3. Lãng Quên
Castorice không nhớ mình đã đi bao xa. Những con phố nhỏ của Saint-Léonard đan xen như những mạch máu ẩn hiện dưới ánh đèn lồng lưa thưa, bóng những cành cây trơ trọi in xuống mặt đường lát đá. Tiếng ồn ào náo nhiệt của chợ đêm đã ở lại sau lưng, chỉ còn tiếng gió rít khẽ qua từng góc phố.
Aglaea bước đi với dáng vẻ điềm nhiên, như thể nàng có thể thấy rõ từng viên đá dưới chân. Nàng không cần chống gậy, không cần dò dẫm, chỉ khẽ nghiêng đầu theo từng ngọn gió, từng âm thanh, rồi tiến bước như một người đã thuộc lòng từng ngõ ngách.
Castorice im lặng, nhưng trong lòng có quá nhiều điều muốn hỏi. Em không biết tại sao mình lại đi theo nàng một cách tự nhiên đến vậy, chỉ biết rằng mỗi khi đôi tay của Aglaea khẽ siết lấy em, một cảm giác lạ lẫm lại len vào lòng.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng. Cánh cửa gỗ sẫm màu ẩn mình dưới bóng những dây thường xuân vươn dài, quấn lấy bờ tường như những dòng chữ ngoằn ngoèo của thời gian khắc ghi lên những viên đá cũ kỹ. Lá xanh sẫm, đung đưa khẽ khàng theo làn gió đêm, tựa hồ những tiếng thì thầm của quá khứ vọng về từ nơi xa xăm nào đó.
Căn nhà nhỏ nép mình trong con hẻm tĩnh lặng, cách xa sự náo nhiệt của chợ đêm Saint-Léonard. Ánh đèn từ bên trong hắt qua khe cửa, không quá chói lóa nhưng đủ để nhuộm lên màn đêm một sắc vàng ấm áp.
"Chúng ta đến rồi." Aglaea khẽ nói, rút tay khỏi em để đẩy cánh cửa.
Nàng không cần chìa khóa. Cánh cửa mở ra dễ dàng, không một chút trở ngại, như thể nó chưa từng thực sự bị khóa.
Castorice bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng, chặn lại những cơn gió đêm lạnh lẽo. Bên trong không lớn, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng theo một trật tự nhất định. Những kệ sách gỗ chạy dọc theo bức tường, trên đó là những cuốn sách cũ bìa da, một số có dấu vân tay mờ nhạt in trên gáy, cho thấy chúng vẫn thường xuyên được chạm vào. Có lẽ là sách chữ nổi.
Góc phòng, ngay bên cạnh cửa sổ, là một khung cửi lớn.
Castorice nhìn nó, hơi khựng lại. Những sợi chỉ trắng, xanh, tím đan xen nhau trên khung, tựa như một tấm thảm đang được dệt dở. Căn phòng này không chỉ mang dấu ấn của một phát thanh viên, mà còn của một người thợ dệt thực thụ.
Aglaea điềm tĩnh rót trà vào hai chiếc chén sứ nhỏ, âm thanh chất lỏng chảy vào gốm sứ vang lên dịu dàng trong không gian yên tĩnh. Nàng đẩy một chén về phía Castorice, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn như để xác nhận vị trí của đồ vật.
Bây giờ Castorice mới để ý. Đôi tay của Aglaea, dù mảnh mai, lại mang những vết chai mờ ở đầu ngón, trên đó có dấu vết của kim chỉ, của những lần cắt vải, của từng đường khâu tỉ mỉ.
Em chợt nhớ ra... Aglaea không chỉ là một phát thanh viên
"Em ngồi đi."
Castorice kéo ghế ngồi xuống, cảm giác có chút kỳ lạ khi đối diện với Aglaea trong một không gian thế này. Ánh mắt em lại vô thức lướt về phía khung cửi.
"Cô vẫn còn may vá sao?"
Aglaea khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Dĩ nhiên." Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào mép một tấm vải gấp gọn trên bàn. "May vá chưa bao giờ rời khỏi ta, chỉ là cách ta cảm nhận nó đã khác đi."
"Cô không thấy khó khăn sao?" Castorice không giấu được sự tò mò.
Aglaea chậm rãi đặt chén trà xuống, đầu ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Khó? Không, không hẳn. Vải vóc cũng như con người vậy. Chỉ cần lắng nghe đủ lâu, ta sẽ hiểu được nó."
Nàng đứng dậy, bước về phía khung cửi. Dù không nhìn thấy, nàng vẫn tìm đúng vị trí của những sợi chỉ, tay khẽ lướt qua, như đang chạm vào một bản nhạc không lời mà chỉ mình nàng có thể nghe được.
Castorice im lặng, nhìn nàng dưới ánh nến chập chờn.
Những dây thường xuân ngoài cửa sổ vẫn khẽ đung đưa trong gió. Ở nơi đây, thời gian như chậm lại, và giữa căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người họ, và những mảnh ký ức chưa từng phai nhạt.
"Cô sống một mình à?" Castorice chợt hỏi.
"Ừm." Aglaea quay lại chỗ ngồi. "Ta chưa từng thích những nơi quá đông người."
"Vậy còn gia đình cô?"
Aglaea khựng lại trong thoáng chốc, rồi đặt chén trà xuống bàn. Nàng không đáp ngay, chỉ mỉm cười như thể câu hỏi ấy không đủ quan trọng để bận tâm.
"Gia đình sao... Lâu lắm rồi ta không nghĩ đến."
Không khí chợt trùng xuống. Castorice nhận ra mình đã chạm vào một điều gì đó quá riêng tư, nhưng em không rút lại câu hỏi.
Em tiếp tục, nhớ lại sắc hoa diên vĩ ban nãy.
"Tại sao cô lại đến Saint-Léonard?"
Nàng cười khẽ, tựa lưng vào ghế. "Vì đôi mắt này."
Castorice sững lại. Em nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt xanh lục thẳm như rừng lá ô liu, mờ đục nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.
Aglaea chạm nhẹ vào mi mắt mình, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. "Khi ta không còn nhìn thấy nữa, ta đã chọn một nơi không cần phải nhìn để sống sót."
Saint-Léonard là một thị trấn của âm thanh. Nơi người ta sống bằng những câu chuyện được kể đi kể lại, nơi những giọng nói vang lên qua từng con phố, qua từng chương trình phát thanh ban đêm.
Castorice bỗng thấy lòng mình có chút se lại.
Em hít một hơi sâu, giọng chậm rãi hơn. "Cô có tiếc không?"
Aglaea nhướng mày. "Tiếc điều gì?"
"Không còn nhìn thấy."
Một khoảng lặng thoáng qua Castorice cảm thấy câu hỏi đó đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Em tự trách mình tại sao có thể hỏi một người khiếm khuyết chuyện đó, vừa định xin lỗi thì Aglaea bật cười, nhẹ như một cơn gió thoảng xóa tan đi nỗi thấp thỏm trong lòng Castorice của chúng ta.
"Em nghĩ ta nên tiếc sao?"
Castorice không trả lời ngay. Em chỉ nhìn nàng, một người phụ nữ đã sống bao nhiêu năm trong bóng tối nhưng vẫn ung dung như thể thế gian này chưa từng lấy đi của nàng điều gì cả.
Aglaea chậm rãi vươn tay, tìm kiếm chén trà của mình. Castorice vô thức dịch nó lại gần hơn.
Nàng chạm vào thành chén, khẽ mỉm cười.
"Không nhìn thấy nữa cũng có cái hay của nó. Ít ra, ta không còn bị trói buộc bởi những điều phù phiếm mà người đời hay bận tâm."
Em lặng người. Lần đầu tiên trong đêm nay, Castorice không biết phải nói gì. Nhưng không thể để bầu không khí im lặng thế này được.
"Cô đã dệt được bao nhiêu tấm vải rồi?" Em bất giác hỏi, giọng trầm xuống theo không khí tĩnh lặng.
Aglaea ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp. "Khá nhiều. Ta không đếm. Có những tấm được hoàn thành, có những tấm vẫn còn dang dở... nhưng dù thế nào, ta vẫn tiếp tục dệt."
Castorice im lặng. Trong lòng em dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Có lẽ, em chưa từng thực sự nghĩ đến cách một người mù có thể làm việc tỉ mỉ đến thế.
"Cô có bán chúng không?"
"Có chứ. Một số." Aglaea cười khẽ, lại đi đến gõ nhẹ vào mép khung cửi. "Nhưng ta cũng giữ lại một số ít. Những tấm ta thấy đặc biệt."
"Nhưng làm sao cô biết tấm nào là đặc biệt?"
"Bằng cách chạm vào chúng." Nàng đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Lúc này, Castorice mới nhận ra những bức rèm trong căn phòng đều không phải loại vải thông thường mà là những tấm lụa được dệt một cách công phu, với từng đường may tỉ mỉ. Trên kệ, một số dải vải được cuộn gọn gàng, một số lại được gấp cẩn thận, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tinh tế mà có lẽ chỉ có những bàn tay kiên nhẫn mới có thể tạo nên.
Em cúi đầu nhìn chén trà của mình, hơi nước đã bắt đầu nguội dần.
"Còn em?" Aglaea chợt hỏi, giọng nàng chậm rãi và trầm thấp hơn. "Em đã làm gì trong suốt những năm qua? Ta thật sự tò mò đấy, Castorice"
Em hơi mím môi.
"Em trở thành một học giả."
Aglaea không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thay vào đó, nàng khẽ gật đầu như thể điều đó đã nằm trong dự liệu của nàng từ lâu.
"Học giả về thảo dược."
Lần này, Aglaea bật cười khẽ. "Hóa ra, em cũng có chút liên quan đến vải vóc."
Castorice nhíu mày, chưa kịp hiểu thì nàng tiếp tục.
"Thảo dược, vải vóc, y thuật... chúng đều là những ngành nghề cổ xưa gắn liền với con người. Cả hai chúng ta đều đang gìn giữ những thứ cũ kỹ giữa một thế giới không ngừng thay đổi."
Em mân mê mép tay áo, rồi cất tiếng. Hoàn toàn không muốn nói thêm gì về bản thân, bây giờ em chỉ muốn biết thêm về người phụ nữ trước mặt.
"Cô đã học may từ khi nào vậy?"
Aglaea ngừng tay trong chốc lát, rồi trả lời bằng một giọng trầm thấp.
"Từ rất lâu rồi. Ta học từ mẹ ta, khi còn ở Hy Lạp."
Tên gọi của quê hương nàng một lần nữa được nhắc đến. Castorice không biết vì sao, nhưng trong lòng em bỗng trào dâng một nỗi tò mò.
"Hẳn mẹ cô cũng là một thợ may giỏi?"
Aglaea mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng phảng phất một chút gì đó xa xăm.
"Bà là một phụ nữ kiên cường. Và bà tin rằng một người phụ nữ nên có một nghề để tự mình sống sót giữa cuộc đời này."
Castorice lặng đi.
"Vậy nên cô đã chọn may vá?"
Aglaea lắc đầu. "Không hẳn. Ta yêu giọng nói của mình hơn. Đó là lý do ta làm phát thanh viên. Nhưng may vá cũng là một phần của ta. Một điều gì đó khiến ta nhớ về người đã dạy dỗ mình."
Castorice cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy lớp vải áo trên đùi. Trong khoảnh khắc, em nhớ đến chiếc váy năm xưa.
Chiếc váy của một cô gái mù.
"Cô có nhớ mình đã từng tặng một chiếc váy cho một đứa trẻ không?"
Aglaea hơi nghiêng đầu, như thể đang cố gắng chạm vào ký ức của mình.
"Có lẽ... nhưng ta đã tặng rất nhiều váy. Ta không chắc mình có nhớ đúng hay không."
Castorice mím môi, lòng chợt có một cảm giác khó tả. Có lẽ, đối với Aglaea, ngày hôm ấy chỉ là một trong vô số những ngày nàng đã trải qua. Nhưng đối với em, nó là một cột mốc.
Một điều gì đó đã thay đổi từ ngày hôm ấy.
"Nó là một chiếc váy tím nhạt, với viền thêu chỉ vàng." Em nói, giọng khẽ run nhẹ.
Aglaea im lặng trong một thoáng, rồi khẽ cười.
"Nghe giống một thiết kế của ta."
"Đúng vậy."
Castorice siết chặt tay, cảm thấy lòng mình xáo trộn. Em đã nghĩ sẽ nói ra hết, nhưng lại đột nhiên lưỡng lự. Cuối cùng, em chỉ nhẹ giọng thốt lên.
"Cô vẫn may theo phong cách ấy?"
Aglaea khẽ gật đầu, tay lại đặt lên khung cửi.
"Luôn là như vậy. Vì ta không nhìn thấy, ta không thể theo đuổi những xu hướng mới. Nhưng ta tin rằng những gì mình làm ra vẫn có giá trị."
Castorice nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
"Em nghĩ... em muốn xem thêm những gì cô đã may."
Aglaea mỉm cười, đặt tay lên mép bàn. "Vậy thì, đi theo ta."
Nàng chậm rãi đứng dậy, bàn tay lướt dọc theo mép ghế để xác định phương hướng. Castorice vội bước đến gần, nhưng nàng đã tự mình bước đi vững vàng, không cần một ai dẫn dắt. Aglaea đưa tay lần theo mép bàn, rồi chạm vào một chiếc tủ gỗ cao. Nàng mở nó ra, và ngay lập tức, Castorice cảm thấy hơi thở mình khựng lại.
Bên trong, những bộ váy và tấm vải được xếp ngay ngắn, tất cả đều mang một vẻ đẹp cổ điển mà tinh tế. Một số chiếc áo dài với hoa văn thêu tỉ mỉ, những tấm khăn choàng bằng lụa mỏng, và cả những dải ruy băng được cột gọn gàng theo từng màu sắc.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên lớp vải, tạo nên một hiệu ứng lấp lánh như thể chúng đang tỏa sáng trong màn đêm.
"Cô vẫn còn giữ nhiều như vậy sao?" Castorice khẽ thì thầm.
Aglaea chạm vào một trong những chiếc áo choàng. "Một số đã được bán đi. Một số khác... ta giữ lại, vì ta cảm thấy chúng chưa tìm được chủ nhân xứng đáng."
Castorice đưa tay lướt nhẹ lên một tấm vải nhung màu tím than, những ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà của nó.
"Những chiếc váy này, chúng có màu gì?" Em bất giác hỏi.
Aglaea khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Ta không thể nhìn thấy chúng, nhưng ta nhớ từng màu sắc."
Nàng đưa tay chạm vào từng bộ váy khi nói.
"Chiếc này là xanh lục đậm, như rừng thông mùa đông. Chiếc kia là đỏ thẫm, giống như rượu vang. Và tấm khăn mà em đang chạm vào... là tím than, một màu sắc rất hợp với bầu trời Saint-Léonard vào những đêm không trăng."
Castorice khựng lại.
Aglaea không nhìn thấy, nhưng nàng nhớ.
"Cô... không sợ mình quên sao?"
Aglaea khẽ cười. "Chỉ khi ta ngừng chạm vào chúng, ta mới có thể quên. Nhưng ta chưa từng ngừng lại."
Castorice mím môi, siết chặt mép khăn lụa trong tay.
"Có khi nào..." Em ngập ngừng. "Có khi nào cô từng nhớ sai một màu nào đó không?"
Aglaea im lặng trong một thoáng, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Có thể lắm. Nhưng ta không nghĩ điều đó quan trọng."
"Tại sao?"
"Vì ngay cả khi màu sắc có sai khác đi, cảm giác về nó vẫn còn. Và đôi khi, ký ức không phải là một điều gì đó chính xác tuyệt đối, nó chỉ cần đúng với trái tim của ta là đủ."
Castorice nhìn nàng rất lâu, ngón tay siết chặt mép khăn lụa mà em vừa cầm lên.
Nhưng cho đến bây giờ, sự thật là Aglaea không nhớ em là ai.
Lời nói khi nãy của nàng nói ra nhẹ nhàng, không chút bận lòng, nhưng lại tạo ra một khoảng trống vô hình trong ngực em.
Em đã luôn nghĩ rằng mình không mong chờ gì, rằng có lẽ ngay từ đầu, Aglaea sẽ không nhận ra em. Nhưng khi thực sự đối diện với điều đó, một nỗi hụt hẫng lặng lẽ lan tràn.
"Cô thật không nhớ sao?" Em cất giọng lần nữa, chậm rãi hơn.
Aglaea hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong không gian trống rỗng.
"Một cô bé. Cô đã tặng cô bé ấy một chiếc váy, vào ngày đông ở gần nhà thờ."
Nàng im lặng một lúc lâu. Đôi tay vẫn đặt trên mặt vải, những đầu ngón tay di chuyển rất nhẹ, như thể cố gắng lần tìm một ký ức cũ kỹ giữa những sợi chỉ đan xen.
Nhưng rồi, nàng lắc đầu.
"Ta xin lỗi. Ta đã tặng rất nhiều váy. Có lẽ lúc đó ta không nghĩ nhiều, nên..."
Lời nói của nàng không tiếp tục, nhưng Castorice đã hiểu.
Em gật đầu, cười nhẹ. "Không sao."
Nhưng trong lòng, có một điều gì đó vừa tan biến, để lại một khoảng lặng khó diễn tả.
Gió bên ngoài vẫn rì rào qua những dây thường xuân, nhưng bỗng nhiên, căn phòng trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ.
Castorice cúi đầu, ánh mắt em vô định lướt qua những thớ vải mềm mại trên bàn. Những hoa văn tinh tế, những đường kim hoàn hảo, tất cả đều phản chiếu sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của Aglaea. Nhưng chính tại khoảnh khắc này, khi nhìn chúng, em lại không thể ngăn được suy nghĩ rằng... nàng đã từng đặt cùng một sự tận tâm ấy vào chiếc váy năm xưa, rồi lại dễ dàng quên đi người nhận nó.
Aglaea không nhớ.
Nhưng em thì vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua.
Em nhớ buổi tối mùa đông lạnh giá, khi tuyết phủ trắng những mái nhà của thị trấn nhỏ. Nhớ giọng nói dịu dàng của nàng vang lên giữa không gian ấm áp của buổi phát quà, khi nàng cầm lấy tay em, đặt vào lòng em một tấm vải mềm mại. Nhớ cảm giác đôi mắt mù lòa ấy như đang nhìn thấu cả những điều mà ngay chính bản thân em cũng không hiểu rõ.
Vậy mà giờ đây, nàng đứng trước mặt em, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên ấy, nhưng không hề mang theo ký ức nào về em cả.
Castorice khẽ cười, một nụ cười thoáng qua như sương khói.
"Cô không cần phải xin lỗi." Em nói, giọng bình thản đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên. "Rốt cuộc, đó cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ mà thôi."
Aglaea im lặng một chút, như thể nàng đang cố gắng cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói của em. Nhưng rồi nàng cũng không nói thêm gì.
Castorice quay người, mắt hướng về phía cửa sổ. Những dây thường xuân bám lấy khung gỗ cũ kỹ, mềm mại nhưng vững chãi, như thể chúng đã ở đó từ bao đời nay. Em hít một hơi thật sâu, rồi khẽ buông tay khỏi tấm vải mình đang cầm.
"Trời cũng đã khuya rồi, chắc em nên để chị nghỉ ngơi. Tạm biệt!"
Aglaea không hề nhớ em. Tất cả chỉ là em tự mơ mộng. Câu nói của nàng lúc gặp lại em cũng rất mơ hồ, tựa như nàng có thể nói với bất cứ cố nhân nào mình từng gặp qua.
Castorice của chúng ta có vẻ rất buồn. Nói không thất vọng là nói dối!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co