sợ vợ!"

cả phòng họp vỗ tay rào rào, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. jaehyun và sungho cười khà khà, liên tục cụng ly chúc mừng leehan. sungho vỗ vai taesan bộp bộp.

"nhưng mà taesan này, cậu nhớ giữ mình đấy. bố vợ cậu là thẩm phán tối cao, mẹ vợ là hiệu trưởng trường luật. cậu mà léng phéng hay làm leehan buồn, chỉ cần bố vợ cậu gõ búa một cái là sự nghiệp của cậu đi tong đấy nhé! lúc đấy đừng có tìm chúng tôi khóc lóc, chúng tôi không dám bào chữa cho cậu đâu."

woonhak đang nhồm nhoàm miếng pizza, đứng cạnh anh rể cũng không quên cà khịa, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

"đúng đấy các anh ạ. hôm nọ em thấy anh han về nhà em ra mắt mà mặt cắt không còn giọt máu. ảnh khen thời sự hay như phim hành động, khen gạch lát sàn đá cẩm thạch êm chân như thảm nhung. em thề là em chưa thấy ai mất não vì tình yêu như anh rể em luôn. hay là để em dạy anh vài chiêu lấy lòng bác trai thêm nhé? chứ em thấy skill của anh còn non và xanh lắm."

mọi người được dịp cười nghiêng ngả khi nghe lại sự tích "gạch lát sàn". taesan chỉ biết cười khổ, mặt hơi đỏ lên vì ngượng nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn siết chặt lấy tay leehan, mười ngón tay đan vào nhau không rời. anh nhìn woonhak, giả vờ lườm.

"không cần đâu woonhak, cậu lo mà học cho tốt đi. anh đã có vũ khí bí mật là leehan rồi. chỉ cần leehan vui, thì bố mẹ chắc chắn sẽ vui. còn cậu, cẩn thận đấy, lần sau anh sẽ mách bác trai là cậu trốn học đi chơi game."
"ôi thôi chết! em sai rồi! em xin lỗi!" - woonhak chắp tay vái lạy khiến cả phòng lại được trận cười vỡ bụng.

khi buổi tiệc tan, mọi người dần ra về hết. ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống thành phố, nhuộm hồng cả căn phòng làm việc của taesan qua lớp cửa kính sát đất. không gian trở nên yên tĩnh và lãng mạn lạ thường, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của đường phố bên dưới.

leehan ngồi trên cạnh bàn làm việc của taesan, đôi chân dài đung đưa đầy thoải mái. em ngắm nhìn anh người yêu - kiêm sếp trưởng phòng - đang cặm cụi thu dọn đống vỏ chai và hộp bánh sau bữa tiệc. nhìn bóng lưng vững chãi ấy, lòng leehan tràn ngập sự bình yên và biết ơn. anh là người đàn ông quyền lực ngoài xã hội, nhưng khi ở bên em, anh sẵn sàng làm những việc nhỏ nhặt nhất, sẵn sàng vứt bỏ cái tôi cao ngạo để trở thành một người đàn ông của gia đình.

"anh taesan ơi." - leehan gọi khẽ, giọng ngọt ngào như rót mật.
"anh nghe đây."

taesan ngẩng đầu lên, đặt cái thùng rác xuống, bước lại gần em. ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đầy mê hoặc, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm.

"cháu chào chú taesan ạ!"

leehan cố tình trêu chọc bằng tông giọng dõng dạc, ngây ngô của ngày đầu tiên đi làm thực tập, đôi mắt long lanh giả vờ sợ sệt, hai tay chắp lại cúi đầu. taesan khựng lại một giây, đôi mắt anh tối sầm lại đầy vẻ "nguy hiểm". rồi anh bước nhanh lại gần, chen vào giữa hai chân em, hai tay chống lên mép bàn, giam cầm em trong lồng ngực mình. anh ghé sát mặt em, giọng thì thầm trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ sát bên tai.

"em lại muốn bị phạt đúng không, luật sư kim? gan em to lắm rồi. trong hợp đồng điều 3 đã ghi rõ rồi, gọi 'chú' là bị tính lãi suất đấy. em định trả nợ thế nào đây? bằng tiền mặt hay bằng hiện vật?"

leehan cười nắc nẻ, tiếng cười trong veo như chuông gió. em vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo nhỏ làm nũng, hít hà mùi hương quen thuộc.

"em đùa thôi mà. em chào anh... người yêu của em. chồng tương lai của em. cả đời này em chỉ gọi anh như thế thôi."

câu nói "chồng tương lai" khiến trái tim taesan lỡ một nhịp. anh nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả bầu trời sao của leehan. trong đôi mắt ấy, anh thấy hình bóng của chính mình - một han taesan hạnh phúc nhất thế gian. anh nhận ra rằng, dù mười năm trước hay mười năm sau, dù là chú hay là anh, dù là tiền bối hay là người yêu, thì kim leehan vẫn luôn là định mệnh duy nhất mà anh tìm kiếm giữa cuộc đời đầy rẫy những bản án, luật lệ và những toan tính khô khan này.

"anh yêu em, bé xinh của anh." - taesan thì thầm, trân trọng đặt một nụ hôn lên trán em, rồi xuống sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại - "cảm ơn em đã lớn lên, đã đến bên anh và đã chọn anh giữa hàng tỷ người ngoài kia."
"em cũng yêu anh, ông chú già khó tính nhưng đáng yêu nhất hệ mặt trời của em."

leehan đáp lại, rồi chủ động kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng, nụ hôn nếm vị ngọt của hoàng hôn và lời hứa vĩnh cửu. hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa hè, bóng họ đổ dài trên sàn nhà - nơi bắt đầu của những ngày tháng chung đôi. không còn những khoảng cách tuổi tác, không còn những rào cản địa vị hay nỗi sợ hãi về gia thế. chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp đập, sẵn sàng cùng nhau nắm tay đi qua những mùa hè rực rỡ, những mùa đông lạnh giá và cả những mùa thu bình yên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co