2. Hội Ngộ
"Lâu rồi không gặp."
Aglaea hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe. Một thoáng im lặng, rồi nàng khẽ cười.
"Ta đã biết em ở đây."
Castorice chớp mắt. "Biết từ khi nào?"
"Ngay khi em bước vào chợ." Giọng nàng nhẹ như sương. "Ta không thể nhìn thấy, nhưng âm thanh, mùi hương và cả sự chờ đợi... tất cả đều nói cho ta biết rằng có một người quen thuộc đang đứng gần."
Em khựng lại. Đôi mắt nàng... không còn ánh sáng. Trong ký ức, nàng vẫn luôn nhìn em bằng đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu Saint-Léonard, nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã trở thành một khoảng không vô tận.
"Chị..." Em ngập ngừng. "Chị nhìn thấy được đến đâu?"
Aglaea chạm nhẹ vào một cuộn vải nhung, đầu ngón tay lướt qua như đang đọc những ký ức xa xăm. "Không xa lắm. Không rõ lắm."
Gió đêm lùa qua những sạp hàng, khiến ngọn lửa trên những ngọn đèn lồng khẽ lay động. Castorice nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, vừa xa cách, vừa dịu dàng, vừa đau lòng.
Aglaea chợt lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng ấy.
"Ta nghĩ màu này hợp với em."
Em chớp mắt, nhìn xuống chiếc khăn lụa trong tay nàng. Màu tím nhạt, như màu hoa diên vĩ.
Nàng không thể nhìn thấy nó. Nhưng nàng vẫn chọn nó cho em.
Tim em chợt rung lên một nhịp. Và đột nhiên, chợ đêm Saint-Léonard không còn lạnh nữa.
"Đây là màu hoa diên vĩ."
Aglaea khẽ mỉm cười. "Hoa diên vĩ..."
Gió lại thổi qua những mái hiên gỗ cũ kỹ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của vải vóc. Castorice nhìn Aglaea, ánh mắt không giấu được tò mò. "Nó có ý nghĩa gì với chị sao?"
Aglaea khẽ nghiêng đầu, như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm. "Ở Hy Lạp, hoa diên vĩ là loài hoa của nữ thần Iris, sứ giả của các vị thần. Nó tượng trưng cho niềm hy vọng, cho sự kết nối giữa trời và đất, giữa những điều đã qua và những điều sắp đến."
"Chị là người Hy Lạp?"
Nàng gật đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười thoáng buồn. "Phải. Ta sinh ra ở đó, nhưng giờ ta thuộc về Saint-Léonard."
Castorice nhìn nàng thật lâu, rồi lại nhìn xuống sắc tím nhạt trong tay mình. Một sứ giả của các vị thần... một sợi dây vô hình nối liền hai người đã từng lạc mất nhau?
Dưới bầu trời đêm Saint-Léonard, ánh đèn lồng vẫn lập lòe, như những vì sao nhỏ bé soi sáng một con đường mơ hồ phía trước.
Aglaea nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Sao em biết ta ở đây?"
Castorice nhìn nàng thật lâu, đôi mắt tím ánh lên một tia do dự. Dường như em cũng đang tự hỏi chính mình câu hỏi ấy. Em vẫn cứ im lặng lúc lâu, Aglaea vẫn kiên nhẫn chờ đáp án từ cô gái nhỏ, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng người cười nói vang vọng giữa những quầy hàng lấp lánh ánh đèn. Tuy vậy, Aglaea vẫn không hối thúc.
Lát sau.
"Chị không nói vị trí cụ thể." Em chậm rãi đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng chị đã nói thế này - 'Hỡi những kẻ mộng mơ, nếu có một ngày, những ánh đèn vàng tỏa sáng và âm nhạc hòa cùng hơi thở của đêm, hãy để đôi chân dẫn lối, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau trên một vũ điệu.' "
Aglaea bật cười, một tràng cười khẽ khàng nhưng khiến trái tim Castorice rung động không ngừng.
"Và chỉ có đúng vào ngày thứ sáu của tháng sáu hằng năm," em tiếp tục, giọng chắc nịch, "ở hội chợ tại thị trấn này mới diễn ra khiêu vũ."
Nàng chợt bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, như tiếng chuông vang lên giữa khu chợ đêm. Cảm giác xa cách trong lòng Castorice dường như vỡ tan trong khoảnh khắc ấy.
Rồi đột nhiên, âm nhạc vang lên.
Giữa lòng chợ đêm Saint-Léonard, một nhóm nhạc công đã bắt đầu hòa tấu. Tiếng vĩ cầm réo rắt quyện cùng những âm sắc trầm ấm của đàn lute, trong khi tiếng trống bodhrán giữ nhịp như nhịp đập của chính thị trấn. Sáo gỗ cất lên một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê hoặc, như thể mời gọi những tâm hồn lạc lối hòa vào cuộc vui.
Những người xung quanh bắt đầu nắm tay nhau, từng cặp một, nhịp chân hòa vào vũ khúc. Váy áo xoay tròn, giày chạm lên đá cuội, tạo thành một điệu vũ của ánh sáng và bóng tối giữa những ngọn đèn lồng.
Castorice hơi bối rối. Em chưa từng làm chuyện này bao giờ.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em.
Aglaea kéo em vào đám đông. "Đừng lo." Giọng nàng dịu dàng nhưng có phần hóm hỉnh. "Cứ để đôi chân dẫn lối."
Và rồi, nàng nhảy.
Nhìn nàng uyển chuyển xoay người, nhẹ nhàng bước theo nhịp điệu, thật khó mà tin nàng là người mù. Những bước chân của nàng không chút do dự, như thể đã quen thuộc với từng nhịp trống, từng quãng lặng của giai điệu. Váy áo nàng xoay tròn theo những chuyển động, mái tóc vàng ngắn khẽ bay trong không khí.
Castorice cắn môi, rồi cũng thử bắt chước. Nhưng dù em cố gắng giữ bình tĩnh, lòng em vẫn thấp thỏm, không phải vì chính bản thân em, mà vì Aglaea. Em cảnh giác từng bước, lo sợ nàng vấp ngã hay bị ai đó đụng trúng.
Dường như nàng cảm nhận được điều đó.
Ngón tay nàng siết chặt lấy tay em hơn. Một cái nắm kiên định. Một sự trấn an.
"Em tên là gì?" Giọng nàng vang lên, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh giữa điệu nhảy cuồng nhiệt.
"Castorice."
"Em cũng là người Hy Lạp à? Tên của em có vẻ giống người Hy Lạp."
Em khựng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu. "Em không biết."
Aglaea khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Castorice có vẻ là học giả nhỉ?"
Em chớp mắt. "Sao chị biết?"
"Vết chai ở ngón tay em." Nàng cười nhẹ. "Một học giả viết nhiều thường có những dấu vết như vậy."
Castorice im lặng. Em không ngờ nàng lại nhận ra qua một chi tiết nhỏ như thế.
"Aglaea..." Em chợt lên tiếng. "Chị bao nhiêu tuổi?"
Nàng bật cười. "Ta sao?" Một khoảng lặng ngắn. "Ba mươi hai."
Tiếng nhạc vẫn tràn ngập không gian, từng nhịp trống bodhrán hòa cùng tiếng vĩ cầm, cuốn theo từng bước chân, từng làn váy xoay tròn trong ánh đèn lồng chập chờn. Không khí như say men rượu mật, như ướp đầy hương hoa dại của Saint-Léonard.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Castorice chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Ba mươi hai.
Con số ấy lặp đi lặp lại trong đầu em như tiếng vọng của những con phố đá cuội khi màn đêm buông xuống.
Aglaea lớn hơn em, và nhiều hơn em tưởng.
Không hiểu sao, có gì đó thay đổi trong lòng Castorice, một cảm giác xa cách bất chợt. Có lẽ là sự kính trọng. Có lẽ là một sự dè dặt vô hình. Hoặc có lẽ, đơn giản là em không muốn mình lỡ lời trước một người từng trải như thế.
Và thế là, em đổi giọng.
"Cô khiêu vũ giỏi thật đấy."
Aglaea khựng lại.
Nụ cười vẫn còn trên môi nàng, nhưng Castorice có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong khoảnh khắc nàng nghe thấy từ "cô".
"Ồ?" Nàng nghiêng đầu, một lọn tóc vàng rủ xuống trán. "Lúc nãy, chẳng phải em gọi ta là 'chị' sao?"
Castorice không đáp ngay. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, và em lặng lẽ điều chỉnh nhịp chân để không lạc điệu. Rồi, như thể để khỏa lấp sự bối rối, em nhìn thẳng vào nàng, giọng điềm tĩnh hơn mức cần thiết.
"Em nhỏ hơn cô nhiều. Nên em muốn xưng hô sao cho phải phép ạ."
Aglaea bật cười khúc khích. Lần này, nàng thực sự dừng lại một chút, như thể đang suy ngẫm.
"Khoảng cách tuổi tác có ý nghĩa gì không?" Nàng hỏi, giọng điềm nhiên.
"Em nghĩ có."
"Vậy thì," Aglaea mỉm cười, tay nàng vẫn nắm lấy tay em, nhưng lực nắm có vẻ nhẹ hơn một chút. "Ta sẽ tôn trọng điều đó."
Castorice không biết mình có đang tưởng tượng không, nhưng trong giọng nói của nàng có chút gì đó như một tia buồn man mác, một thứ gì đó thoáng qua, mong manh như những ngọn nến lay động trong gió đêm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy biến mất, và Aglaea lại trở về với sự điềm tĩnh vốn có.
"Nếu vậy, Castorice," nàng nói, "em đến đây chỉ vì câu nói của ta thôi sao?"
Castorice cắn nhẹ môi, lưỡng lự.
Không. Không phải chỉ vì câu nói đó.
Là vì giọng nói ấy.
Là vì một ký ức đã từ lâu chìm vào lãng quên.
Là vì một chiếc váy năm xưa, một bàn tay dịu dàng, một giọng nói đã từng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của em.
Nhưng em không nói ra những điều đó.
"Em tò mò." Em trả lời, đơn giản.
"Có những tò mò dẫn người ta đến tận cùng thế giới."
"Thế còn cô?" Castorice hỏi lại. "Tại sao cô lại ở đây?"
Aglaea khẽ nghiêng đầu. "Đây là nơi ta thuộc về."
"Không phải đài phát thanh sao?"
Nàng bật cười. "Không, Castorice. Đài phát thanh là nơi giọng nói của ta thuộc về. Còn Saint-Léonard-" nàng thả lỏng bàn tay, để gió đêm lướt qua những ngón tay dài thanh mảnh, "là nơi ta tồn tại."
Castorice nhìn nàng, ánh mắt tím phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn lồng.
Saint-Léonard.
Thị trấn này là nhà của Aglaea.
Còn em?
Saint-Léonard có phải là nơi em thuộc về không? Hay chỉ là một điểm dừng chân tạm thời giữa những chuyến hành trình của một học giả luôn kiếm tìm điều gì đó mà chính em cũng không biết điểm dừng?
Tiếng nhạc dần chậm lại, giai điệu đi đến đoạn kết, từng cặp đôi tách ra, thở nhẹ trong đêm.
Aglaea cũng thả tay Castorice ra.
"Castorice," nàng khẽ cười, "bây giờ em định làm gì?"
Làm gì ư?
Castorice nhìn nàng, nhìn ngọn lửa trong mắt nàng, dù mù lòa nhưng vẫn sáng rực như những vì tinh tú trên bầu trời Saint-Léonard.
Em không biết.
Nhưng có lẽ, em không muốn rời đi quá nhanh.
Castorice im lặng một thoáng, đôi mắt ánh lên tia suy tư. Đêm Saint-Léonard vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng em, có một điều gì đó vừa thay đổi.
Trước khi đến đây, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ gặp lại Aglaea, nhìn nàng một lần nữa, xác nhận rằng giọng nói ấy thực sự thuộc về người đã trao cho em chiếc váy năm xưa. Nhưng bây giờ, khi nàng đứng đây, ngay trước mặt em, sự hiện diện của nàng thật rõ ràng và chân thực, khiến ý định ban đầu của em trở nên quá nhỏ bé.
Em muốn biết nhiều hơn.
"Em chưa biết," Castorice đáp chậm rãi, giọng em có phần trầm hơn so với trước. "Có lẽ là... tìm một quán trọ, nghỉ lại vài ngày."
Castorice nhỏ bé của chúng ta đã nói dối. Sự thật là em đã tìm được nhà trọ cách đây mấy ngày rồi.
Aglaea khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Em không phải người của Saint-Léonard, đúng không?"
"Không."
Sự thật đúng là như vậy. Castorice là một học giả lang thang và chưa dừng lại ở một nơi nào quá một tháng. Nhưng Saint-Léonard thì khác...
"Nhưng em đã biết về hội chợ này."
"Chỉ có đúng vào ngày thứ sáu của tháng sáu hằng năm, Saint-Léonard mới có khiêu vũ."
Aglaea bật cười khẽ, tiếng cười của nàng lẫn vào những âm thanh xa xa của đêm hội. "Ta có lẽ không nên bất ngờ. Những học giả thường có thói quen quan sát những điều mà người khác không để tâm."
Castorice không đáp.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa diên vĩ thoang thoảng từ đâu đó trong không khí. Em nhìn xuống chiếc khăn lụa mà Aglaea vừa trao cho mình, màu tím nhạt như sắc trời rạng sáng.
Aglaea không nhìn thấy màu sắc. Nhưng nàng vẫn chọn nó cho em.
"Cô là người Hy Lạp?" Em bất chợt xác nhận lại một lần nữa.
Nàng hơi nghiêng đầu, chính bản thân cũng không hề thấy sự xác nhận này phiền phức, rồi gật nhẹ đầu. "Phải."
"Vậy nên cô mới gọi mình là Aglaea?"
Một nụ cười phảng phất nơi khóe môi nàng. "Em biết về cái tên này sao?"
"Aglaea, trong thần thoại Hy Lạp, là nữ thần của vẻ đẹp và sự tài hoa."
"Và hoa diên vĩ," nàng nhẹ giọng nói, "ở Hy Lạp xưa, là biểu tượng của nữ thần Iris, người mang tin tức giữa thế giới con người và thần linh."
Castorice nhìn nàng, em bất chợt muốn đùa một câu "Vậy cô cũng là một sứ giả?"
"Nếu phát thanh viên cũng được tính như vậy, thì có lẽ là đúng." Aglaea mỉm cười, dù đôi mắt nàng vẫn mịt mờ như màn sương bao phủ những con phố lát đá của Saint-Léonard.
Castorice siết nhẹ mép khăn trong tay, rồi ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia phức tạp.
"Vậy, cô đã bao giờ tự mang tin tức tốt đẹp đến cho chính mình chưa?"
Aglaea thoáng ngạc nhiên, nhưng nàng không đáp ngay. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng nhạc xa dần.
Rồi, rất nhẹ, nàng nói "Chưa ai từng hỏi ta điều đó."
Castorice khẽ cau mày. "Vậy bây giờ cô có muốn nghe một tin tức không?"
Aglaea mỉm cười, nhưng có điều gì đó trong nụ cười ấy khiến em không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
"Tin gì?"
Castorice nhìn sâu vào mắt nàng, vào đôi mắt không thể nhìn thấy thế giới nhưng lại có thể nhìn thấu nhiều điều hơn em tưởng.
"...Em sẽ ở lại đây một thời gian."
Lần này, Aglaea không trả lời ngay. Nhưng nụ cười của nàng khẽ động.
"Vậy sao?"
"Phải." Castorice gật nhẹ. "Cô có phiền không?"
Aglaea lắc đầu, giọng nàng dịu dàng như cơn gió đêm.
"Không hề, Castorice."
Sau câu nói ấy của Aglaea, em cảm thấy khoảng cách giữa cả hai dường như được rút ngắn. Không quá rõ ràng, không quá mãnh liệt, nhưng cũng không thể dễ dàng lờ đi.
Em lặng lẽ đi cạnh nàng, đôi chân vô thức bước theo nhịp bước của Aglaea trên con phố lát đá. Một người mù như nàng bước đi mà không một chút ngập ngừng, như thể từng con đường, từng viên gạch nơi đây đã in hằn trong trí nhớ nàng.
"Vậy cô sống ở Saint-Léonard đã bao lâu rồi?"
Aglaea mỉm cười nhẹ, nhưng không quay đầu về phía em. "Lâu hơn em nghĩ đấy, Castorice."
"Mười năm?" Em lấy mốc thời gian mà mình đã gặp Aglaea để nhắm chừng.
Nàng lắc đầu.
"Hai mươi năm?"
Lần này, nàng khẽ gật. "Gần như thế."
Castorice thoáng sững lại. Hai mươi năm, tức là từ khi nàng vẫn còn rất trẻ, có lẽ chưa đến mười lăm tuổi.
"Vậy trước đó cô sống ở đâu?"
Aglaea chậm rãi dừng bước, như thể câu hỏi ấy đã gợi lên điều gì đó trong tâm trí nàng. Nhưng rồi nàng chỉ cười nhạt.
"Đâu đó xa lắm rồi."
Câu trả lời mơ hồ ấy không làm Castorice hài lòng, nhưng em không hỏi thêm.
Hai người tiếp tục bước đi trong sự im lặng lạ kỳ, cho đến khi một mùi hương nồng nàn kéo Castorice ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mùi hương của thảo dược.
"Cô có thấy mùi hương này không?" Em chợt hỏi.
Aglaea bật cười khẽ. "Ta không nhìn thấy, nhưng khứu giác ta vẫn còn tốt lắm."
"Là gì vậy?"
"Cúc trường sinh, hoa oải hương, một chút nhựa thơm." Aglaea nghiêng đầu, hít nhẹ trong không khí. "Và... bạc hà?"
Castorice ngạc nhiên nhìn nàng.
"Cô phân biệt được rõ như vậy?"
Aglaea khẽ nhún vai. "Ta sống giữa những hương thơm này từ lâu rồi."
Rồi nàng đưa tay về phía trước, những ngón tay lướt nhẹ trên không trung như tìm kiếm điều gì đó. Castorice chợt hiểu ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đến trước một quầy hàng nhỏ.
Người bán là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc hoa râm được búi gọn, trên quầy xếp đầy những túi vải nhỏ đựng thảo dược khô, những chai thủy tinh trong suốt chứa đầy tinh dầu sóng sánh dưới ánh đèn lồng.
"Các cô cần gì?" Người bán hàng cất giọng trầm ấm.
Castorice đưa tay chạm nhẹ vào một bó hoa nhỏ, đầu ngón tay em nhận ra kết cấu quen thuộc của cánh hoa khô.
"Cúc trường sinh."
Người phụ nữ gật đầu, cẩn thận bọc bó hoa vào một tấm vải lanh trước khi đưa cho em.
Aglaea khẽ nghiêng đầu. "Có thể cho ta biết là em mua chúng để làm gì không?"
Castorice mỉm cười nhẹ. "Em là học giả nghiên cứu thảo dược. Em mua để làm một số nghiên cứu."
Aglaea mím môi, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi nàng chợt vươn tay, những ngón tay mảnh mai chạm vào chiếc túi vải nhỏ đựng đầy những cánh hoa oải hương khô.
"Còn em, Castorice?"
Em chớp mắt. "Sao ạ?"
Nàng nhẹ giọng, dù trong tiếng ồn ào của chợ đêm, giọng nàng vẫn rõ ràng như tiếng chuông thủy tinh.
"Em định sống lang bạt đến bao giờ?"
Câu hỏi ấy khiến Castorice bất ngờ.
Em không biết.
Em chưa từng nghĩ đến.
Aglaea khẽ nghiêng đầu, vẻ như đang lắng nghe điều gì đó giữa những thanh âm rộn ràng của khu chợ đêm. Castorice vẫn còn nắm bó cúc trường sinh trong tay, lòng ngổn ngang với câu hỏi của nàng.
Rồi, thật nhẹ, Aglaea cất lời, giọng nàng mang theo một sự ung dung điềm tĩnh, như thể nàng đã cân nhắc từ lâu trước khi nói ra.
"Castorice, nếu em không vướng bận chuyện gì, liệu có thể dành cho ta chút thời gian?"
Castorice hơi sững lại. "Vâng?"
Một thoáng im lặng lướt qua. Rồi, như một kẻ biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe nó được thốt ra thành lời, Aglaea chỉ mỉm cười. "Ta chỉ tự hỏi liệu em có muốn ghé qua nhà ta không."
Em chớp mắt, có phần ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của nàng.
"Nhà cô?"
Aglaea gật đầu, dáng điệu khoan thai, như thể chẳng có gì quan trọng hơn một lời mời đơn giản giữa hai con người tình cờ tái ngộ trong một đêm hội.
"Chẳng lẽ em không muốn biết ta sống ra sao?"
Castorice nhìn nàng. Trên khuôn mặt Aglaea không có lấy một nét bỡn cợt, chỉ có một sự bình thản, như thể lời mời này là lẽ hiển nhiên.
Nocturne là nơi nàng làm việc. Nhưng còn nhà nàng, Castorice chưa từng nghĩ đến.
"Nơi đó ở đâu?" Em hỏi.
"Một căn nhà nhỏ, không xa trung tâm thị trấn lắm. Yên tĩnh hơn nơi này, nhưng không quá biệt lập."
Yên tĩnh hơn chợ đêm, điều đó có lẽ không khó. Nhưng một nơi nào đó thuộc về Aglaea... Castorice không chắc liệu mình có thực sự sẵn sàng để bước vào.
Thế nhưng, đôi chân em đã cử động trước khi lý trí kịp phản ứng.
"Được thôi."
Aglaea không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Castorice nhìn bàn tay nàng trong thoáng chốc, vẫn những ngón tay thon dài, từng cử động đều nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Lần này, em không ngần ngại mà đặt tay mình vào tay nàng.
Gió đêm lướt qua, mang theo những thanh âm của chợ hội lùi dần về sau, trong khi Castorice bước đi bên cạnh Aglaea, tiến về phía một nơi mà em chưa từng biết đến, một nơi thuộc về nàng.
____________
Toi viết tận 5 chương lận. Nếu vui thì toi sẽ đăng hếttttttt =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co