2.
Mãi đến gần rạng sáng, An Du mới chậm chạp tỉnh giấc.
Hắn khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ lim dim mở ra. Đến khi nhìn rõ khung màn quen thuộc, cả người mới giật bắn.
Đây... chẳng phải phòng của Cậu Ba sao?
An Du vội vàng ngồi bật dậy. Cúi xuống nhìn, hắn càng thêm hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm ngay trên chiếc giường của y.
Trong khi đó, Cậu Ba lại trải một tấm đệm mỏng dưới nền nhà, cứ thế nằm ngủ ở đó.
An Du lập tức thấy áy náy.
Hắn rón rén vén chăn, định bụng sẽ lặng lẽ chuồn ra ngoài trước khi Cậu Ba tỉnh giấc. Biết đâu y còn chưa phát hiện hắn đã ngủ trên giường của mình.
Nghĩ vậy, hắn nhón chân bước từng bước thật khẽ.
Thế nhưng vừa mới bước ngang qua chỗ Cậu Ba nằm...
Một bàn tay bất ngờ vươn tới, nắm lấy cổ chân hắn.
An Du giật nảy mình, cả người cứng đờ tại chỗ.
Giọng Cậu Ba vẫn còn khàn vì mới thức dậy.
"Định đi đâu?"
An Du nuốt khan.
"Dạ... con..."
Y chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt đầy vẻ chột dạ của hắn.
"Mày trả lời tao."
"Hôm qua tao sai người gọi mày đến. Vì sao lại ngủ lăn lóc ngoài hành lang?"
An Du lập tức lắp ba lắp bắp.
"Con... con... hì hì..."
Hắn gãi gãi mái đầu lởm chởm, cười ngây ngô, cố đánh trống lảng.
"À... mà cậu ơi... sao cậu không lên giường ngủ, lại nằm dưới đất vậy ạ?"
Cậu Ba liếc hắn một cái.
"Mày chiếm hết cái giường của tao rồi."
"..."
An Du chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn lại chiếc giường phía sau, lúc này mới ngượng đến mức vành tai đỏ bừng.
Cậu Ba khẽ thở dài.
Ánh mắt y bớt đi vài phần lạnh lùng, thay vào đó là vẻ trầm ngâm.
"Mày nói thật cho tao nghe."
"Có phải hôm qua, ai đã cho mày ăn hay uống thứ gì không?"
An Du lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn cố lục lại ký ức của ngày hôm qua, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ nhớ được vài mẩu rời rạc.
Hình như... trước lúc ngủ, hắn có uống một cốc nước.
Sau đó, chẳng hiểu sao mí mắt cứ nặng trĩu, đầu óc cũng quay cuồng. Hắn chỉ nghĩ ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi gặp Cậu Ba, vậy mà vừa tựa lưng vào hành lang đã ngủ một mạch đến tận bây giờ.
"Con... con cũng không biết nữa ạ."
An Du gãi gãi đầu, cười ngượng.
"Chắc tại con ham ngủ quá..."
Nói đến đó, chính hắn cũng thấy có chút kỳ lạ.
Bình thường hắn khỏe như trâu, làm việc cả ngày cũng chẳng đến mức ngủ mê man như thế.
Thế nhưng hắn lại chẳng mảy may nghi ngờ Lam Chi.
Trong suy nghĩ đơn thuần của An Du, nàng còn tốt bụng mang nước đến cho hắn uống. Người tốt như vậy, sao có thể hại hắn được chứ?
Hắn chỉ âm thầm cho rằng do bản thân mình quá ham ăn, lại thêm ham ngủ, nên mới xảy ra cớ sự này.
Bởi vậy, chuyện Lam Chi đã đưa cho hắn cốc nước trước đó, hắn cũng lựa chọn giữ im lặng.
Không phải vì muốn che giấu.
Mà vì hắn quá hiểu tính Cậu Ba.
Y vốn nghiêm khắc với hạ nhân trong phủ, thưởng phạt phân minh, chưa từng nương tay với bất kỳ ai phạm lỗi. Nếu biết Lam Chi có liên quan đến việc này, dù chỉ là vô tình, e rằng nàng cũng khó tránh khỏi một trận trách phạt nặng nề.
An Du nghĩ vậy, liền mím môi nuốt ngược mọi lời định nói xuống.
Chỉ cúi gằm mặt, ngoan ngoãn nhận hết lỗi về mình. Trong lòng hắn còn thầm tự nhủ, lần sau nhất định sẽ không dám lén ngồi nghỉ giữa chừng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co