ix
nếu có một cỗ máy thời gian ngay tại đây, han taesan thề có bóng đèn chùm pha lê trên trần nhà, anh sẽ quay lại thời điểm cách đây một tuần để tự tát vào mặt mình vì cái suy nghĩ về ra mắt "nhà bình thường" của kim leehan.
bầu không khí trong phòng ăn nhà họ kim không thể dùng từ "ngột ngạt" để hình dung, mà phải gọi là "phiên tòa đại hình". chiếc bàn ăn dài thượt được làm từ gỗ sồi nguyên khối, bên trên bày biện những món ăn được chế biến cầu kỳ như thể đang phục vụ quốc yến. ánh đèn vàng ấm áp từ chùm đèn pha lê rọi xuống, phản chiếu lấp lánh lên bộ dao nĩa bằng bạc sáng loáng, nhưng trong mắt taesan lúc này, chúng chẳng khác gì những dụng cụ tra tấn tinh thần.
taesan được xếp ngồi ở vị trí chính giữa một bên bàn. đối diện anh là leehan đang vui vẻ gắp thức ăn, hoàn toàn không cảm nhận được sóng gió. bên trái là ngài thẩm phán kim - bố vợ tương lai, người đang chậm rãi lau cặp kính bằng chiếc khăn ăn trắng muốt. bên phải là cô hiệu trưởng - mẹ vợ tương lai, người vẫn đang giữ nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khi nhắc về "cậu sinh viên trốn tiết" năm nào.
"mời cả nhà dùng bữa ạ." - leehan hớn hở lên tiếng, phá tan sự im lặng chết chóc.
"mời cậu han," - ngài thẩm phán đeo kính vào, giọng nói trầm ổn vang lên - "cứ tự nhiên như ở nhà nhé. nhà chúng tôi cũng đơn giản thôi, không có quy tắc gì nhiều đâu."
taesan hoảng loạn nuốt nước bọt cái ực. nhìn cách bố leehan cầm đũa thôi cũng đã thấy toát ra khí chất đặc trưng của một thẩm phán tối cao rồi. anh rón rén cầm thìa lên, cố gắng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào khi chạm vào bát súp. mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy, thấm ướt cả lớp áo sơ mi hàng hiệu đắt tiền bên trong. bình thường ở văn phòng, trưởng phòng han nổi tiếng là người lạnh lùng, quyết đoán, chỉ cần một cái nhướng mày cũng khiến thực tập sinh run rẩy. vậy mà giờ đây, trước mặt hai nhân vật lẫy lừng của ngành luật, não bộ của anh dường như đã đình công hoàn toàn, để lại một khoảng trắng xóa mênh mông. sự im lặng kéo dài đến mức taesan có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quả lắc ở góc phòng gõ từng nhịp "tích... tắc...", nghe như tiếng búa gõ chốt án vậy. anh cảm thấy mình cần phải nói gì đó. bất cứ điều gì cũng được, miễn là phá vỡ được cái bầu không khí cô đặc này. nếu cứ im lặng ăn thế này, anh sợ mình sẽ bị đau dạ dày vì căng thẳng mất.
đôi mắt đảo nhanh quanh phòng như đang tìm kiếm mục tiêu giải cứu, và rồi, ánh mắt taesan dừng lại ở chiếc tivi màn hình lớn trong phòng khách đang phát bản tin thời sự 19 giờ của đài truyền hình quốc gia. biên tập viên quen thuộc đang đọc tin tức về tình hình kinh tế vĩ mô với chất giọng đều đều, chuẩn mực. một ý nghĩ lóe lên trong đầu taesan. khen ngợi! đúng rồi, phép lịch sự tối thiểu khi đến nhà người khác là phải khen ngợi.
nhưng khen cái gì bây giờ? khen thức ăn ngon thì thường quá. khen nhà đẹp thì sợ bị cho là xu nịnh. khen bố mẹ trẻ thì lại càng giả trân. thế là, trong một phút giây huy hoàng của sự ngớ ngẩn, cái miệng của anh đã nhanh hơn não bộ, buột ra một câu nói mà sau này anh chỉ muốn chôn vùi xuống mười tám tầng địa ngục.
"dạ... thưa bác thẩm phán, thời sự nhà bác... hay thật đấy bác ạ. cháu xem mà thấy cuốn quá ạ."
câu nói vừa dứt, không gian vốn đã tĩnh lặng nay lại càng trở nên chết chóc hơn. ngài kim đang gắp miếng cá, nghe xong thì khựng lại giữa không trung. ông từ từ quay đầu, nhìn taesan qua lớp kính dày cộm bằng ánh mắt mà ông thường dùng để nhìn những bị cáo khai báo quanh co chối tội.
leehan đang uống canh, nghe thấy thế thì "phụt" một cái, ho sặc sụa. em vội vàng lấy khăn giấy che miệng, đôi mắt mở to nhìn người yêu mình như nhìn người ngoài hành tinh. anh ấy đang nói cái quái gì vậy?
mẹ leehan thì đặt ly nước xuống, khóe môi giật giật, cố nén một tràng cười đang trực trào ra.
"cậu han này," - ngài kim chậm rãi đặt đũa xuống, giọng nói vang lên đầy uy lực, chậm rãi và rõ ràng từng chữ một - "theo tôi được biết, bản tin thời sự là chương trình của đài truyền hình quốc gia, phát sóng cùng một nội dung, cùng một thời điểm trên toàn lãnh thổ đất nước. thời sự nhà tôi với nhà cậu... chắc là cùng một kênh thôi chứ? hay là ở quận của cậu, người ta phát bản tin phiên bản đặc biệt 4k có kỹ xảo điện ảnh?"
taesan chết lặng. khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy linh hồn mình như lìa khỏi xác, bay lơ lửng trên trần nhà và nhìn xuống cái thân xác đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ kia. mày điên rồi han taesan ạ! thời sự nhà nào chả giống nhau! mày vừa khen cái gì thế này?
máu nóng dồn hết lên mặt, taesan cảm thấy hai tai mình đỏ lựng như hai miếng thịt bò vừa áp chảo. anh lắp bắp, hai tay xoắn chặt vào nhau dưới gầm bàn, cố gắng vớt vát lại chút danh dự cuối cùng bằng một lời giải thích còn tệ hại hơn.
"dạ... dạ không ạ... ý cháu là... là cái tivi nhà bác xịn quá ạ. âm thanh và hình ảnh sắc nét vô cùng, hơn hẳn cái tivi ở nhà cháu ạ. đúng là tivi của nhà thẩm phán có khác..."
lời giải thích đi vào lòng đất khiến mẹ leehan không nhịn được nữa, bà phải quay mặt đi, giả vờ ho khan để che giấu nụ cười. bà đã từng dạy qua hàng nghìn sinh viên, từng gặp không biết bao nhiêu luật sư tài ba, nhưng chưa bao giờ bà thấy một han taesan - người được mệnh danh là "hung thần" của yvkr - lại trở nên ngốc nghếch, luống cuống và tội nghiệp đến mức này. leehan thấy tình hình không ổn, người yêu mình sắp bốc hơi vì xấu hổ rồi, em vội vàng đứng dậy giải vây.
"anh taesan, anh vào bếp giúp em lấy thêm món tráng miệng nhé. mẹ ơi, con lấy bánh flan mẹ làm ra nhé, anh taesan thích ăn đồ ngọt lắm ạ."
taesan như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng bật dậy, suýt nữa thì làm đổ cả ghế.
"đ-được! để anh giúp em! anh... anh thích bánh flan lắm!"
anh lách người chạy tót vào bếp như thể đang trốn chạy khỏi một bản án tử hình. bước vào khu bếp rộng lớn, taesan thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, dựa lưng vào tủ lạnh để lấy lại bình tĩnh, tay đưa lên vuốt ngực thùm thụp.
"anh làm sao thế?" - leehan vừa mở tủ lạnh vừa khúc khích cười, đưa tay chọc chọc vào má anh - "bình thường anh ngầu lắm mà, sao hôm nay gặp bố em lại như chuột gặp mèo thế?"
"em không hiểu đâu," - taesan thều thào, mặt vẫn còn đỏ gay - "đó là áp lực vô hình đấy. anh thà đi cãi nhau với mười công tố viên còn hơn ngồi khen thời sự với bố em."
nhưng vận đen dường như vẫn chưa buông tha cho han taesan. đúng lúc anh đang định lấy lại tinh thần thì mẹ leehan cũng bước vào bếp để lấy nước trà. nhìn thấy bà bước vào, taesan lại theo phản xạ đứng nghiêm chỉnh. anh nghĩ mình cần phải gỡ điểm. vừa nãy đã thất bại thảm hại ở phòng ăn, bây giờ ở trong bếp - lãnh địa của phụ nữ - anh phải khen cái gì đó thật tinh tế, thật sang trọng để lấy lòng mẹ vợ mới được. anh cúi đầu xuống, đôi mắt dán chặt vào sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh đèn trần. đúng rồi, sàn nhà! nhìn cái vân đá này xem, chắc chắn là hàng xịn.
"bác gái ơi," - taesan lên tiếng, giọng đầy vẻ chân thành và ngưỡng mộ, cố gắng tỏ ra mình là người am hiểu về kiến trúc - "cháu phải công nhận là bác có mắt thẩm mỹ tuyệt vời quá ạ. bác dùng loại gạch gì mà lát sàn phòng bếp đẹp quá. cháu đi trên này mà thấy... êm chân đến lạ kỳ luôn bác ạ."
leehan đang bưng khay bánh, nghe thấy câu này thì đôi vai run bần bật. em phải cắn chặt môi đến mức bật máu để không bật cười thành tiếng, vội vàng úp mặt vào cánh tủ lạnh để giấu đi khuôn mặt méo mó vì nhịn cười của mình. trời ơi, êm chân? đá cẩm thạch mà êm chân?
mẹ leehan đứng dựa vào bàn đảo bếp, bà nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn lên gương mặt đang chờ đợi lời khen của taesan với ánh mắt đầy sự thương cảm sâu sắc. bà thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng mang tính sát thương cực cao, như đang giảng bài cho một sinh viên bị hổng kiến thức căn bản về vật lý.
"trò han này, để tôi phổ cập kiến thức cho trò nhé. đây là đá cẩm thạch tự nhiên, loại calacatta nhập khẩu từ ý, không phải gạch lát sàn đâu trò ạ. và đặc tính vật lý của đá là cứng, lạnh và trơn, chứ không thể nào 'êm chân' được. trò đang lo lắng đến mức dây thần kinh cảm giác ở lòng bàn chân bị tê liệt rồi sao?"
tiếng sét đánh ngang tai lần thứ hai. taesan cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. anh chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui tọt xuống trốn tiệt mãi mãi. mặt anh đã đỏ lại càng thêm đỏ. anh đứng chôn chân tại chỗ, hai tay lóng ngóng bấu chặt vào vạt áo vest đến mức nhăn nhúm, miệng mấp máy không thốt nên lời nào. sự tự tin, vẻ cao ngạo, phong thái đĩnh đạc của một trưởng phòng luật sư danh giá hoàn toàn biến mất. giờ đây, đứng trước mẹ vợ tương lai, chỉ còn lại một han taesan vụng về, ngây ngô và tội nghiệp đến mức đáng thương.
"thôi được rồi, trò han vào ngồi đi," - mẹ leehan nén cười, vỗ nhẹ vào vai anh đầy bao dung - "chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. đừng cố khen ngợi gì nữa, càng nói càng sai đấy. tập trung vào chuyên môn của trò đi."
họ quay trở lại bàn ăn. không khí lúc này đã bớt ngượng ngập hơn một chút vì có món tráng miệng, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt của ngài thẩm phán thì tăng lên gấp bội. ngài kim đã ăn xong, ông ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào taesan. đây mới là phiên tòa thực sự.
"cậu han," - ông lên tiếng, giọng đanh thép, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn - "chúng ta hãy bỏ qua những chuyện xã giao. vào thẳng vấn đề chính. cậu hơn con trai tôi mười tuổi. khi cậu bắt đầu đi làm, bắt đầu nếm trải những mưu mô và lọc lừa của giới luật sư, thì thằng bé còn đang học năm cuối tiểu học, tâm hồn còn trắng tinh như tờ giấy. cậu là sếp, nó là nhân viên. cậu là người từng trải, nó là trang giấy trắng."
ông dừng lại một chút, không gian như ngừng trệ, cả căn phòng nín thở.
"cậu lấy gì để đảm bảo rằng cậu không phải đang tận dụng sự ngưỡng mộ, sự tôn thờ của một hậu bối dành cho tiền bối để trục lợi tình cảm? cậu lấy gì để tôi tin tưởng giao báu vật duy nhất của gia đình chúng tôi cho một người già dặn, đầy toan tính và khéo mồm như cậu?"
câu hỏi như một đòn tấn công trực diện vào lòng tự trọng và tình yêu của taesan. không khí trong phòng hạ xuống âm độ. leehan lo lắng nhìn bố, lí nhí lên tiếng đỡ lời cho người yêu.
"bố ơi, không phải thế đâu, là con..."
"donghyun, con im lặng đi," - ngài kim giơ tay lên ngăn lại, ông gọi tên thật của con trai, ánh mắt vẫn không rời khỏi taesan, đầy vẻ thách thức - "đây là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. bố muốn nghe cậu ta nói."
taesan hít một hơi thật sâu. anh nhắm mắt lại trong một giây để trấn tĩnh, gạt bỏ hết sự ngớ ngẩn và vụng về ban nãy. khi mở mắt ra, ánh mắt anh đã thay đổi. đó là ánh mắt của luật sư han taesan kiên định, chân thành và rực lửa quyết tâm. anh không còn là cậu học trò ngơ ngác, mà là một người đàn ông đang đứng ra bảo vệ tình yêu của đời mình.
"thưa bác," - taesan bắt đầu, giọng anh trầm ổn, rõ ràng và đầy sức thuyết phục - "bác nói đúng hoàn toàn. cháu hơn em ấy mười tuổi. đó là một sự thật không thể thay đổi, là một khoảng cách thế hệ mà cháu luôn tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày. nhưng cháu muốn khẳng định một điều: cháu không yêu em ấy vì sự ngưỡng mộ em ấy dành cho cháu. cháu yêu em ấy vì chính con người em ấy."
anh quay sang nhìn leehan, ánh mắt mềm đi vài phần, chứa chan tình cảm.
"cháu yêu một kim donghyun xuất sắc, bướng bỉnh, đầy nhiệt huyết và có một trái tim công lý thuần khiết mà chính cháu cũng đã từng đánh mất đâu đó trong những năm tháng lăn lộn ngoài kia. em ấy là ngọn hải đăng của cháu, chứ không phải là chiến lợi phẩm."
taesan quay lại nhìn thẳng vào mắt ngài thẩm phán, không hề nao núng.
"cháu có thể không trẻ trung như những chàng trai ngoài kia, không hiểu hết những ngôn ngữ mạng hay những trào lưu mới. nhưng cháu có sự ổn định của một người đàn ông trưởng thành để che chở cho em ấy trước những sóng gió của nghề nghiệp. cháu có đủ sự kiên nhẫn để lùi lại phía sau, đợi em ấy trưởng thành theo cách của riêng mình, và cháu có đủ kinh nghiệm cũng như tài chính để đảm bảo rằng em ấy sẽ không phải chịu những tổn thương mà cháu đã từng trải qua."
anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói chắc nịch như đang tuyên bố phán quyết cuối cùng.
"cháu đến đây hôm nay không phải với tư cách một trưởng phòng khoe khoang thành tích, hay một học trò cũ đến thăm thầy cô. cháu đến đây với tư cách là một người đàn ông, muốn xin phép bác được ở bên cạnh con trai bác một cách công khai, đàng hoàng và trân trọng nhất. mục tiêu duy nhất, lý do duy nhất khiến cháu đứng vững được ở đây hôm nay, vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, chỉ có thể là donghyun mà thôi ạ."
một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở bao trùm căn phòng. tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. taesan nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chờ đợi một lời phán xét từ vị thẩm phán uy nghiêm. ông vẫn giữ gương mặt lạnh băng, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào taesan, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
một giây. hai giây. ba giây. năm giây trôi qua như cả thế kỷ đằng đẵng. taesan cảm thấy mình sắp ngạt thở vì áp lực.
rồi đột nhiên, ngài thẩm phán phụt cười.
tiếng cười lớn vang lên sảng khoái, giòn giã, phá tan toàn bộ bầu không khí đông cứng, nghiêm trọng trong căn phòng. ông tháo kính ra, đập bàn một cái rõ to, vừa cười vừa lắc đầu, ngả người ra sau ghế nhìn sang vợ mình.
"thôi bà ơi! tôi chịu thua rồi! tôi diễn không nổi nữa! bà nhìn cái mặt thằng bé kìa, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa bà ơi!"
taesan đờ người ra, miệng há hốc, mắt chữ o mồm chữ a. anh nhìn ngài thẩm phán đang cười ngặt nghẽo, rồi nhìn sang mẹ leehan, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. não bộ anh chưa kịp xử lý tình huống xoay chiều ngoạn mục này.
mẹ leehan cũng không nhịn được nữa mà bật cười theo, bà lấy khăn chấm nhẹ khóe mắt.
"ông này chán thật đấy, đã bảo phải giữ mặt lạnh thêm 5 phút nữa, dọa cho nó sợ thêm tí nữa để xem bản lĩnh luật sư han đến đâu cơ mà. mới thế này đã xả vai rồi, làm hỏng hết kịch bản của tôi."
leehan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cười hì hì rồi huých mạnh vào tay taesan, người vẫn đang hóa đá.
"anh ơi, hoàn hồn lại đi! tỉnh lại đi! bố mẹ em diễn đấy! họ muốn thử thách xem 'trưởng phòng han lừng lẫy' khi bị ép vào đường cùng thì sẽ xử lý thế nào. ai ngờ anh lại đi khen thời sự với gạch lát sàn, làm bố em nãy giờ nhịn cười muốn nội thương luôn rồi kìa."
bố leehan lúc này đã hoàn toàn bỏ đi bộ dạng ông bố khó tính, quyền uy, thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên xởi lởi, hiền hậu. ông vẫy tay gọi taesan, giọng điệu trở nên thân thiện như thể họ là hai người bạn vong niên lâu ngày gặp lại, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy.
"này taesan, lại đây uống rượu với bố. lại đây!"
taesan đang rón rén định ngồi xuống mép ghế thì khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. anh tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại.
"dạ? bác... bác vừa xưng là..."
ngài thẩm phán cười khà khà, tự tay rót đầy ly rượu vang thượng hạng rồi đẩy về phía taesan.
"còn bác cháu gì nữa? con định lấy thằng donghyun nhà này thì tập gọi là bố mẹ dần đi cho quen miệng. hay là con chê ông già này khó tính quá không muốn nhận làm bố?"
taesan vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng.
"dạ không ạ! con... con không dám ạ! được gọi hai bác là bố mẹ là phúc phần của con..."
"thế thì uống đi con trai," - ông vỗ vai taesan một cái thật mạnh, cái vỗ vai chứa đựng sự công nhận của một người đàn ông trưởng thành dành cho một người đàn ông khác - "thật ra bố mẹ đã chấm con từ lâu rồi. donghyun nó kể về con suốt, nào là trưởng phòng tài giỏi, nào là người hướng dẫn tận tâm. hơn nữa, trong giới luật này, tên tuổi của con bố lạ gì. một người giỏi giang, bản lĩnh như con mà hôm nay lại vì con trai bố mà run lẩy bẩy, nói năng lộn xộn, mất hết cả phong độ thế này thì chứng tỏ là con yêu nó thật lòng, con trân trọng cái gia đình này nên con mới sợ."
taesan cầm ly rượu bằng cả hai tay, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực lên đến tận sống mũi. anh không ngờ đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc đó lại là một sự quan sát tinh tế và thấu hiểu đến vậy. bố leehan nhấp một ngụm rượu, rồi bất chợt nheo mắt lại, nháy mắt tinh nghịch với con rể tương lai.
"cơ mà nói thật nhé, cái sàn đá cẩm thạch đó đắt tiền lắm đấy, nhập khẩu nguyên tấm từ ý về, bố mẹ phải đợi nửa năm mới có hàng. nhưng mà khen đá cẩm thạch là 'êm chân' thì đúng là... trong lịch sử bao nhiêu người bước vào cái nhà này, chỉ có mình con nghĩ ra thôi đấy taesan ạ. cái này bố ghi nhận sự sáng tạo của con, nhưng mai mốt đừng có mang cái văn này đi cãi nhau trước tòa nhé, thẩm phán người ta cười cho thối mũi đấy, lúc đấy đừng bảo là con rể nhà này."
taesan lúc này mới thực sự cảm thấy linh hồn mình quay trở lại thân xác. cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể khiến anh suýt nữa thì nhũn cả chân vì hạnh phúc. anh cười khổ, gãi đầu đầy ngượng ngùng, gương mặt điển trai vẫn còn vương chút đỏ ửng vì quê độ.
"dạ... con... con cảm ơn bố mẹ ạ. lúc nãy con thực sự... con sợ quá nên đầu óc trống rỗng hết cả, lưỡi nó cứ líu lại. con không biết mình nói cái gì nữa, con xin lỗi vì ăn nói linh tinh quá ạ."
"thôi không sao, sợ bố vợ là tốt, biết sợ thì mới biết giữ gìn con cái nhà người ta," - mẹ leehan cười hiền, gắp một miếng sườn nướng bỏ vào bát cho anh, ánh mắt bà nhìn anh giờ đây đã không còn sự dò xét mà chỉ còn sự yêu thương - "coi như hôm nay con đã qua được vòng thẩm định khắt khe nhất rồi nhé. mừng con gia nhập gia đình này, dù màn chào hỏi có hơi ấn tượng quá mức với bố mẹ."
leehan ngồi bên cạnh nãy giờ cứ tủm tỉm cười, thấy người yêu mình được bố mẹ cưng ra mặt thì cũng hùa vào trêu.
"đấy, anh thấy chưa? em đã bảo bố mẹ em hiền khô mà, tại anh cứ tự dọa mình thôi. giờ được gọi bố mẹ rồi nhé, sướng nhất trưởng phòng han."
buổi tối hôm đó, khi kim đồng hồ trên tường nhích dần sang con số mười, không khí trong phòng khách nhà họ kim đang dần trở nên ấm cúng lạ thường sau "cơn bão" ban nãy thì một cơn lốc khác mang tên "kim woonhak" bất ngờ ập đến. tiếng chuông cửa réo vang inh ỏi, kèm theo đó là tiếng gọi í ới vọng vào từ sân.
" hai bác ơi! anh leehan ơi! mở cửa cứu con với! con bỏ quên bộ đề cương ôn thi luật hình sự rồi! mai con thi mà giờ tìm không thấy đâu chết con rồi!"
leehan lắc đầu cười khổ, chạy ra mở cửa. ngay lập tức, woonhak với mái tóc nhuộm highlight nổi bần bật và chiếc áo hoodie rộng thùng thình lao vào nhà như một quả tên lửa. cậu nhóc hớt hải ngó nghiêng, miệng liến thoắng không ngừng, nhưng rồi đôi chân đang chạy bỗng phanh gấp lại, tạo nên tiếng "két" vô hình trên sàn gỗ.
trước mắt woonhak là một cảnh tượng mà cậu thề có chúa, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng ra trong những giấc mơ hoang đường nhất: han taesan - vị trưởng phòng "ác ma", "tảng băng di động", người đàn ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài không tì vết và thần thái "người sống chớ lại gần" - giờ đây đang ngồi thu lu trên ghế sofa da bò. trên tay anh không phải là ly rượu vang sang chảnh mà là một tách trà gừng nóng, cà vạt thì hơi lệch sang một bên, gương mặt điển trai vẫn còn vương lại chút đỏ ửng của sự xấu hổ. và kinh khủng hơn, bác thẩm phán - người bác nghiêm khắc nhất hệ mặt trời của cậu - đang vỗ vai anh cười khà khà như hai người bạn nhậu lâu năm. woonhak dụi mắt ba lần, rồi há hốc mồm chỉ tay vào taesan.
"ủa? chú... à quên... anh han? anh vẫn còn sống... à nhầm, anh vẫn toàn thây và nguyên vẹn sau bữa cơm thân mật với bác trai em ạ? kỳ tích! đúng là kỳ tích sông hàn!"
taesan đang uống trà suýt thì sặc, anh ngước lên nhìn cậu em vợ tương lai với ánh mắt "ba phần bất lực bảy phần cam chịu". bố leehan thấy thế thì bật cười, ông cốc nhẹ vào đầu thằng cháu quý hóa.
"cái thằng này hay nhỉ, bác ăn thịt người bao giờ mà mày bảo anh mày không toàn thây? mà công nhận, hôm nay anh mày cũng suýt 'bay màu' thật. may mà có màn 'khen gạch lát sàn êm chân' cứu vớt đấy, không thì giờ này đang ngồi viết bản kiểm điểm rồi."
woonhak ngơ ngác như bò đội nón.
"khen gạch lát sàn êm chân? là sao ạ?"
sau khi nghe leehan vừa cười vừa kể lại vắn tắt, woonhak không nể nang gì cả, cậu ôm bụng cười lăn lộn ra ghế sofa, tiếng cười giòn tan, vô tư lự của cậu nhóc vang vọng khắp căn biệt thự, xua tan đi chút ngượng ngùng cuối cùng còn sót lại trong lòng taesan.
"trời ơi anh han ơi là anh han!" - woonhak vừa lau nước mắt vừa vỗ đùi đét đét - "em bái phục anh sát đất! anh đi cãi nhau tay đôi với công tố viên thì không sợ, mà lại đi khen cái sàn nhà cứng ngắc là êm chân."
taesan cười khổ, đặt tách trà xuống, lấy lại chút phong thái đàn anh.
"cậu cứ cười đi. đợi đến lúc cậu ra mắt nhà bạn gái, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu khen cái gì. lúc đấy đừng có gọi điện cầu cứu anh."
"thôi được rồi, để anh ấy thở đi," - leehan cười hiền, kéo tay taesan đứng dậy - "muộn rồi, để anh taesan về nghỉ ngơi, hôm nay anh ấy chiến đấu vất vả lắm rồi."
taesan đứng dậy, chỉnh lại trang phục. anh cúi người chào hai vị trưởng bối, lần này không còn sự run rẩy, mà thay vào đó là sự kính trọng và thân thiết hơn hẳn.
"con chào bố, chào mẹ con về ạ. hôm nay... con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm."
nghe tiếng "bố mẹ" ngượng nghịu nhưng chân thành của taesan, ngài thẩm phán gật đầu hài lòng, cái gật đầu công nhận của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác đã chính thức gia nhập gia đình.
leehan dắt taesan ra cổng. không gian bên ngoài yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn, gió đêm mang theo hơi lạnh của sương sớm và mùi hoa hồng vương vấn nhẹ nhàng từ khu vườn nhỏ trước nhà. ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người dài ngoằng trên mặt đường nhựa. taesan thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, như trút bỏ được tảng đá nghìn cân đang đè nặng trên ngực suốt mấy tiếng đồng hồ qua. anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt chặt đến mức nghẹt thở, rồi tựa lưng vào thân xe, nhìn em người yêu nhỏ bé đang đứng trước mặt mình. leehan tiến lại gần, hai tay vòng qua eo anh, ngước đôi mắt lấp lánh như sao trời lên nhìn.
"anh giận em không?"
"giận chứ," - taesan giả vờ nghiêm mặt, đưa tay bẹo má em một cái - "em làm anh mất hết hình tượng lạnh lùng, quyết đoán gây dựng bao năm nay rồi. giờ trong mắt bố mẹ em, anh chắc chẳng khác gì một tên ngốc to xác cả."
leehan cười khúc khích, bất ngờ kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên má anh. nụ hôn mềm mại, ngọt ngào khiến trái tim taesan mềm nhũn.
"anh giỏi lắm, trưởng phòng của em. em biết bố mẹ sẽ thích anh mà." - leehan thì thầm, giọng nói ngọt như rót mật vào tai - "anh biết không, lúc anh lúng túng khen cái sàn nhà, em thương anh lắm, nhưng em cũng thấy yêu anh nhiều hơn gấp bội."
"tại sao?" - taesan vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm mại - "vì anh trông ngu ngốc à?"
"không phải," - leehan lắc đầu, dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh - "vì lúc đó em thấy được một han taesan rất thật. không phải là vị luật sư bất khả chiến bại, mà là một người đàn ông bình thường, biết run rẩy, biết lo sợ, và sẵn sàng làm những điều ngớ ngẩn chỉ vì muốn được gia đình người yêu chấp nhận. nhìn anh như vậy trông ấm áp hơn hẳn cái vẻ đóng bộ, xa cách ở văn phòng đấy."
taesan không biết nên khóc hay nên cười với em người yêu nhỏ này. anh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em truyền sang, xua tan đi cái lạnh của màn đêm. anh thầm nghĩ, mười năm chờ đợi đằng đẵng và một buổi tối ra mắt kinh hoàng này hoàn toàn xứng đáng. cái giá phải trả cho việc bị quê độ trước bố mẹ vợ là quá rẻ để đổi lấy được cái ôm này, đổi lấy được tiếng gọi "bố, mẹ" đầy tự hào ấy. anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán leehan.
"kim donghyun, em là đồ tồi. em biết thừa là anh sẽ không thể từ chối em, biết thừa là anh sẽ làm mọi thứ vì em nên em mới gài anh vào thế khó đúng không?"
"thì ai bảo anh cứ thích làm 'ông chú' khó tính cơ." - leehan tinh nghịch nháy mắt - "về cẩn thận nhé anh yêu. nhắn tin cho em khi về đến nhà."
taesan luyến tiếc buông tay em ra, mở cửa bước lên xe. khi động cơ khởi động êm ái, anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy leehan vẫn đứng đó dưới ánh đèn đường, vẫy tay chào anh với nụ cười rạng rỡ nhất thế gian. chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng căn biệt thự uy nghiêm và những tiếng cười nói vui vẻ. taesan lái xe về nhà với một tâm trạng cực kỳ nhẹ nhõm, dường như bầu trời đêm nay cũng cao hơn và sao cũng sáng hơn mọi ngày. anh đưa tay sờ lên má, nơi nụ hôn của leehan vẫn còn vương lại hơi ấm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện.
phiên tòa tại gia đầy sóng gió đã chính thức khép lại. không có bản án tù đày nào cả, chỉ có một bản án duy nhất được tuyên: bản án chung thân dành cho han taesan, buộc anh phải yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ kim leehan vô điều kiện cho đến hết cuộc đời này. và đó, chắc chắn là bản án ngọt ngào nhất mà anh tình nguyện chấp hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co