2
Đôi khi James ngốc thật.
Ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt Martin đã thôi dừng lại nơi anh từ rất lâu.
Ngày trước, Martin hay hỏi anh mệt không,
hay đợi anh về muộn, hay đặt tay lên eo anh như một thói quen không cần nghĩ.
Còn bây giờ…
Cậu vẫn ở đó, chỉ là trái tim đã không còn cùng nhịp đập.
Anh kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh trong ngày.
Anh nói, nói mãi.
Martin nghe, gật đầu, mỉm cười —
nhưng ánh nhìn cậu lại trôi đi đâu đó, xa lạ như một người khách.
Có những tối hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay nhưng anh lại thấy xa hơn cả những ngày chưa từng chạm.
James tự dỗ mình rằng:
Chắc em mệt thôi.
Chắc chỉ là bận rộn.
Chắc tình yêu nào rồi cũng vậy.
Ngốc ghê.
Cho đến hôm đó, Martin về trễ.
Áo còn mùi gió đêm, trên người là sự vội vã không dành cho anh.
“Em ăn gì chưa-”
James hỏi, như mọi ngày.
“Rồi.”
Martin đáp nhanh.
Cậu không nhìn lấy anh một lần nào.
Chỉ một chữ thôi… mà tim anh như rơi vào hầm băng.
Anh đứng trong bếp rất lâu.
Nước sôi trào ra ngoài mà anh không hay.
Đến khi mùi khét kéo anh về thực tại, anh mới hiểu:
Có những người rời đi rất từ tốn.
Họ không bỏ đi ngay, chỉ là dần dần… không còn yêu theo cách cũ nữa.
Đêm đó, Martin quay lưng lại khi ngủ.
James nhìn sống lưng cậu, lần đầu tiên thấy người mình yêu xa lạ đến vậy.
Anh không khóc.
Chỉ nằm im, đếm từng hơi thở đã không còn hòa cùng nhau.
Sáng hôm sau, Martin nói:
“Anh đừng đợi em tối nay.”
James gật đầu.
Cổ họng nghẹn lại.
Đến lúc này…
Anh mới nhận ra:
mình đã yêu một người đã chẳng còn mặn nồng...từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co