3.
Đêm ấy đã sang canh, cả phủ lặng như tờ.
Chẳng biết Cậu Ba đã uống bao nhiêu rượu ở bên ngoài, chỉ thấy khi trở về, bước chân y có phần loạng choạng, trên người phảng phất mùi tửu nồng nặc.
Trong tay y cầm một chiếc đèn dầu, ánh lửa leo lét hắt lên gương mặt vốn lạnh lùng, giờ lại nhuốm thêm vài phần men say.
Đáng lẽ giờ này y phải trở về thư phòng nghỉ ngơi.
Thế nhưng Cậu Ba lại chẳng đi theo lối quen thuộc.
Y lặng lẽ rẽ sang dãy phòng của hạ nhân, từng bước chậm rãi tiến về gian phòng nơi An Du nghỉ.
Trong căn phòng chật hẹp, đám người hầu đã ngủ say từ lâu.
Ánh đèn dầu chập chờn lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở góc trong cùng.
An Du đang cuộn tròn trên tấm đệm mỏng, ngủ ngon lành.
Ánh sáng hắt vào mặt khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn dụi dụi mắt, mơ màng mở mắt ra.
Vừa nhìn rõ người đang đứng trước mặt...
An Du giật bắn mình.
"C... Cậu Ba..."
Hắn hoảng đến mức suýt nữa bật thành tiếng.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Cậu Ba đã bước tới, đưa tay bịt lấy miệng hắn.
"Suỵt."
Giọng y khàn khàn vì men rượu.
"Đi theo tao."
An Du còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Cậu Ba nắm lấy cổ tay, lôi dậy khỏi chỗ nằm.
Hắn lảo đảo bước theo y ra khỏi phòng.
Suốt quãng đường trở về thư phòng, An Du chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sau, trong đầu đầy dấu hỏi.
Hắn thật sự chẳng hiểu...
Đã nửa đêm rồi, Cậu Ba còn tìm hắn làm gì.
Vừa bước vào thư phòng, Cậu Ba liền khép cửa lại.
Chưa kịp để An Du định thần, y đã nắm lấy cánh tay hắn, dứt khoát đẩy hắn ngã xuống chiếc giường của mình.
An Du chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Hắn chưa từng thấy Cậu Ba như thế này.
Hai má y ửng đỏ vì men rượu, ánh mắt cũng không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà phủ đầy sự hỗn loạn. Dáng vẻ ấy khiến An Du bỗng thấy có chút sợ hãi.
Cậu Ba đứng lặng hồi lâu, rồi khàn giọng hỏi:
"...Mày có muốn làm mợ Ba không?"
An Du chết lặng.
Đầu óc hắn còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, càng chưa kịp lắc đầu hay đáp lại, thì Cậu Ba đã đưa tay nâng cằm hắn lên.
Ngay sau đó, y cúi xuống hôn hắn.
Mùi rượu nồng đượm theo hơi thở của Cậu Ba bao trùm lấy khoảng cách giữa hai người.
An Du hoảng hốt mở to mắt, theo bản năng đưa tay chống lên ngực y, cố gắng đẩy ra vì cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn.
An Du vừa theo phản xạ đưa tay đẩy nhẹ, đã nghe Cậu Ba khàn giọng trách một câu.
"Hư."
Y nhíu mày, đôi mắt còn vương men rượu.
"Đừng đẩy tao."
Giọng điệu ấy chẳng còn vẻ nghiêm khắc thường ngày, ngược lại mang theo chút cố chấp của người đã say.
An Du mếu máo, hai bàn tay lúng túng siết lấy vạt áo mình. Hắn chẳng hiểu Cậu Ba rốt cuộc bị làm sao, chỉ thấy người trước mặt khác hẳn mọi ngày, khiến hắn vừa lo vừa sợ.
"C... Cậu Ba... cậu say rồi..."
Hắn lí nhí nói, định đỡ y ngồi xuống.
Thế nhưng Cậu Ba vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn, như sợ chỉ cần buông ra một chút, An Du sẽ chạy mất.
Đôi mắt vốn lạnh lùng ấy giờ chỉ chăm chăm nhìn một mình hắn, mang theo sự quyến luyến mà ngay cả chính y lúc tỉnh táo cũng chưa từng để lộ.
Y đứng lặng trước mặt hắn hồi lâu.
Đôi mắt phủ một tầng men say cứ chăm chú nhìn An Du, nhìn gương mặt chất phác, ngờ nghệch với mái tóc lởm chởm quen thuộc. Bình thường y vẫn luôn chê hắn ngốc, chê hắn vụng về, vậy mà lúc này lại chẳng thể rời mắt.
Bàn tay như chẳng còn chịu sự điều khiển của lý trí, chậm rãi đưa lên.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má rám nắng của An Du, rồi vuốt ve từng chút một. Lòng bàn tay thô ráp của hắn cọ nhẹ vào tay y, mang theo hơi ấm rất thật.
An Du ngơ ngác chớp mắt.
"C... Cậu Ba?"
Y không đáp ngay.
Chỉ khẽ vuốt thêm một cái lên gương mặt hắn, giọng nói trầm thấp, nhuốm đầy hơi rượu.
"...Mày ngoan một chút."
Y khẽ kéo hắn lại gần mình hơn.
"Để tao ôm."
Ngừng một nhịp, Cậu Ba tựa cằm lên vai hắn, giọng nói nhỏ đi hẳn.
"Hôm nay mày ngủ ở đây với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co