Truyen3h.Co

Cậu ba

1.

eatenbyme


An Du sinh ra trong một gia cảnh bần hàn. Nhà nghèo đến mức bữa đói bữa no, cha mẹ dốc hết chút tiền dành dụm cũng chỉ đủ cho hắn cắp sách đến năm lớp hai. Sau đó, trong nhà đến gạo ăn còn chẳng đủ, nói gì đến học phí để hắn tiếp tục theo học.

Ngày đưa ra quyết định cho con nghỉ học, cha mẹ hắn chỉ biết ôm đứa con trai nhỏ vào lòng mà nghẹn ngào. Họ tự trách mình là những bậc làm cha làm mẹ vô dụng, ngay cả việc cho con học lấy vài con chữ cũng chẳng thể lo nổi.

Thế nhưng An Du lại hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi.

Hắn chưa từng oán trách, cũng chưa từng khóc lóc đòi được đến trường. Ngược lại, từ ngày thôi học, hắn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, ngày ngày theo cha mẹ làm đủ mọi việc lặt vặt trong nhà, chỉ mong họ biết rằng dù không được học nữa, hắn vẫn có thể san sẻ gánh nặng với gia đình.

Đến năm mười hai tuổi, An Du chủ động xin cha mẹ cho mình vào phủ quan làm hầu.

Hắn muốn kiếm chút tiền công, phụ giúp cha mẹ đỡ phần cơ cực.

Ban đầu, cha mẹ nhất quyết không đồng ý.

Dẫu An Du trời sinh khỏe mạnh hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, thì trong mắt họ, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Cuộc đời làm con của hai người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, họ nào nỡ để hắn phải sớm bước vào cảnh tôi đòi, ngày ngày cúi mình hầu hạ người khác.

Nhưng An Du rất cứng đầu.

Hắn kiên trì thuyết phục hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cha mẹ cũng đành xuôi lòng, chấp nhận để con trai vào phủ làm việc.

Không lâu sau, cả hai người cũng xin được chân sai vặt trong phủ, chỉ vì muốn ở gần con mình hơn một chút.

Cha hắn làm kiệu phu, chuyên theo hầu quan lão gia và phu nhân mỗi khi xuất hành.

Còn mẹ hắn làm nhũ mẫu, phụ trách chăm nom các vị thiếu gia trong phủ từ khi còn thơ bé.

Cả gia đình ba người, tuy mỗi người một việc, nhưng chí ít... vẫn được ở dưới cùng một mái phủ, ngày ngày còn có thể trông thấy nhau. Điều đó đối với họ, đã là một niềm an ủi rất lớn rồi.

.

Những năm còn thơ bé, An Du dĩ nhiên chưa đủ sức làm những việc nặng nhọc trong phủ.

Vì thế, quản sự thường giao cho hắn những việc nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là theo hầu các vị thiếu gia, bầu bạn với họ mỗi khi đọc sách, chơi đùa hay dạo quanh hoa viên. Nếu các cậu muốn ra ngoài phủ, hắn cũng sẽ lẽo đẽo theo sau, xem như vừa hầu hạ, vừa trông chừng.

May mắn thay, các vị thiếu gia trong phủ đều là những người ôn hòa, điềm đạm.

Biết hắn nhỏ tuổi, lại thật thà chất phác, nên ai nấy đều rất yêu quý. Mỗi lần có bánh kẹo hay món đồ chơi mới, họ đều không quên để dành cho hắn một phần.

Chỉ duy nhất...

Cậu Ba là ngoại lệ.

Mỗi lần nghe quản sự bảo hôm ấy phải theo hầu Cậu Ba, An Du lại lập tức xị mặt.

Không phải vì y đánh mắng hay hà khắc với hạ nhân.

Mà bởi tính tình Cậu Ba vốn lạnh lùng, lại vô cùng khó chiều. Chỉ cần hắn làm chậm một chút, nói sai một câu, hay vô ý phạm lỗi, y sẽ lập tức nhíu mày trách mắng, miệng lúc nào cũng chê hắn ngốc, chê hắn chậm hiểu.

An Du bị mắng riết cũng thành quen.

Mỗi lần bị y gõ nhẹ lên đầu hay lạnh giọng quở trách, hắn chỉ biết ôm đầu cười ngượng, rồi lí nhí xin lỗi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

An Du lớn lên, Cậu Ba cũng không còn là thiếu niên năm nào.

Chỉ có điều, tính tình của y dường như chẳng những không thay đổi, mà còn khó tính hơn trước.

Cũng từ đó, An Du chính thức được điều sang hầu cận riêng cho Cậu Ba.

Từ sáng đến tối, mọi việc lớn nhỏ bên cạnh y... đều do một tay hắn lo liệu.

Cậu Ba tuy nổi tiếng khó chiều, tính tình lạnh nhạt lại chẳng mấy khi nở nụ cười, nhưng với dung mạo tuấn tú ấy, quả thực rất khó để các tì nữ trong phủ không đem lòng ái mộ.

Trong số đó có Lam Chi.

Nàng là một trong những tì nữ luôn ôm mộng được trở thành phu nhân của Cậu Ba, để một bước đổi đời, thoát khỏi kiếp hầu hạ quanh năm.

Nhưng An Du chẳng hiểu vì sao Lam Chi lại luôn dành cho hắn ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Mỗi lần chạm mặt, nàng đều cười rất dịu dàng, nhưng đáy mắt lại phảng phất sự chán ghét khó giấu. Thế mà An Du vốn thật thà, lại chẳng hề để ý. Hắn vẫn vô tư đối xử tốt với nàng như với mọi người trong phủ.

Có lần, Lam Chi chủ động mang đến cho hắn một cốc nước mát.

Nàng cười ôn tồn, khẽ nói hôm nay trời oi bức, thấy hắn chạy tới chạy lui hầu Cậu Ba cả buổi chắc cũng mệt rồi, uống chút nước cho đỡ khát.

An Du nghe vậy thì cảm động lắm.

Hắn nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, còn gãi gãi mái đầu lởm chởm của mình rồi cúi đầu cảm ơn nàng rối rít.

Lam Chi chỉ mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người khác chẳng thể sinh lòng nghi ngờ.

Khoảng nửa canh giờ sau...

An Du bỗng thấy mí mắt nặng trĩu.

Đầu óc cũng dần trở nên mê man.

Hắn cứ nghĩ chắc mình mệt quá thôi, nghỉ một lát rồi sẽ khỏe lại. Nghĩ vậy, hắn men theo hành lang, tìm một góc khuất, ngồi tựa lưng vào vách tường.

Vừa nhắm mắt, hắn đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ở phía bên kia phủ, Cậu Ba vẫn đang ngồi trong thư phòng.

Trên tay y là một quyển sách, ánh mắt chăm chú lướt qua từng hàng chữ, nhưng đôi mày từ lúc nào đã khẽ cau lại.

Y đã sai người gọi An Du lên hầu.

Đến nay cũng gần một khắc rồi.

Với tính tình của hắn, đáng lẽ vừa nghe gọi đã phải hấp tấp chạy đến mới đúng.

Sao đến giờ vẫn biệt vô âm tín?

Càng nghĩ, sắc mặt Cậu Ba càng lạnh.

Y khép quyển sách lại, đang định tự mình đi tìm rồi tiện thể xử phạt tên ngốc kia một trận vì tội chậm trễ.

Đúng lúc ấy...

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Người bước vào lại không phải An Du.

Mà là một tì nữ.

Cậu Ba liếc mắt nhìn qua, chỉ nhận ra đây cũng là người hầu trong phủ, còn tên họ thế nào thì y chẳng buồn nhớ.

"An Du đâu?"

Lam Chi khom người hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ, cung kính.

"Dạ bẩm Cậu Ba, con tên Lam Chi."

Nàng khẽ cúi đầu, dịu dàng đáp:

"An Du... chẳng hiểu sao lại lười biếng vô độ, đang giờ hầu hạ cậu mà lại tìm một góc ngủ ngon lành. Con thấy vậy thật không phải phép, nên tự ý đến thay hắn hầu cậu trước, mong cậu thứ lỗi."

"Con tiện tì này..."

Giọng Cậu Ba lạnh đến thấu xương.

"Ai cho phép mày tự ý bước vào thư phòng của tao?"

Lam Chi còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe y quát tiếp.

"Đừng tưởng chút tâm tư nhỏ nhen đó của mày qua được mắt tao. Tao bảo An Du đến hầu, không phải bảo mày."

Sắc mặt y càng lúc càng khó coi.

"Tự tiện làm theo ý mình, còn dám vu khống người khác lười biếng. Mày nghĩ việc đó là phải phép sao?"

Lam Chi sợ đến tái mặt, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

"Cậu Ba... con... con không..."

"Cút."

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Ngay sau đó, Cậu Ba lạnh giọng gọi quản sự.

"Đem nó xuống, chờ tao xử sau."

Dứt lời, y chẳng buồn nhìn Lam Chi thêm lấy một lần, lập tức bước ra khỏi thư phòng.

.

An Du quả thật đang ngủ ở hành lang.

Hắn ngồi dựa lưng vào cây cột gỗ, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, gọi thế nào cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Đôi mày Cậu Ba khẽ nhíu.

Y ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay khẽ lay vai.

"An Du."

Không có phản ứng.

"An Du."

Vẫn im lặng.

Lúc ấy, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

An Du vốn trời sinh khỏe mạnh hơn người. Từ nhỏ đến lớn, dù có làm việc nặng hay chạy ngược chạy xuôi cả ngày cũng hiếm khi than mệt, càng chưa từng vô cớ ngủ mê man như thế này.

Huống hồ hôm nay y còn chưa hề sai hắn làm việc gì quá sức.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Cậu Ba trầm xuống.

Không chần chừ thêm, y cúi người bế An Du lên. Thân hình hắn cao lớn, vậy mà y vẫn ôm gọn vào lòng, sải bước thật nhanh trở về phòng mình.

Trong lòng Cậu Ba lúc này không còn chút bực dọc nào.

Chỉ còn lại nỗi lo âm ỉ, càng lúc càng rõ rệt.

Bởi lẽ hôm nay, y gọi An Du đến, vốn không phải để trách phạt.

Chỉ là muốn dạy hắn học chữ.

An Du tuy chậm hiểu, một con chữ phải dạy đi dạy lại rất nhiều lần mới nhớ. Vậy mà Cậu Ba chưa từng thấy phiền lòng. Trái lại, y còn có chút... mong hắn học chậm hơn một chút.

Mỗi lần An Du viết sai, y lại có cớ bước đến phía sau, khẽ cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, kiên nhẫn nắn từng đầu ngón tay, sửa từng nét bút. Bàn tay An Du vì làm việc quanh năm mà thô ráp, chai sần, hoàn toàn trái ngược với bàn tay trắng trẻo của y.

Lạ ở chỗ, Cậu Ba lại chẳng hề ghét bỏ.

Thậm chí, y còn rất thích cái cảm giác được bao lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình. Thích đến mức đôi khi An Du viết đúng quá nhanh, y lại âm thầm thấy không mấy vui vẻ.

Bởi nếu hắn viết sai thêm vài nét, y sẽ lại có thêm một lúc để cầm tay hắn, chậm rãi sửa từng chữ một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co