Truyen3h.Co

[CastLaea] Dạ Khúc

10. Cố Nhân

MunLi3

Thời tiết đã dần chớm đông, nhưng ban ngày vẫn còn giữ chút ấm áp dịu nhẹ của mùa thu cuối. Ánh nắng như sáp ong, rót qua khung cửa gỗ, lan trên mặt bàn nhỏ nơi Castorice đang sắp xếp lại các lọ thủy tinh đựng đầy thảo mộc, rễ cây, hoa khô, tất cả đều được em phân loại, dán nhãn bằng nét chữ nghiêng nghiêng mực nâu.

Gian nhà nhỏ cạnh nhà chính của Aglaea trước kia vốn chỉ là nơi chứa đồ cũ, một căn phòng gạch vôi thấp, cửa sổ hẹp và mái ngói phủ đầy rêu xám. Nhưng từ ngày Castorice xin phép cải tạo để làm tiệm thuốc, không khí nơi ấy dường như đã đổi khác. Dẫu ban đầu Aglaea hơi do dự về việc này, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý, để em có một thế giới nhỏ mang tên mình, không quá xa nàng, nhưng đủ để em trưởng thành.

Cô gái nhỏ đã bỏ ra nhiều ngày để dọn dẹp từng ngóc ngách, thay từng miếng kính vỡ, sơn lại những vạt tường ẩm mốc bằng thứ màu kem nhạt dịu dàng. Em còn nhặt những hòn đá nhỏ, rửa sạch rồi kê ở chân tủ để chống mối. Những ngăn kệ gỗ được lau chùi kỹ lưỡng, chồng lên nhau thành từng dãy ngay ngắn, trên đó đặt những lọ thủy tinh, túi vải thảo dược, chai rượu thuốc, nhánh hồi khô, rễ cam thảo, hạt thì là, bạc hà, hương thảo... Và đâu đó trên bàn gỗ là một lọ oải hương tím, vẫn còn giữ chút nắng từ ngày hôm qua.

Không gian luôn thoang thoảng mùi khô ngái của đất trộn với hương cây. Mỗi khi mở cửa sổ, gió từ phía đồi thấp thổi vào, khiến rèm cửa nhẹ lay và âm thanh chuông gió treo bên khung cửa khẽ ngân lên như lời thì thầm của thiên nhiên.

Đó là buổi sáng thứ ba trong tuần, khi nắng vừa chạm ngưỡng cửa, Castorice đang ghi chép lại đơn thuốc cho một cụ già hôm trước, thì có tiếng leng keng của chuông cửa.

Một vị khách bước vào.

Castorice ngẩng lên. Em bắt đầu bằng một nụ cười lịch sự, như thường lệ.

Nhưng rồi em sững lại.

Người vừa bước vào là một phụ nữ dáng cao, vai hơi gầy nhưng thanh tú. Mái tóc đỏ rực như đồng nung dưới nắng chiều, ánh lên sắc cam ngả vàng và được thắt nhẹ bằng dây da thô. Cô mặc một chiếc áo choàng vải len thêu tay. Đôi mắt lớn có màu tím thẫm pha xanh lam, và con ngươi lạ lùng đến mức khiến người ta phải nhìn lại lần hai, như hình một chiếc cỏ bốn lá, long lanh mà không mơ hồ. Ánh nhìn ấy, khi dừng lại nơi em, khiến em thoáng có cảm giác... mình nhỏ bé.

"Xin chào... không biết quý cô cần gì?" 

"Gần đây tôi có hơi khó ngủ." Giọng người kia ấm áp nhưng có chút gì lạc lõng. "Không biết có cách nào cải thiện không?"

Castorice gật đầu, rời khỏi quầy, bước tới một góc kệ. Em chọn một túi vải nhỏ có thêu hình thảo mộc. Bên trong là hỗn hợp sấy khô của valerian, chanh bạc hà và hoa oải hương tím, trộn theo tỷ lệ dịu nhẹ, đúng như cách các lương y thời ấy vẫn dùng để an thần, chống mất ngủ.

"Đây là loại trà ngủ an toàn, chỉ cần cho một thìa vào nước nóng trước khi đi ngủ, để trong vòng năm phút. Uống khi còn ấm. Nếu đêm vẫn trằn trọc, cô có thể hơ một ít lá bạc hà rồi đặt dưới gối, hoặc xông bằng nước đun valerian để thơm phòng."

Em còn đưa thêm một túi nhỏ "Đây là gối thảo dược. Chỉ cần đặt dưới đầu hoặc treo ở đầu giường."

Người phụ nữ đón lấy, gật đầu cảm ơn Castorice. 

Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau bật mở.

Aglaea bước vào, tay ôm một bó oải hương phơi khô. Mùi hương lan theo bước chân nàng, phủ khắp không gian như một làn khói tím nhẹ nhàng.

"Cô Aglaea, cô cứ nghỉ ngơi đi," Castorice lên tiếng ngay, "không cần giúp em đâu, em tự làm được mà."

Aglaea bật cười, tiến lại gần em, rồi theo thói quen, xoa đầu em. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Castorice chỉ biết đỏ mặt, nép nhẹ vào nàng như một cành non tìm chỗ tựa.

Rồi...

Tiếng gọi vang lên.

"Agy..."

Một từ duy nhất. Nhưng nó khiến cả căn phòng như lặng đi.

Aglaea cứng người. Cánh tay nàng buông khỏi đầu Castorice. Không gian trở nên tĩnh lặng như trước một cơn bão. Nàng quay mặt về phía giọng nói, đầu hơi nghiêng, sống lưng thẳng dậy.

Một cái tên. Một âm thanh đã từ lâu không ai gọi nàng. "Agy" là cái tên gắn với những ngày đầu tiên nàng biết khâu viền ren trên váy của người khác, gắn với mùi dâu chín mùa hạ và ánh nắng Volos rơi trên mái tóc của một người từng thân thuộc.

Nàng vươn tay về phía trước. Giọng nàng run nhẹ.

"Tribios...?"

Người phụ nữ tóc đỏ buông túi thuốc, tiến lại, vội vàng ôm lấy Aglaea. 

"Ta đây, Aglaea," giọng cô ta run lên, gần như nghẹn. "Thời gian qua... em đã khổ sở nhiều rồi."

Aglaea không nói, nhưng hơi thở nàng nặng. Một tay run lên, đặt lên lưng người kia.

Castorice vẫn đứng đó, tim em đập rất khẽ, nhưng rối bời.

Tên ấy... "Agy". Em chưa từng nghe ai gọi như vậy. Chưa từng thấy ai làm Aglaea run rẩy như vậy. Tribios là ai? Từ đâu tới? Và... là ai trong quá khứ của nàng?

Ngoài khung cửa sổ, gió thôi lay nhẹ, như một bàn tay vô hình vén tấm rèm ký ức đang phủ kín tim người phụ nữ ấy.

Sau khoảnh khắc trùng phùng đầy chấn động đó, cả ba người cùng quay về nhà chính. Aglaea, như thường lệ, không cần ai dìu, vẫn tự dò đường và ghi nhớ từng bước chân trên nền đá lát. Tribios đi chậm bên cạnh nàng, còn Castorice... đi sau một nhịp.

Căn nhà khi ấy tràn ngập ánh sáng buổi trưa. Mùi oải hương từ tiệm thuốc còn vấn vương trong vạt áo, lẫn với mùi cúc trường sinh Aglaea vẫn hay treo trên khung cửa.

Tribios ngồi trên chiếc ghế bọc nhung màu rêu trong phòng khách, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt không ngừng dõi theo Aglaea. Trên bàn là bình trà bạc hà và hương thảo do chính Castorice pha, loại trà nhẹ mà Aglaea thường uống khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Aglaea rót trà chậm rãi, ngón tay lướt qua mép tách như một thói quen. Nàng mỉm cười nhẹ "Mùi bạc hà... vẫn khiến ta nhớ đến mùa đông đầu tiên ở Pháp. Có lần ta pha nhầm nó với cây ngải cứu, kết quả là mất ngủ suốt ba ngày."

Tribios bật cười. Giọng cô khàn hơn Aglaea, già dặn hơn, nhưng vẫn giữ được nét hiền lành. "Em vẫn nghịch như xưa..."

Họ bắt đầu kể lại chuyện cũ. Tribios nhắc đến những ngày còn làm giáo viên trong một ngôi làng nhỏ trên triền núi phía bắc Hy Lạp. Những đứa trẻ đi học bằng chân trần, tay luôn bẩn đất nhưng mắt lại sáng long lanh. Aglaea kể về lần đầu nàng phát thanh cho đài Nocturne, giọng còn run nhưng vẫn cố không để người ta nghe ra.

Cả hai không nhắc đến Volos. Nhưng khoảng lặng giữa mỗi câu chuyện như vẫn phảng phất bóng hình của thị trấn cảng đã mất.

Rồi Tribios đột nhiên im lặng, đặt tách trà xuống bàn. Đôi mắt màu tím lam nhìn Aglaea rất lâu, trước khi giọng cô trầm xuống như gió sớm qua mái nhà:

"Em bị mù?"

Aglaea không né tránh. Chỉ gật khẽ.

"Phải."

Tribios che miệng bằng bàn tay, khẽ quay mặt đi. Có lẽ để giấu giọt nước mắt vừa kịp rơi. "Trời ơi, Aglaea... tại sao?"

"Không sao... mọi chuyện qua rồi!" 

Castorice ngồi ở góc phòng, đôi tay em đặt lên lòng, hai đầu ngón tay siết nhẹ vào nhau.

Từ đầu đến cuối, em không chen vào cuộc trò chuyện. Những câu chuyện cũ, những ánh mắt lặng im, những nụ cười vừa ấm áp vừa tiếc nuối, tất cả khiến em như người đứng ngoài một tấm gương, nhìn thấy một phần Aglaea mà em chưa từng chạm tới.

Em không buồn. Em chỉ thấy... lạc lõng.

Nhưng rồi, ánh mắt Castorice dừng lại nơi gương mặt Aglaea.

Nàng đang cười. Nụ cười dịu dàng, rất thật, không gắng gượng, không phòng bị như thể trong khoảnh khắc này, nàng quên đi đôi mắt không còn nhìn thấy, quên đi cả những điều nàng từng tự chối bỏ trong tim mình.

Và Castorice... cảm thấy tim mình thắt lại.

Em sợ.

Không rõ vì sao. Chỉ là một cảm giác lạnh buốt lan từ lòng ngực xuống bàn tay.

Em sợ mất nàng. Sợ rằng một ngày nào đó sẽ có ai đó khác gọi tên nàng bằng cái tên ấy "Agy". Sợ có một phần quá khứ nào đó sâu hơn, thân mật hơn, từng khiến Aglaea cười dịu dàng như thế. Sợ rằng tình yêu em dành cho nàng, là quá ít. Là quá muộn.

Castorice cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt hơn.

Em phải làm sao đây?

Tách trà cuối cùng đã nguội lạnh từ lâu.

Tribios tiếp tục kể về những thành phố cô từng đi qua, những làng chài nhỏ ở Provence, vùng núi sương mù phía nam nước Ý, những khu chợ có mùi gỗ thông ở chân dãy Pyrenees. Aglaea lắng nghe, thi thoảng khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên đùi không động đậy, nhưng môi nàng vẫn hé một nụ cười.

Còn Castorice thì đã rời khỏi từ lúc nào. Không ai nhận ra.

Em bước nhẹ ra khỏi phòng khách, mang theo cái cớ mỏng manh là "em cần lấy ít hoa khô để hong lại" nhưng thật ra... chỉ muốn rời đi.

Gió cuối thu lành lạnh luồn qua tóc, tấm áo choàng lụa em khoác hơi mỏng, nhưng em chẳng thấy lạnh. Bầu trời ngoài kia xám tro, mặt trăng bị nuốt một nửa sau tầng mây. Em đứng trong vườn phía sau, nơi Aglaea vẫn hay treo dây thường xuân lên khung gỗ.

Nhìn những giò thảo mộc phơi khô khẽ đung đưa, Castorice khẽ thở dài.

"Em là gì trong cuộc đời cô ấy?" Câu hỏi ấy, không thành tiếng, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như giọt nước rơi xuống một máng đá rỗng. Em không trách Aglaea, không ghen với Tribios, nhưng em thấy... nhỏ bé. Mong manh. Như một người lỡ bước vào căn nhà đã có sẵn ngọn đèn thắp chờ ai khác.

.

Tối hôm đó, Tribios từ biệt Aglaea, nói rằng cô sẽ quay lại thăm trong ít hôm tới. Aglaea tiễn cô ra cửa, giọng nàng vẫn dịu dàng, nhưng hơi trầm hơn ban chiều.

Khi quay lại, nàng không thấy Castorice đâu.

Phòng khách trống. Căn bếp đã được em dọn gọn. Trà được đổ đi đúng cách. Không một lời nào để lại.

Aglaea đứng giữa gian nhà yên tĩnh, tay lần nhẹ theo mặt bàn gỗ. Tách trà em từng dùng đã được úp cẩn thận, sấy khô. Nhưng nàng cảm thấy một điều gì đó không đúng. Một khoảng trống... dường như vừa mới mở ra giữa hai người.

Nàng bước về phòng. Cửa khép hờ.

Castorice đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường, cả tấm chăn kéo quá đầu như thể đang ngủ. Nhưng Aglaea biết em chưa ngủ. Nàng nghe tiếng thở, nghe cả tiếng mi mắt em run nhẹ.

Aglaea tiến lại gần, không nói gì. Nàng ngồi xuống mép giường, tay lần tìm lấy tay em, nó lạnh.

"Em giận ta à?" nàng hỏi, giọng rất khẽ.

Castorice không đáp. Chỉ lắc đầu trong chăn.

"Em thấy xa lạ?" Aglaea tiếp, sau một hồi chờ.

Lần này, một tiếng "ừm" khẽ vang lên. Như từ cổ họng không chịu thốt thành lời.

Aglaea cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đắng như rượu ngâm lâu năm.

"Ta xin lỗi, để em thấy cô đơn rồi. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác như vậy. Tribios là... một phần của những ngày ta còn biết tin vào ánh sáng. Nhưng giờ..." nàng cúi đầu, "...mọi thứ ta có, chỉ còn lại trong những âm thanh."

Castorice xoay người lại. 

"Em không buồn đâu. Thật đấy."

Aglaea chạm nhẹ lên trán em, như vuốt một sợi tóc vương.

"Nhưng em lo lắng, phải không?"

"...Vì em không biết cô từng sống ra sao. Có ai từng ở cạnh cô chưa. Có ai từng khiến cô cười như hôm nay chưa." Castorice cắn môi. "Những chuyện đó, em chưa từng được nghe kể." 

Cô quá bí ẩn, cô Aglaea.

Aglaea cười khẽ. Không phải cười để dỗ, mà là nụ cười mang theo sự biết ơn.

"Em đừng nên biết hết mọi mảnh của quá khứ ta. Chúng cũ kỹ rồi, trầy xước rồi và phần lớn trong số đó... chẳng còn đẹp đẽ gì. Có lẽ sẽ làm em sợ nữa..."

Nàng ngồi gần hơn, tay nhẹ vuốt một lọn tóc lòa xòa trước trán Castorice.

"Ta chỉ muốn em biết một điều," nàng nói, giọng trầm và chậm rãi, "rằng trong căn nhà này, giữa căn phòng này, trong giờ khắc này... em là hiện tại của ta. Là điều mà ta chọn mỗi ngày."

Castorice ngẩng lên, mắt ánh nước, nhưng không rơi giọt nào. Nét mặt em dần thả lỏng. 

"Cô biết không..." em khẽ nói, "em đã từng muốn giữ riêng cô cho mình. Nhưng rồi em nhận ra... người như cô, làm sao có thể không từng có ai thương, ai nhớ?"

Aglaea khẽ bật cười. 

Nụ cười của nàng làm tim em loạn cả lên Có một thứ gì đó lặng lẽ lớn lên trong lòng ngực, một khao khát không định nghĩa được. Không phải dục vọng, không hẳn là yêu, mà là một xúc cảm mãnh liệt muốn ôm lấy người ấy, giữ lại cho riêng mình. 

"Cô Aglaea..." em gọi khẽ.

Castorice không chần chừ thêm. Em to gan ngồi lên người nàng nhưng không dồn quá nhiều trọng lượng, hơi thở mang theo mùi bạc hà dịu nhẹ. Đầu gối em chạm nhẹ vào mép váy ngủ của nàng, lòng bàn tay lần lên cánh tay gầy nhưng ấm áp kia.

"Em th-"

"Xuống khỏi người ta, Castorice." Giọng Aglaea cất lên. Không nặng không nhẹ nhưng đầy uy nghiêm.

Castorice như chợt tỉnh.

Em rút người lại, chăn trượt khỏi vai. Mắt mở to trong bóng tối, nhìn nàng. Aglaea không giận, nàng không né tránh, nàng chỉ nằm yên, đôi môi khẽ mím lại, và hơi thở có gấp hơn thường lệ.

"Cô... em xin lỗi." Castorice khẽ nói, giọng run.

"Không sao." Aglaea đáp, vẫn nhẹ như cũ. "Ta hiểu."

Em ngồi dậy, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Một nỗi xấu hổ bừng lên trong má, lan đến cổ. Nhưng trước khi em kịp nói thêm điều gì, Aglaea đã vươn tay ra tìm lấy cổ tay em.

"Ta không giận," nàng thì thầm. "Ta chỉ... không muốn em làm điều ngoài ý muốn chỉ vì xúc động. Em xứng đáng với một khoảnh khắc dịu dàng hơn thế này, Castorice."

Gió ngoài kia rít khẽ. Căn phòng lại lặng.

Castorice cúi đầu, để trán mình tựa vào lòng bàn tay nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ấy, lặng lẽ như chính đêm này. Em hối hận vì mình đã mạo phạm người phụ nữ kia, hơn là bị nàng từ chối.

Aglaea không rút tay về.

Nàng chỉ để yên, như một nốt lặng cần thiết trong một bản nhạc đang dần vào đoạn điệp khúc.

Sáng hôm sau.

Mùi gừng và vỏ chanh cháy sém lan khắp bếp. Lò nướng vẫn ấm từ sớm, ánh lửa phản chiếu lên lớp gạch tường màu mật ong. Có điều gì đó rất yên ắng trong ngôi nhà sáng nay, không phải vì thiếu tiếng người, mà bởi cả hai đều đang học cách nén mình lại sau đêm qua.

Aglaea ngồi bên bàn, tấm khăn đan dở vắt hờ lên lòng, tay nàng vẫn cử động nhịp nhàng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi môi mím lại và những vòng len thỉnh thoảng bị lỡ nhịp, cho thấy trái tim nàng không hoàn toàn phẳng lặng.

Castorice không ngồi sát như mọi khi. Em đứng bên kệ, chọn thảo mộc cho đơn thuốc của một vị khách, tay thoăn thoắt nhưng mắt vẫn đôi lần lướt qua bóng lưng Aglaea.

Không ai nhắc đến đêm qua. Không ai nhắc đến khoảng khắc đó. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là điều khiến tim em chùng xuống. Aglaea không giận. Không lạnh lùng. Chỉ là... nàng không đáp lại.

"Cô muốn uống trà không?" Castorice hỏi, cố giữ giọng đều.

"Có. Cảm ơn em." nàng đáp, như thường lệ. Nhẹ nhàng. Bình thản.

Em rót trà, đặt tách xuống bàn. Không ngồi xuống ngay. Em nhìn nàng đan thêm vài vòng len, rồi chợt hỏi, nhỏ:

"Tối qua... em có làm cô thấy khó xử không?"

Aglaea khựng lại một nhịp. Rồi nàng đặt khung len xuống bàn, ngẩng đầu hướng về phía em.

"Không có." nàng đáp. 

Em gật, gượng cười. "Em hiểu."

Sau đó Castorice im lặng

"Em còn ở đây mà, phải không?"

"Dạ?"

"Ý ta là... Thôi không có gì đâu."

Không gian giữa hai người trở nên trong veo, như lớp kính chưa lau, mờ một lớp thở dài.

"Cô không cần phải lo đâu," Castorice tiếp. "Em vẫn ở lại. Không vì xấu hổ mà bỏ chạy đâu."

Aglaea gật, không nói gì thêm.

Castorice xoay người, trở lại với túi thảo mộc. Tay em run khẽ. Em cảm thấy lòng mình như một trang giấy bị gió lật qua, chưa kịp viết gì đã phải đóng lại.

Em biết, ít nhất là bây giờ, mình chưa được phép yêu.

Đến trưa, ánh mặt trời như được lọc qua một lớp vải lanh mỏng, vàng nhạt, không quá gắt, phủ lên mái ngói rêu xanh, xuyên qua khung cửa nhỏ của gian tiệm thuốc. Bên trong, tiếng chày giã rễ thuốc, tiếng lá khô xào xạc và mùi thơm đặc trưng của oải hương, hương thảo, cam thảo hòa quyện với nhau.

Castorice cúi đầu làm việc, tay em đang cẩn thận phân loại rễ cây ngưu tất và lá bạc hà. Em làm từng việc một cách đều đặn, như thể nếu dừng lại, mình sẽ bị cuốn ngược về đêm qua, về đôi mắt không ánh sáng của Aglaea, về lời từ chối dịu dàng đến tàn nhẫn kia.

Chuông gió trên cửa chợt rung lên.

Tribios bước vào.

Vẫn là mái tóc đỏ được bung xõa, áo choàng vải đay màu nâu nhạt, dáng người cao gầy khiến ánh sáng phía sau lưng cô kéo dài thành một vệt nắng lặng lẽ trên sàn gạch. Tựa như nữ thần thực thụ.

Castorice ngẩng lên, mắt em ánh lên sự cảnh giác rất khẽ.

"Chào buổi trưa." Tribios cất tiếng, giọng trầm hơn hôm qua.

"Chào cô," Castorice đáp, lễ độ. "Giấc ngủ thế nào rồi?"

"Thuốc hiệu quả lắm, em quả thật có tài. Hôm nay, ta chỉ... muốn ghé lại, trước khi rời đi chiều nay."

Castorice gật đầu, quay người lấy một túi thảo mộc nhỏ.

"Hôm nay cô cần gì?"

Tribios không đáp ngay. Cô bước chậm tới gần, đặt một hộp nhỏ lên quầy.

"Ta mua ít hạt hồi. Nhưng... thật ra, ta đến vì một chuyện khác."

Castorice ngẩng lên, tay khựng lại.

Tribios nhìn thẳng vào em, ánh mắt không chứa sự khinh suất, mà là một loại thấu cảm không dễ chịu.

"Em thương cô ấy phải không?"

Một câu hỏi, nhẹ như gió. Nhưng gõ thẳng vào ngực. 

Cô ấy trong lời của Tribios là ai? Castorice hoàn toàn biết rõ. 

Tribios không nhìn Castorice khi nói. Cô đứng trước quầy, ngón tay lần nhẹ theo đường viền của chiếc hộp gỗ nhỏ đựng hồi, ánh mắt thả trôi theo những tia sáng lơ lửng từ khe cửa.

"Ta từng sống ở một nơi gần biển," cô bắt đầu, giọng chậm rãi như đang nói chuyện với chính mình. "Nơi ấy không lớn, nhưng mùa hè thường rất đẹp. Có những bậc thềm bằng đá trắng dẫn xuống một vịnh nhỏ, nơi từng người trong thị trấn có thể nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền khi đang ăn cơm chiều."

Castorice không ngắt lời.

Tribios nói tiếp, trên đôi môi vẫn treo nụ cười, nhưng đôi mắt đã trở nên xa xăm.

"Ở đó có một ngọn đồi. Mỗi khi gió đổi mùa, lá trên đồi chuyển màu như thể có ai lấy chậu sơn vàng sơn lên từng tán cây một. Và mỗi lần gió thổi, người ta thường nói có những mảnh quá khứ bay lẫn trong tiếng lá. Những điều không nên bị quên, nhưng cũng chẳng ai dám nhắc lại."

Cô ngừng một lát, như để chọn chữ cho đoạn tiếp theo.

"Có một cô bé, tóc vàng như rơm phơi lâu dưới nắng, hay ngồi dưới hiên nhà để vá những tấm vải mẹ cô đưa. Cô bé rất giỏi, đôi tay mềm nhưng không vụng, ánh mắt sắc sảo hơn tuổi. Mỗi khi ai khen, cô bé chỉ cười rồi lại cúi đầu đâm kim. Người ta bảo, thứ cô bé may ra không phải là váy, mà là niềm kiêu hãnh. Một loại kiêu hãnh mộc mạc nhưng bướng bỉnh."

Castorice lặng người.

Tribios cười nhẹ. "Cho đến một ngày... có kẻ muốn xé tấm vải ấy đi."

Bàn tay Tribios siết khẽ viền hộp gỗ.

"Ta được nghe kể: lửa bùng lên từ đâu đó. Không ai biết. Nhưng sau ngày hôm đó, hiên nhà trắng không còn. Mảnh vải nào chưa cháy hết thì cũng thấm khói đến không còn giữ được màu. Cô bé không còn cười nữa."

Im lặng bao trùm cả căn phòng.

"Người ta bảo cô bé ấy sống sót," Tribios tiếp. "Nhưng ta thì nghĩ... phần lớn cô đã biến mất cùng với những chiếc váy treo trên dây hôm đó."

Castorice vẫn không nói gì. Đôi mắt em khẽ cụp xuống, tay em đặt lên mép quầy như giữ lấy điều gì mong manh.

Tribios đặt gói hồi xuống, rút vài đồng xu, rồi nói khẽ như một cơn gió cuối chiều:

"Nếu em đủ kiên nhẫn, có khi cô ấy sẽ kể cho em nghe về màu của chiếc váy cuối cùng trước khi ngọn lửa nuốt lấy nó." Tribios nghiêng đầu "Muộn rồi, ta về đây. Cảm ơn em về bài thuốc kia nhé."

Tribios xoay người nhưng vẫn chưa ra khỏi cửa tiệm. Bàn tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa thì giọng Castorice vang lên phía sau, rất khẽ, nhưng lại rõ ràng.

"Vì sao cô lại nói với em những điều đó?"

Tribios dừng lại, tay còn giữ lấy cánh cửa, vai hơi chùng xuống. Gió từ ngoài ùa vào, làm lay sợi tóc đỏ nơi gáy cô, rối lên một chút giữa ánh nắng nhàn nhạt.

Cô quay lại.

Castorice đứng sau quầy, dáng người mảnh khảnh trong tạp dề xám tro, tay vẫn còn đặt nơi mặt bàn gỗ. Đôi mắt em không dò xét. Chỉ là một cái nhìn thẳng. Chân thật.

Tribios im lặng một nhịp. Rồi khẽ nghiêng đầu.

"Vì em còn ở lại."

Castorice nhíu mày, nhưng không đáp.

Tribios bước lại gần, không quá sát.

"Có những người đến rồi đi, chỉ để nghe một khúc chuyện, nhìn một dáng cười, rồi biến mất khỏi cuộc đời người khác như thể họ chưa từng đến. Nhưng có những người ở lại. Lâu hơn. Lặng hơn. Sâu hơn."

Cô nhìn thẳng vào Castorice.

"Em thuộc kiểu thứ hai."

Castorice không tránh ánh mắt ấy. Nhưng trong lòng em... có thứ gì đó khẽ nhói lên. Một thứ trực giác âm thầm cất tiếng.

Bởi vì ngày hôm qua, khi Tribios nhìn Aglaea, trong bếp, trong phòng khách, cái cách ấy không giống cố nhân tình cờ ghé qua.

Ánh mắt ấy của cô không phải dành một người bạn cũ.

Ánh mắt ấy... như từng chạm đến một giới hạn, rồi lùi lại, rồi cất giữ trong im lặng, qua năm, qua tháng, không héo mòn, cũng không nở hoa.

Castorice biết điều đó. Em thấy được. Nhưng em không nói ra.

Chỉ im lặng, một lúc lâu. Rồi em cất giọng, rất nhẹ:

"Cảm ơn vì đã kể cho em."

Tribios gật. Nụ cười trên môi cô lúc này không còn buồn, chỉ tĩnh như mặt hồ.

"Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để nghe đến cùng," cô nói. "Nhưng nếu một ngày nào đó... cô ấy kể cho em điều thực sự đã xảy ra, hãy nhớ đừng hỏi tại sao cô ấy không kể sớm hơn. Chỉ cần lắng nghe, vậy là đủ rồi."

Castorice gật đầu. Ánh mắt em cụp xuống một chút. Tim em, phút ấy, vừa buốt, vừa nhẹ nhõm.

Tribios rời đi, thật khẽ. Như một vệt gió có mùi muối biển từ một vùng đất rất xa.

Em đứng đó một lúc, lòng trĩu nặng mà dịu dàng, tay lần về sổ ghi chép, mở một trang mới.

"Có lẽ ta chưa đủ lớn khôn để hiểu hết những gì người từng gánh. Nhưng ta đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh người, chờ từng mũi kim may lại một phần ký ức... nếu người cho phép. Nếu được một lần nữa, ta chỉ mong mình đủ yên lặng để lắng nghe người nhiều hơn là chạm vào người."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co