11. Thầm Kín
Chiều buông xuống sớm hơn mọi ngày. Những đám mây tro kéo rải rác khắp bầu trời Saint-Léonard, phủ lên mái nhà đá một màu xám lam mỏng nhẹ mà lạnh lẽo. Ánh nắng cuối cùng đã bị nuốt sau rặng cây phía tây, chỉ để lại chút màu vàng phai trên mặt cửa kính của gian tiệm thuốc.
Castorice đang sắp xếp lại các lọ tinh dầu. Cử động của em vẫn đều đặn, gọn ghẽ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đã dịu đi, trầm xuống như ai đó vừa thắp một ngọn đèn bên trong rồi dùng tay che bớt ánh sáng.
Chuông gió khẽ reo.
"Castorice?" Giọng nói ấy vọng vào từ ngưỡng cửa, trầm, ấm, mang một độ ấm rất riêng chỉ có trong những buổi chiều muộn.
Em quay lại. Aglaea khoác lên mình chiếc váy lụa mềm màu xám khói, áo choàng dày cài khuy ngang thắt lưng. Tay nàng lần nhẹ theo khung cửa, khuôn mặt bình thản, nhưng Castorice biết vẻ bình thản ấy chỉ là một lớp kính mờ mà nàng vẫn thường giăng lên để không ai thấy được cơn giông trong lòng mình.
"Em đây." Castorice khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng lá chạm vào nhau.
"Ta có linh cảm... em ở đây một mình quá lâu."
Aglaea bước vào. Tay nàng khẽ chạm mép bàn, rồi lần ra đúng vị trí quen thuộc.
"Thuốc phơi hôm qua thế nào rồi?" nàng hỏi.
"Em đã lật cả hai mẻ, hoa vẫn giữ màu tốt." em đáp.
"Còn đơn cho bà Monette?"
"Xong rồi ạ. Em đã gửi từ trưa."
Aglaea khẽ gật. Những câu trả lời, những cử chỉ, tất cả đều như thường lệ nhưng nàng cảm thấy trong giọng Castorice có một khoảng trống rất nhỏ, như vết nứt li ti trong ly trà sứ cũ, tuy không lộ ra ngay, nhưng đủ để người tinh ý như nàng nhận ra.
"Em ổn không?" Aglaea xoa nhẹ hai tay, đột nhiên nàng thấy có chút bồn chồn không rõ.
Castorice đang dọn dẹp, nghe câu hỏi của nàng, em bỗng ngưng lại vài giây.
Đúng là Aglaea, nàng vô cùng tinh tế, đến nỗi khiến em có chút e dè.
"Sao cô lại hỏi vậy?"
Aglaea không trả lời ngay. Nàng hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một âm thanh rất nhỏ vừa thoáng qua trong gió, không phải tiếng động trong phòng, mà là âm sắc thay đổi từ giọng nói của Castorice, từ khoảng ngưng ngắn giữa từng lời đáp, từ bước chân chậm hơn thường lệ.
"Vì ta nghĩ," nàng đáp, nhẹ nhàng, "có một điều gì đó em muốn giấu. Và thường thì, những điều được giấu kỹ quá... lại khiến con người ta nặng lòng."
Castorice cúi đầu, tay lần nhẹ mép chiếc lọ tinh dầu hương thảo. Em không biết nên đáp thế nào. Em vẫn chưa quên cái cách Tribios nhìn nàng. Em vẫn chưa quên giọng nói ấy, dịu dàng nhưng không giấu được một sự thân thuộc từng trải. Em cũng không quên được, cách mình đứng bên cạnh Aglaea, rửa rau củ, đoán nàng đang buồn, nhưng không dám hỏi.
"Cô có buồn không?" Em khẽ hỏi, không nhìn nàng.
Aglaea hơi sững lại.
"Vì sao em lại hỏi vậy?"
"Vì nhìn cô có vẻ... trống vắng." Castorice ngừng một nhịp. "Giống như có ai đó rời đi mà cô không kịp giữ lại."
Aglaea khẽ nghiêng đầu, cười, nụ cười thoáng nhẹ mà xót.
"Không phải ai rời đi cũng cần được giữ lại. Có những người... chỉ cần từng đến."
Em nhìn nàng. Mắt em ngân một lớp sáng lặng. Nhưng em không tranh cãi. Vì em biết, nếu em hỏi thêm, nàng sẽ chỉ mỉm cười và lùi lại như mọi khi.
Nên thay vì thế, em bước đến gần nàng.
"Vào nhà thôi, em giúp cô nấu bữa tối."
Aglaea ngạc nhiên nhẹ. Nàng quay đầu về phía có tiếng vải sột soạt.
"Không phải em còn đang làm việc sao?"
"Xong cả rồi." Castorice cười. "Cô đến đúng lúc."
Aglaea không cười đáp. Nhưng nàng lặng lẽ quay người cùng Castorice đi vào căn nhà của cả hai.
Đến nhà bếp, nàng chạm vào rổ khoai tây đặt trên bàn.
"Vậy em gọt khoai tây đi. Ta sẽ chuẩn bị nồi súp."
Castorice nhận lấy con dao nhỏ từ tay nàng. Ngón tay hai người chạm nhau thoáng qua, một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để em thấy nhịp tim mình trật đi một nhịp.
Aglaea lùi lại nửa bước, khẽ xoay người đi về phía bếp. Castorice nhìn theo bóng nàng, rồi thở ra một hơi thật chậm. Mọi thứ trở lại với nhịp thở cũ, tiếng dao gọt vào củ khoai, tiếng nước sôi rì rầm trong nồi, và hương của ngải cứu thoảng ra từ góc phòng. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi rồi.
Và có lẽ, cả hai đều biết.
Chỉ là, chưa ai chịu nói ra.
Bữa tối hôm ấy, Saint-Léonard trở lạnh sớm.
Gió lùa vào qua khe cửa sổ, thổi qua rìa khăn trải bàn khiến mép vải lay nhẹ. Trên bàn gỗ, hai bát súp bốc khói nhè nhẹ, nghi ngút hơi nước đượm mùi khoai tây, đậu lăng, rau hương thảo và một chút tiêu đen.
Castorice ngồi vào bàn sau khi trải khăn lót lên đùi. Ánh đèn dầu hắt lên gò má em một sắc vàng mỏng, lặng như bụi nắng cuối thu. Bàn tay em đặt nhẹ bên bát sứ men tro, chiếc thìa bạc nhỏ nằm gọn trong lòng ngón.
Aglaea ngồi đối diện, vai hơi co lại. Tóc nàng xõa nhẹ qua một bên, mấy lọn xoăn nhỏ chạm đến gò má, ửng màu của một ngày suy tư quá nhiều. Nàng lần tay quanh miệng bát, rồi từ tốn múc một thìa đầu tiên.
Mặn.
Không gắt, không quá nồng nhưng mặn hơn khẩu vị thường lệ, một chút thôi, đủ khiến nàng khựng lại.
Một thoáng bất động thoáng qua trên nét mặt nàng.
Castorice ngồi đối diện, mắt nhìn xuống bát súp của mình. Em đã nếm, và em biết. Vị mặn ấy không thể lẫn với một người từng ngày theo dõi từng ngón tay Aglaea đặt lên từng nắm muối, từng nhúm gia vị.
Nhưng em không nói.
Em chỉ lặng lẽ ăn từng thìa nhỏ, chậm rãi, như thể món ăn hôm nay không có gì khác lạ. Thậm chí em còn ăn đến muỗng cuối cùng, quét gọn đậu và rau bằng miếng bánh mì cứng mà Aglaea đã nướng từ sáng.
Aglaea cắn nhẹ môi. Nàng nghe thấy âm thanh của thìa em chạm vào đáy bát. Một tiếng "cạch" khẽ. Rõ ràng.
"Ta..." nàng lên tiếng sau một hồi im lặng. "Ta lỡ tay."
Castorice ngẩng lên.
"Dạ?"
"Em không thấy súp hôm nay mặn sao?"
Em nhìn nàng, nét mặt không hề thay đổi. Rồi em mỉm cười, như thể câu nói ấy chẳng ảnh hưởng gì đến bữa ăn.
"Thật sao? Em không để ý."
Aglaea khẽ nhíu mày. Không vì khó chịu, mà vì nàng nghe ra sự thật trong giọng nói kia. Rõ ràng em đã biết, ngay từ thìa đầu tiên. Nhưng em vẫn không nói.
"Không ngon đúng không?" nàng khẽ hỏi.
Castorice lắc đầu, vẫn giữ nụ cười.
"Em thấy ngon."
Aglaea cúi đầu. Mái tóc vàng rũ xuống như tấm rèm che lấy nét mặt nàng.
"Ta không biết vì sao lại như vậy. Có lẽ... đầu óc ta không tập trung."
Castorice không hỏi "vì sao cô mất tập trung". Em không nhắc đến Tribios. Em cũng không biểu lộ điều gì.
Chỉ đặt tay lên chiếc thìa, xoay một vòng trong bát đã trống, rồi khẽ nói.
"Dù vị ra sao, em vẫn muốn ăn món do cô nấu."
Aglaea ngẩng lên, đôi mắt không thấy được, nhưng nàng có thể hình dung được biểu cảm lúc này của Castorice chỉ qua giọng điệu của em.
Một làn hơi nóng mỏng bốc lên từ tách trà làm ấm không khí giữa họ. Nàng mím môi, khẽ nhún vai như để buông bớt một gánh nặng không tên.
"Cảm ơn em," nàng nói khẽ, giọng gần như không thành tiếng.
Castorice cười nhẹ.
"Em mới là người phải cảm ơn cô mới đúng."
.
Mưa bắt đầu rơi, những giọt nhỏ gõ lên ô cửa sổ như tiếng bước chân ai đó quay lại rồi bỏ đi. Trong căn nhà của Aglaea, ánh đèn dầu vẫn cháy đều, vách tường thẫm màu phản chiếu một lớp sáng vàng êm dịu.
Castorice vừa dọn dẹp bếp xong, tay còn hơi ướt vì nước lạnh. Em treo khăn lên, nhìn sang phòng khách. Aglaea đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế đệm thấp gần lò sưởi, không phải chiếc ghế nàng vẫn dùng khi chuẩn bị đến đài phát thanh, cũng không phải chiếc áo choàng đi làm thường lệ.
Hôm nay, nàng không rời nhà.
Chiếc khung cửi nhỏ được kéo lại gần. Tay nàng đang chậm rãi đan, mũi kim lướt vào sợi len nâu sậm, thứ len mà Castorice chọn mua ở tiệm vải tháng trước. Căn phòng ấm nhưng không nóng, đủ để khiến cho chiếc khăn đang được đan kia trở nên hợp lý như một phần việc cần hoàn thành không vì mùa, mà vì người.
Castorice tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Cô không đến Nocturne sao?"
Aglaea không ngẩng lên, nhưng cười khẽ.
"Không. Ta xin nghỉ một đêm rồi."
"Cô mệt sao?"
Em cũng không nghĩ vì trời mưa mà nàng nghỉ làm.
Aglaea khẽ lắc đầu.
"Không phải."
Castorice không hỏi thêm. Em cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, mắt liếc nhìn những đường len đang được đan dần thành hình, mềm, đều, chắc chắn.
"Chiếc này là cho ai?" em hỏi, như thể không biết câu trả lời. Nàng đã đan cho em một cái rồi, nay nàng lại tiếp tục khiến em không khỏi tò mò liệu nàng có đan để buôn bán nhỏ không. Nếu có thì em cũng muốn phụ giúp nàng.
Nhưng.
"Cho em."
Gió ngoài khung cửa khẽ lay cây đèn dầu. Ánh sáng chập chờn trong thoáng chốc. Nhưng trong lòng Castorice, ngọn lửa khác vừa được thắp lên, không rực, không vội, chỉ sáng nhỏ trong một góc nào đó em chưa từng nghĩ tới.
"Và cái kia?" em tiếp.
"Cho ta."
Im lặng một lúc. Chỉ có tiếng kim chạm nhau và tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp mệt mỏi.
Castorice tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn sang Aglaea. Hôm nay nàng không cài hoa khô lên tóc như mọi hôm, chỉ có mấy sợi vàng buông nhẹ nơi má, làn da nàng tái hơn thường lệ, nhưng yên hơn, như một ai vừa để lòng mình xuống sau một cơn gió lớn.
"Cô biết không," Castorice thì thầm, "đôi lúc em mong thời gian trôi chậm lại, chỉ để có thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút."
Aglaea khựng tay. Mũi len lỡ một nhịp. Nàng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ từ tốn tiếp tục đan.
Có những điều, nếu nói sớm quá... sẽ dễ vỡ.
Castorice quay mặt đi, như thể để che giấu một chút gì đó trong mắt mình.
Aglaea mỉm cười. Nụ cười không nhìn thấy, nhưng có thể cảm được. Trong đêm mưa ấy, nó nở ra như cánh hoa giấy bị quên trong cuốn sách cũ khô, mỏng, nhưng vẫn mang hương.
Gió ngoài hiên rít nhẹ, kéo theo hơi lạnh len qua từng kẽ ngói, nhưng căn phòng vẫn ấm. Không phải vì lò sưởi, cũng chẳng vì lớp chăn mỏng đắp trên đùi Aglaea, mà vì có một hơi ấm khác, dịu dàng hơn, hiện diện trong chính sự im lặng giữa hai người.
Castorice nhìn tay Aglaea. Những ngón tay dài, hơi run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ nhịp đan đều. Có đoạn sợi bị lệch nhưng không nhiều, chỉ là một nút nhỏ thôi, như một lần thở dài bị nén trong lòng ngực, không ai thấy. Nhưng Castorice thấy.
Em định đưa tay chạm vào sợi len kia, chỉnh lại cho ngay hàng, nhưng rồi em dừng. Không phải vì ngại. Mà vì em biết có những lối vòng trong trái tim người khác, chỉ nên bước vào khi họ gọi mình đến.
"Màu này." Aglaea cất tiếng, sau một lúc im lặng kéo dài, "hôm đó người bán đã nói nó giống màu đất sau mưa. Không biết có giống thật không."
Castorice khẽ gật.
"Giống lắm," em đáp. "Giống như đất mềm nơi rễ cây vừa mới trồi lên, vẫn còn mang mùi của hạt."
Aglaea cười khẽ. Âm thanh nhẹ như một nét gió lướt qua mặt nước. "Ta chưa từng nghĩ đến..."
"Vì cô hay nghĩ đến gốc rễ, còn em thì hay nghĩ đến điều bắt đầu."
Lại một khoảng lặng nữa. Nhưng không còn lặng như trước. Nó đã bắt đầu có hình, có hơi thở, có độ ấm như một chiếc khăn choàng đang được dệt nên giữa hai người.
"Castorice..." Aglaea gọi, nhỏ thôi, như một tiếng thầm trong gối.
"Dạ?"
"Em có buồn không?"
Câu hỏi ấy... không rõ có phải vì nồi súp mặn, hay vì ánh mắt thoáng lạc của nàng lúc dọn bữa, hay vì chiều nay nàng đã lỡ không nói gì khi cả hai cùng nhau nấu ăn. Nhưng Castorice không hỏi lại. Em chỉ lắc đầu, khẽ khàng.
"Không buồn."
Aglaea khựng tay lần thứ hai trong đêm.
Và lần này, nàng đặt cây kim xuống, xoay người hướng về Castorice.
"Vì sao em không hỏi?"
Castorice không nhìn nàng. Em nhìn ngọn lửa lò sưởi, nơi ánh đỏ rực đang nhảy múa trên vách gỗ thẫm màu.
"Vì cô chưa từng hỏi em điều gì quá sâu," em đáp, rất nhẹ. "Và em nghĩ... đó là cách cô trân trọng em. Nên em cũng muốn trân trọng cô theo cách giống như thế."
Aglaea ngồi yên.
Đôi tay nàng đặt trên lòng, như đang ôm lấy khoảng trống mà sợi len còn dang dở. Trong một khoảnh khắc, nàng muốn nói điều gì đó, có thể là "cảm ơn," có thể là "em sai rồi," hoặc cũng có thể là điều gì đó thầm kín hơn nhưng cuối cùng, nàng chỉ đưa tay ra, khẽ lần tìm tay Castorice.
Castorice để yên cho tay mình được chạm đến.
Không phải là một cái nắm chặt.
Chỉ là những đầu ngón tay, khẽ tựa vào nhau, như thể xác nhận rằng cả hai vẫn còn ở đây.
Đến khuya, trời vẫn còn mưa.
Cơn mưa lâm thâm đã bắt đầu từ chạng vạng và đến giờ, nó vẫn rơi đều đều, gõ nhè nhẹ lên mái ngói như tiếng thì thầm của ai đó từ quá khứ. Không phải mưa lớn, nhưng dai dẳng và lạnh, kiểu mưa của những thị trấn miền viễn tây nước Pháp, nơi mùa thu như không chịu rút lui mà cứ níu lấy đất trời bằng cái ẩm u ám và những cơn gió uể oải.
Phòng ngủ của Aglaea nằm ở góc yên tĩnh nhất của ngôi nhà, tường dày, trần gỗ cao, cửa sổ vòm nho nhỏ, đủ cho một vệt trăng bạc trườn vào mỗi đêm không mây. Tối nay, ánh trăng ấy mờ nhạt hơn bình thường vì bị nước mưa che phủ nhưng vẫn đủ để vẽ nên một đường sáng mong manh trên tấm chăn nơi hai người đang nằm cạnh nhau.
Aglaea và Castorice đã vào giường từ lâu. Căn phòng chìm trong hơi ấm còn sót lại từ lò sưởi ban chiều, mùi gỗ cháy và oải hương khô còn vương trong không khí, đượm lên từng nếp vải như một lớp ký ức mờ.
Họ đã nói chuyện, nhỏ nhẹ, về những lọ thảo dược mới, về cách pha trà cho người mất ngủ, về khách hàng đầu tiên trong tuần. Aglaea lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng thêm vào một lời khuyên vụn vặt. Nhưng rồi Castorice, sau một ngày dài bận rộn, mỏi mệt, đã lặng lẽ thiếp đi trong lúc đang kể dở câu chuyện về hạt hồi và túi thơm đặt đầu giường.
Aglaea nhận ra em ngủ rồi từ tiếng thở đều, sâu và mềm như lụa.
Nàng không nói gì. Chỉ nằm im. Mà trong lòng... không thể im.
Có một điều gì đó cứ khuấy lên trong ngực nàng, từng đợt, từng nhịp, như cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ đá mà không ai trông thấy. Nàng muốn đưa tay, chạm nhẹ lên trán em, đẩy mớ tóc ra sau tai nhưng lại thôi. Nàng sợ làm em tỉnh. Sợ làm vỡ giấc ngủ trong veo ấy.
Nàng rút tay về, chậm rãi.
Ánh trăng nhòe trên gối trắng. Bóng của hai người nằm cạnh nhau in lên bức tường sẫm màu dài, mờ, chạm nhẹ vào nhau như hai bóng dương cầm không bao giờ đồng điệu.
"Agy... em đã yêu rồi đúng không?"
Câu nói của Tribios lại văng vẳng trong đầu nàng như tiếng vang từ giếng sâu. Không phải trách cứ, không phải đau lòng. Chỉ là một nhận xét, một nụ cười từ người từng hiểu nàng đến tận cùng.
Aglaea đã không trả lời. Khi đó, nàng không dám.
Vì đúng là... nàng đã nghĩ đến Castorice. Mỗi ngày. Mỗi bữa ăn. Mỗi khi tay nàng vô tình chạm phải một lọ thảo dược em sắp xếp. Mỗi khi nàng cài nút áo len em giặt giúp. Mỗi khi em lặng lẽ cúi đầu bên ngọn đèn, nhúng bút vào mực để ghi chép, đôi môi hơi mím lại như đang giấu một điều gì ngốc nghếch.
Nhưng làm sao nàng dám thừa nhận?
Castorice còn quá trẻ. Trẻ đến mức... nếu thời gian lệch đi một chút, nàng hoàn toàn có thể là người sinh ra em. Aglaea đã hơn ba mươi. Đã sống đủ để biết những gì có thể làm người khác tổn thương. Và nàng biết, nàng không nên đặt hy vọng lên một trái tim còn non trẻ, không nên đẩy em vào một điều mà chính nàng cũng không thể nắm giữ.
"Em xứng đáng có một người tốt hơn."
Một người với đôi mắt sáng, không tàn khuyết, không trốn chạy ánh sáng. Một người không tự giam mình trong giữa Saint-Léonard như một cây thường xuân quấn lấy ngôi nhà cũ. Một người biết nói yêu mà không run rẩy.
Nàng đang nghĩ thế thì Castorice đột ngột lăn qua, vô thức.
Cánh tay mảnh mai của em quàng qua eo nàng, và khuôn mặt bé nhỏ ấy... vùi vào hõm cổ nàng như một con mèo nhỏ kiếm hơi ấm.
"Ưm..." Aglaea không kìm được tiếng khẽ bật ra.
Môi em chạm nhẹ vào cổ nàng. Chỉ là một điểm thôi, nhưng khiến nàng cứng đờ, toàn thân nàng như hóa đá trong thoáng chốc. Hơi thở ấm áp phả lên da, xen vào nhịp mưa bên ngoài khiến lòng nàng rung lên như sợi dây đàn bị gió quất qua.
Có vẻ hôm nay em quá mệt.
Nàng thầm nghĩ thế, như thể tự tìm cho mình một lý do chính đáng. Chắc hẳn vì làm việc cả ngày. Chắc hẳn vì thời tiết quá âm u. Chắc hẳn vì hôm qua, Castorice đã ngủ không sâu...
Hơi thở Castorice phả đều lên da nàng. Một thứ ấm áp rất người, rất sống, rất thật. Em ngủ ngoan như trẻ nhỏ sau một ngày rong chơi mệt mỏi, chẳng hề biết mình đang làm trái tim ai đó vỡ nhịp.
Aglaea không đẩy em ra.
Nàng chỉ nằm yên, môi mím chặt, tim đập hơi nhanh hơn thường lệ. Tay nàng nâng lên, rồi lại để xuống, rồi nâng lên lần nữa như một kẻ tội đồ sợ phạm vào điều cấm kỵ. Cuối cùng nàng thở ra, rút ngắn cự ly, để một tay đặt nhẹ lên vai em.
Không chặt. Chỉ là một điểm chạm nhẹ như thể sợ phá vỡ giấc ngủ em đang ôm lấy.
"Đúng là dày vò mà..."
Nàng thì thầm, không biết là cho em hay cho chính mình.
Ngoài kia, cơn mưa rơi đều. Những giọt nước thấm qua ngói, theo gờ mái chảy xuống rìa cửa sổ, nghe như tiếng người khóc lặng trong màn đêm.
Và trong căn phòng nhỏ ấy, một người đang ngủ say, một người chưa dám ngủ. Nhưng cả hai đều đang ôm lấy nhau như thể đã tìm được chốn để thở ra sau những năm dài phải gồng lên sống.
Sáng hôm sau.
Cơn mưa đêm qua chưa dứt hẳn. Trời bên ngoài vẫn rả rích, âm u như những khúc vọng ca lẫn lộn giữa giấc mơ và thực tại. Ánh sáng nhạt trườn qua bức màn thưa, chiếu một vệt bạc xám lên tấm chăn gấp nếp, rồi lặng lẽ dừng lại trên vạt tóc vàng của Aglaea.
Nàng tỉnh giấc sớm, như mọi khi. Không có chuông đồng hồ. Không tiếng gà gáy. Chỉ là cơ thể đã quen với giờ giấc đều đặn như kim cửi chạy trên khung gỗ. Nhưng hôm nay, nàng không vội rời giường.
Vì một điều rất đơn giản, Castorice vẫn còn đang ngủ, và nàng... vẫn còn ôm lấy em.
Cánh tay mảnh của Castorice vẫn vòng nơi eo nàng. Khuôn mặt em áp nhẹ vào hõm cổ, hơi thở đều, ấm, thơm thoang thoảng mùi thảo mộc lẫn trong hương tóc. Cảm giác ấy khiến cho Aglaea... không muốn nhúc nhích. Không dám. Không nên.
Nàng đã tỉnh dậy bao nhiêu lần trong đời? Bao nhiêu lần mở mắt hay đúng hơn, mở lòng cảm nhận thế giới mà chỉ có tiếng mưa và sự tĩnh mịch? Bao nhiêu lần lắng nghe sự cô đơn mà không ai gọi tên?
Nhưng buổi sáng từ khi có em lại khác.
Có ai đó đang ngủ cạnh nàng. Ai đó nhỏ bé, nhưng thở rất đều. Có một nhịp đập sát ngực nàng mà nàng có thể đoán từng khoảng thăng trầm. Có một hơi ấm lặng lẽ đang lan dần lên cổ tay, bờ vai, xương ngực.
Aglaea không muốn nhận điều đó. Nhưng... nàng đã sống quá lâu để không hiểu. Nỗi sợ ấy, sợ đánh mất, sợ không xứng, sợ làm em tổn thương, nó vẫn còn đó. Nhưng lần đầu tiên... nó không lấn át được cảm xúc muốn giữ lấy em.
Nàng đưa tay lên, thật khẽ, chạm nhẹ vào mái tóc của Castorice. Không nhiều, chỉ là những ngón tay trượt nhẹ qua một lọn, đủ để thầm thì không thành tiếng "Em đây rồi."
Một tiếng trở mình khe khẽ. Castorice bắt đầu động đậy.
Aglaea lập tức rút tay về, nhanh nhưng không lúng túng, chỉ để lại đôi môi mím lại một cách kín đáo. Em chưa mở mắt, nhưng cánh tay em vươn nhẹ lên, tìm kiếm theo bản năng. Và khi chạm phải vạt áo ngủ của Aglaea, em mới chậm rãi mở mắt.
"Cô Aglaea...?" Giọng em ngái ngủ, khàn nhẹ như sương đầu buổi.
"Ta đây." Aglaea khẽ đáp, và chỉ một câu thôi cũng đủ làm cả hai người thấy yên tâm đến lạ.
Castorice chớp mắt vài lần. Rồi như sực nhớ, em đỏ mặt, ngồi dậy, tay vội thu lại, vạt chăn xốc lên hơi vụng.
"Em... xin lỗi... em không biết mình..." chữ "thất lễ" em còn chưa nói ra.
Aglaea lắc đầu, một nụ cười nhẹ như thoáng khói trà thoảng qua bếp buổi sớm.
"Không sao đâu. Em ngủ rất ngoan."
Castorice cụp mắt, mím môi.
Ngoài trời, tiếng mưa vỗ đều trên ô cửa gỗ. Trong phòng, bầu không khí chậm rãi lan ra như làn khói mỏng không buốt, không nồng, mà dịu như hơi ấm của một buổi sáng không ai phải vội vã.
"Sáng nay ăn gì cô Aglaea nhỉ?" Castorice hỏi, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ như sợ quấy rầy.
Aglaea nghiêng đầu, chăn phủ đến ngực, giọng trầm mà êm:
"Hôm nay... ta định nướng bánh. Em muốn có muốn ăn gì khác không?"
Castorice khựng lại. Một câu hỏi đơn giản, nhưng nghe như thể Aglaea vừa nói "Hôm nay ta sẽ ở lại. Hôm nay ta sẽ không đi đâu. Hôm nay ta chọn ở cạnh em."
Em mỉm cười, khẽ nói "Thứ gì không mặn là được."
Aglaea bật cười "Dám trêu ta sao?"
Một tiếng cười nhỏ, khàn, và đẹp như giọt nước đầu tiên sau cơn hạn. Và dẫu chẳng có lời yêu thương nào được thốt ra, điều ấy đã bắt đầu có hình, từ một vòng tay trong đêm, từ một cái chạm khẽ vào tóc, từ một câu nói không cần hoa mỹ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co