Truyen3h.Co

CẬU BA

Chương 3

Donna2991



Đều đặn mỗi tối, sau bữa cơm nhà lớn, khi tiếng muỗi bắt đầu vo ve ngoài hàng cau và ánh đèn dầu hắt sáng mờ mờ lên vách gỗ, Thoại Mỹ lại lặng lẽ bước vô phòng khách nhỏ nơi góc dinh. Tay ôm cuốn vở và cây bút chì đã cùn, cô ngồi trước bàn học, đợi Cậu Ba.

Kim Tử Long thường tới trễ vài phút. Khi thì còn đọc sách, khi thì ra sân sau hút một điếu thuốc Tây. Mỗi lần bước vào, anh đều không nói nhiều. Chỉ ngồi xuống, mở sách, và bắt đầu giảng dạy bằng một chất giọng trầm đều, chậm rãi như gió lùa qua đồng.

— "Mây... bay... qua... đồi..."

— "Mây... bay... qua... đòi..." — Mỹ lập lại, từng chữ phát ra như ngậm hột thị.

— Không phải "đòi", mà là "đồi". Nhấn giọng vô, nghe rõ hơn.

— Dạ... "Mây... bay... qua... đồi..."

Cậu gật nhẹ đầu. Không cười, không khen. Nhưng cái cách cậu yên lặng đặt tay lên sách, gật đầu như thế... với cô, là cả một sự công nhận lớn lao.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt Kim Tử Long hắt sáng một bên. Sống mũi cao, nét mặt góc cạnh. Thoại Mỹ lén nhìn, rồi quay đi, giả vờ gọt bút.

Cô nhận ra, những đêm học chữ đã trở thành một thứ gì đó quen thuộc – không chỉ với cô. Có lần, Cậu Ba về trễ vì phải ra ngoài tỉnh họp, nhưng khi về vẫn ghé ngang phòng khách nhỏ. Thấy cô còn chờ, cậu chỉ nói gọn:

— Về nghỉ đi, trễ rồi. Mai học bù.

Tối đó, Mỹ về nằm mà không sao ngủ được. Cái câu "Mai học bù" nghe nhẹ như gió, nhưng nó khiến tim cô rộn ràng cả đêm.

Có buổi tối nọ, đang tập viết, Mỹ lỡ làm đổ nghiên mực lên giấy. Mực loang ra như bông súng dập nước, lem nhem cả trang. Cô quýnh quáng đứng lên, luống cuống lấy khăn lau thì bất ngờ tay vướng vào mép bàn, ngã chúi về phía trước.

Một bàn tay kịp giữ lấy khuỷu tay cô.

Thoại Mỹ sững người.

Tay cậu ấm. Nắm nhẹ, không thô bạo, nhưng vững. Hơi thở gần kề, mùi nước hoa Pháp thoảng qua, khiến mặt cô nóng bừng.

Kim Tử Long buông tay ra ngay, rồi cầm tờ giấy lên xem. Không nói gì.

Cô lí nhí:

— Dạ... con xin lỗi. Tại con vụng...

Anh đưa tờ giấy sang bên, lấy tờ khác:

— Viết lại.

Không trách, không cằn nhằn. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng khiến cô nhẹ người. Dù vậy, tay vẫn còn âm ấm cái chạm ban nãy.

Mỗi ngày trôi qua, Mỹ càng thêm sợ cái cảm giác này — cái cảm giác trái tim đập nhanh hơn khi Cậu Ba khen "đọc đúng rồi", hay khi ánh mắt anh vô tình dừng lại lâu hơn một chút.

Cô sợ. Vì cô biết mình là ai. Là người hầu trong dinh, làm thuê trừ nợ, phận thấp hơn cỏ rác. Còn Cậu Ba – người học Tây, sắp cưới con gái ông Đốc phủ theo lời bà Hội đồng đồn đâu đó trong xóm.

Thế mà sao trái tim vẫn không chịu nghe lời?

Một buổi chiều, khi Mỹ đang xếp áo quần sạch lên kệ trong phòng Cậu Ba, bà Hội đồng bất ngờ bước vào.

— Mỹ, bây làm gì trong này?

— Dạ... con xếp đồ cho Cậu.

Bà Hội đồng gật gù, nhưng mắt không rời khỏi gương mặt cô gái.

— Tao nghe nói, dạo này mày học chữ với Cậu Ba?

— Dạ... dạ phải. Tại... Cậu kêu con học, cho biết mặt chữ để cậu sai việc cho dễ.

Bà im một hồi lâu, rồi nói bằng giọng khẽ nhưng sắc:

— Bây làm gì thì làm nhưng nhớ thân phận mình nghen. Làm hầu thì biết điều. Chữ nghĩa không khiến người ta đổi số đâu. Mà đôi khi... còn khiến người ta quên mất mình là ai.

Mỹ cúi đầu thật thấp:

— Dạ... con hiểu.

Đêm đó, khi học, Mỹ ít nói hẳn. Đọc chữ mà hay quên, viết sai nét hoài. Long cau mày:

— Gì vậy? Bữa nay sao em lo ra?

— Dạ... hổng có gì...

Cậu ngừng viết, ngước nhìn:

— Có chuyện gì?

Cô im lặng, rồi chầm chậm nói:

— Dạ...không có gì thiệt mà cậu.

Kim Tử Long dựa lưng vô ghế, mắt nhìn cô chăm chăm. Đôi khi còn có một nét thoáng buồn thoảng qua mặt.

Sau buổi học đó, có gì đó đã thay đổi. Không rõ ràng, không vội vã. Chỉ là những cái nhìn lâu hơn, những khoảng lặng nhiều hơn giữa hai người. Và trong lòng Thoại Mỹ, nỗi sợ ngày một lớn — vì cô biết, những điều lặng lẽ thường là những điều... nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co