#29
" Nếu Chí Nhân mà tìm cô ấy tôi không chắc tính mạng còn giữ được. Tôi hiểu tính nó như thế nào, nó luôn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy không an tâm trong cái nhà này."
[...]
Ông khoác vội cái áo vội vàng về nhà chuẩn bị đồ rồi gọi cả con trai con dâu đi theo. Có nhiều thứ ông phải nhanh chóng giải quyết nhất là ngay lúc này đây. Ông có dự cảm chẳng lành rằng Chí Nhân chắc chắn đã bị bà mẹ đem ra xử rồi.
" Con trai mau gọi cho bà nhanh, nói bà muốn họp mặt gia đình."
" Họp mặt." Hai từ này của đấng sinh thành phát ra từ đầu dây bên kia khiến anh không khỏi sững sờ. Khoé miệng của anh nhếch lên phân nửa, con người quái dị chưa bao giờ ngó mặt đến bà này lại tính toán chuyện gì nữa đây. Sao anh chưa bao giờ nghe thấy ba anh nói hai từ này bao giờ. Có phải hay không có chuyện gì đó sảy ra hoặc ba anh đang dự tính một chuyện gì đó mà anh không biết.
" Đến đó rồi con sẽ biết, đừng hỏi nhiều. Có những điều con nên tự hiểu thì hơn..."
Ông nắm lấy vô lăng xoay một vòng làm người trong xe nghiêng về một phía không khí trong xe bỗng nhiên trùng xuống khiến ai nấy đều có một cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Không có chuyện gì để nói ra thành lời nhưng lòng người lại trở nên dậy sóng.
Anh hiểu ý gật đầu, nhấn nút gọi cho bà nội. Như một người đã đủ trưởng thành chín chắn thấu được chuyện đời chuyện người- dù anh không hiểu nhiều nhưng anh nghĩ thế. Có lẽ đến bây giờ đây mình phải nén chặt bản thân mình rồi, anh phải trở thành người trưởng thành hơn để xứng đáng với bố với bà bà với cả gia nghiệp này. Và cả người nào đó nữa dù tương lai anh sẽ không chắc để khẳng định rằng mình không có tình cảm với cô ấy.
" Alo..."
" Chuyện gì vậy cháu trai." Đầu dây bên kia bắt máy, lại một chất giọng già dặn, khằn đặc cất lên. Người bà đã gắn bó với anh hơn 21 năm. Giờ đây gọi lại kỉ niệm thời xa xưa bỗng dâng trào.
" Chả là hôm nay là ngày con ra mắt người yêu con muốn mọi người xem mặt để xem phúc số nghèo hay khổ. Nên con muốn về nhà bà dùng bữa được không ạ." Anh lễ phép nói, cho dù anh biết lời mình nói ra thật giả tạo. Ít ra nó không đúng với con người trong anh. Tất cả đều là một lời nói dối hoàn mỹ.
" Cháu trai ta thật giỏi. Con muốn có quà gì nào..."
" Cháu không cần, cháu chỉ muốn gia đình ta có mặt đông đủ là con vui rồi."
" Được rồi lát xang đây nhớ gọi cho ta nhé. Ta sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn nếu cháu trai của ta mang cháu dâu đến đây"
" Không thành vấn đề ạ. Cháu sẽ không làm bà thất vọng."
" Thật tốt. Gặp lại cháu sau."
Tút tút điện thoại cúp máy anh chợt nở lên nụ cười. Anh đã thành công trên chính phương diện dụ dỗ bà mình.
" Con gọi xong rồi, ba thấy thế nào còn cũng có năng khiếu thuyết phục gia trưởng ấy chứ."
" Con chỉ có giỏi mồm mép thôi." Bóng lưng đang ngồi lái xe bỗng run run, có vẻ ông đang cười cợt. Con trai ông cũng có ngày nói được câu này sao.
Thấy ba cười mình anh đưa ánh mắt của mình về phía gương chiếu hậu nơi hình ảnh của người ba hiện trên đó cười khẩy.
" Cái này chả phải được thừa hưởng từ ba hay sao."
Okey con trai nói cái gì cũng đúng....
Một không khí bức bối ập đến...Oẹ...
I'm lặng ngồi trong xe, Bạch Liên đưa tay bịt miệng một tay bám víu vào tay của anh để cơ thể đỡ bị rung chuyển nhiều. Từ lúc ngồi trên xe đến giờ thứ cô phải chống chịu đó là cảm giác buồn nôn cứ chực chơ ập đến khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô đã cố ngắm mắt ngủ tạm quên đi cảm giác này mấy lần may là có tên thối tha bên cạnh nên nếu không đầu cô đã u lên mấy cục rồi.
Sáu con mắt nhìn chằm chằm và cô. Ngồi ở phía sau cô có thể thấy ông ấy đang nhìn cô bằng gương chiếu hậu. Trời ơi cô chỉ buồn nôn thôi mà có chuyện gì to tát đâu chứ. Không khí trong xe này khiến cô cảm thấy không thoải mái đặc biệt là có bố ở đây cô không thể như vậy mà cư xử tuỳ tiện được.
" Cô dám khinh tôi." Là anh nói trước, anh huých nhẹ khuỷu tay lườm cô.
" Anh bị sao vậy tôi khinh anh lúc nào." Cô véo vào tay anh một cái ngữ khí giận giữ.
" Rõ ràng cô đang ghê tởm một điều gì đó."
" Có mà anh có tật giật mình thỉ có." Cô bĩu môi quay đi. Đúng là thối tha thì vẫn mãi thối tha. Cái đồ đàn ông không biết liêm sỉ.
" Con trai, có ba ở đây còn đừng có trèo lên đầu con dâu ba." Từ phía sau ông đập một cái rõ đau vào con trai mình không thương tiếc lên giọng quát mắng. Ông thương con dâu còn chưa hết vậy mà con trai ông dám hành hạ con bé như thế.
Anh đau đớn xoa đầu, hướng về phía ba mặt nhăn nhó. Ba anh không nói lời nào chỉ giương mắt như nói với anh rằng mau xin lỗi người bên cạnh ngay và luôn, đừng chần trừ.
Không biết làm gì khác hơn anh chỉ biết làm theo ý người đằng sau đang sát khí hầm hầm.
" Hmm... là tôi tôi không biết cô bị bệnh tôi xin lỗi được chưa."
" Không nhận..." Bạch Liên bĩu môi quay đi
Mẹ kiếp con nhỏ hỗn dược
Tối về cô biết tay tôi...
[...]
Không lâu sau xe đã dừng trước nhà.
Thấy cô gái nhỏ đi đằng sau vẻ mặt mệt mỏi lo sợ anh ghé mặt vào gần cô an ủi.
" Đừng lo lắng như thế bà tôi không khiến cô khiếp sợ như cô nghĩ đâu."
Cô gắng gượng cười nhìn con người phía trước kia bước đi, gác lại nỗi lo sợ phía sau lưng đi theo đám người bước vào toà nhà sang trọng. Không cần phải nói nhiều nơi đây thực sự không phải giành cho người bình thường, tất cả mọi thứ trong căn nhà này toát lên về vẻ quyền quý.
Bà anh đứng trước đại sảnh nở một nụ cười như đón tiếp khách khứa vào nhà. Trông bà thật sự rất sắc sảo, chỉ nhìn thôi cũng toát lên vẻ quyền quý rất lạ thường. Đôi mắt của bà hệt như ánh mắt của anh và ba anh vậy thật sự rất gọng nhau cho nên nó khiến cô dấy lên cảm giác an toàn khi ở đây, họ thật sự có nhiều thứ thần bí người bình thường thấp kém như cô đây không thể hiểu được.
" Con chào bà."
" Chào bà...con là...." Có một cánh tay nào đó nắm lấy tay cô tiếp lời cô nói. " Cô ấy là người con yêu và là con dâu của bà đó."
" Chào con. Thật tốt khi cháu bà tìm kiếm được một nửa như cháu, cháu rất xinh xắn và có lẽ chúng ta nên làm quen nhau nhiều hơn."
" Dạ. Rất vui được gặp bà ạ."
" Mọi người đến đây đã mệt rồi lại đây dùng bữa với ta nhé."
Mọi người cũng gật đầu đi theo về phía bà. Cô cũng lão đẽo đi theo ngay cạnh anh trùng hợp là bà anh cũng đi ngang hàng sát gần đó. Cô quay mặt về phía bà ngoẻn miệng cười. bà anh cũng cười đáp lại rồi thì thầm vào tai cô.
" Cháu cũng thật tốt khi chịu được cháu trai của bà đó."
...
Tại mâm cơm.
" Oẹ..." Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng, che cả nỗi xấu hổ này. Ai nấy đều nhìn vào cô vẻ mặt rất mất hứng. Thật sự cô bị sao vậy chứ, tại sao phải buồn nôn đúng lúc như này.
" Con dâu, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao." Bà lão đặt đĩa xuống bàn lo lắng hỏi.
" Dạ. Không ạ, có lẽ đi xe lâu khiến con hơi mệt chút thôi ạ." Cô cúi đầu của tay như không có gì to tát.
" Hay là..."
Thấy vậy ông huých mạnh vào vai anh khiến anh giật mình.
" Gì vậy ba việc này không liên quan gì tới con."
" Liên quan lắm ấy chứ."
"Hay là con bé đang có thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co