3
Martin hận chính nó.
Chẳng phải hận James.
Mà là hận chính cái cách trái tim mình đã quỳ xuống quá dễ dàng.
Ngày đó, khi James đứng trước mặt nó, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy xin một cơ hội…
Nó đã do dự.
Chỉ một nhịp tim chậm lại thôi, thế là mọi ký ức cũ ùa về — những lần bị bỏ rơi, những đêm chờ tin nhắn không bao giờ đến, những vết thương anh để lại mà chưa từng cúi đầu xin lỗi.
Nó biết.
Biết rõ người này từng làm nó đau rất nhiều.
Biết nếu bước thêm một bước nữa, nó sẽ lại là kẻ thua cuộc, lại là kẻ chịu nhiều tổn thương .
Nhưng rồi nó nương tay.
Không phải vì James đáng thương.
Mà vì nó còn yêu.
“Lần này… anh sẽ khác.”
James nói.
Câu nói đó như lưỡi dao cũ, mòn nhưng vẫn đủ sắc để cắt vào nơi mềm nhất trong tim nó.
Nó cho qua.
Không hỏi thêm.
Không đòi bù đắp.
Không đòi một lời xin lỗi cho những năm tháng mình đã khóc một mình.
Và cũng chính khoảnh khắc đó, nó thua chính mình.
Sau này, khi mọi thứ lặp lại — James lại rời đi, lại im lặng, lại chọn cách làm tổn thương nó bằng sự thờ ơ quen thuộc
Nó không còn đủ sức để khóc nữa.
Chỉ cười.
Cười với chính bản thân mình trong gương.
“Mày ngu thật.”
“Biết người ta làm mày đau mà vẫn nương tay.”
Nó không trách anh nữa.
Vì kẻ ra tay lần cuối…là nó.
Nó đã tự phản bội chính mình, chỉ để giữ lại một tình yêu đã mục nát từ lâu.
Tình si — không giết người ngay lập tức.
Nó sẽ giết lòng tự trọng từng chút một.
Đêm đó, Martin ngồi rất lâu trong căn phòng tối.
Không chờ tin nhắn.
Không mong anh quay lại.
Nó chỉ tự hỏi một câu duy nhất:
Bao nhiêu lần nương tay nữa… thì mới đủ để trái tim này chịu lớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co