Chương 4
Mỗi năm đến kỳ tháng Ba, đình làng Nhị Bình mở hội lớn – gọi là lễ Kỳ Yên, cúng Thần Hoàng bổn cảnh, cầu mưa thuận gió hòa, ruộng đồng trúng mùa. Dân trong xóm nô nức kéo nhau về đình, gánh lễ vật, dựng rạp, treo đèn kết cờ. Ban ngày có rước sắc thần, múa lân, ban đêm thì hát bội, đánh trống tưng bừng đến tận khuya.
Năm nay, nhà Hội đồng Kim được mời làm chủ tế — truyền thống bao năm. Bà Hội đồng bận chuyện trong nhà, nên giao cho Cậu Ba Kim Tử Long thay mặt dòng họ. Tin này vừa râm ran ra chợ đã khiến mấy bà trong làng rộn ràng:
— Cậu Ba đó, đẹp trai học giỏi, lại độc thân nghen!
— Bữa đó phải cho con gái diện áo dài mới, biết đâu ăn hên lọt mắt cậu, làm dâu nhà hội
— Ừa, nói chớ ai mà được lòng nhà Hội đồng thì đổi đời trong một nốt nhạc!
- Xía! Bây đừng có mà mơ tưởng, mình là dân gái quê quá lắm thì con ông này bà kia chức nhỏ tẹo trong làng cậu mà có để ý tới thì cũng chưa chắc qua ải bà hội.
Trưa trước ngày lễ, bà Hội đồng gọi Thoại Mỹ lên:
— Ngày mai, bây theo hầu Cậu ra đình. Lo trà nước, khăn mặt, ô dù... coi mà chăm sóc cậu cho đàng hoàng. Cậu ở trời Tây mới về nên có nhiều điều chưa biết bây với thằng cu Tí đi theo có gì thì coi mần giúp cậu.
— Dạ, con biết rồi thưa bà.
Sáng sớm hôm sau, trống đình đã vang khắp làng. Người người tấp nập, áo dài lụa mới, khăn đống, nón quai thao, cả xóm như rực rỡ hẳn lên. Cờ phướn treo đầy cổng đình, những dãy bàn gỗ dài phủ vải đỏ, dưa hấu, cau trầu, bánh in bày la liệt.
Kim Tử Long đến trong bộ áo dài the đen thêu rồng, tóc chải bóng, tay cầm quạt giấy. Bên cạnh anh là Thoại Mỹ – cúi đầu đi sát sau lưng, tay xách hộp trà và khăn vải , bên cạnh còn có thằng Tí đứng cầm dù che cho cậu. Mặc dù chỉ mặc bà ba vải, tóc tết gọn, nhưng dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy và gò má ửng hồng của cô vẫn khiến không ít ánh mắt tò mò lẫn ganh ghét dừng lại.
— Đó là cậu Ba sao?
— Cậu ba quả thật đẹp trai y như lời đồn!
— Đã đẹp trai là còn học thức cao đứa con gái nào làm dâu nhà bà Hội là phước đức 3 đời.
Những lời xì xào bàn tán vang vọng bên tai Thoại Mỹ suốt từ ngoài cổng đình đến tận bàn lễ. Cô nghe hết. Không nói, không phản ứng – chỉ cúi đầu thấp hơn, đi chậm rãi, lặng lẽ như chiếc bóng của người phía trước .
Tới nơi, Kim Tử Long ngồi vào bàn danh dự, bên cạnh là Hương Cả Tám, ông Đốc phủ và mấy bậc chức sắc trong làng. Mỹ và Cu Tí lùi ra sau, nép bên cột đình. Trên sân, đoàn rước bắt đầu tiến vào: trống lân đánh rộn ràng, sắc thần trên kiệu được khiêng trang nghiêm, nhang khói nghi ngút. Tiếng chiêng, tiếng mõ, tiếng hò reo đổ dồn như sóng.
Đến phần Cậu Ba dâng lễ, Mỹ bưng mâm trầu cau lên đưa cho Kim Tử Long rồi lặng lẽ lui xuống.
Khi lễ xong, Kim Tử Long quay lại, liếc thấy ánh mắt lo lắng trong đôi mắt đen quen thuộc.
Cô ngẩng đầu, bất giác.
Anh nhìn cô – lâu hơn mức cần thiết. Cái nhìn không phải của chủ với tớ. Mà là cái nhìn... có cảm..
Chiều đó, khi hát bội bắt đầu, cậu Long đứng bên hông đình hút thuốc. Mỹ mang trà ra, đặt xuống ghế đá.
— Em mời cậu uống trà
— Ừm, để đó đi
Vừa uống trà Kim Tử Long vừa ngồi hỏi thăm tình hình ở nơi quê nhà với ông Cai Tổng người mà bà hội đồng chọn làm sui gia sau này.
-----------
Về đến nhà, bà Hội đồng đã ngồi đợi trong phòng khách.
— Bữa nay vui vẻ không, con?
— Dạ, cũng tươm tất. Dân làng lễ nghĩa.
— Con Mỹ với thằng Tí đi theo có phụ giúp được gì con không?
Long chỉ đáp:
— Nó làm tròn việc.
Bà gật, nhưng ánh mắt đầy tính toán:
— Má nghe thiên hạ nói này nói nọ. Con là trai lớn, phải biết giữ gìn mặt mũi gia đình nghe chưa? Lo mà kím nhà nào môn đăng hộ đối kím vợ cho má, tao là thấy con gái nhà Cai Tổng được mắt đó, con nhỏ đó có học thức cao tuy không bằng bây học bên Tây bên Tàu nhưng nó học tới Sài Gòn so với đám con gái nhà nông thì hơn mấy bậc.
Long đứng dậy, giọng bình thản:
— Con không có ý gì. Nhưng má cũng đừng coi ai là thấp hèn quá.
Rồi anh bỏ lên phòng, để lại bà Hội đồng với ánh mắt lạnh dần như sương cuối mùa.
Đêm hôm đó, Thoại Mỹ ngồi ngoài chái bếp, nhìn đom đóm lập lòe trên nhánh me sau hè. Gió từ sông lùa về, mang theo mùi phù sa, mùi bùn non, và một nỗi buồn không tên.
Cô biết rõ ràng: lòng mình...
Nhưng con nước đang chảy ngược.
Và người như Cậu Ba... không thể ở lâu trong một khúc sông cạn như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co