Truyen3h.Co

Cậu Chủ Yêu Em

#30

Nguyetlong9

#30
"Hay là con bé đang có thai."

Có thai...
Đầu Bạch Liên bỗng quay như chong chóng. Điều này làm sao có thể chứ. Cô còn chưa nghĩ tới cơ mà...

Về phía người bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Điều anh không ngờ rằng đến một ngày anh được làm bố mà chính anh cũng không biết đó phải con mình hay không. Anh đơ người vẻ mặt rầu xuống như đang mắc nợ ai vậy.

" Có thai sao. Sao có thể..."

" Em cũng không biết nữa, dường như chuyện này đến sớm quá."

" Cô làm như tôi biết về chuyện này lắm vậy." Hạ Phong lườm cô gằn giọng.

" Từ trước tới giờ anh chưa từng làm cô gái nào có thai hay sao, với loại người phóng túng như anh..." Bạch Liên lườm lại anh nói.

" Cô..." Lời nói của cô làm anh cứng họng ngay tức khắc.
Bạch Liên ngước mắt về phía bố anh như một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lắc đầu tìm bố chồng cầu cứu. Bố anh thấy hai đứa có vẻ sắp cãi nhau đến nơi liền ra tay dập lửa nói với cả nhà.

" Là người ông này thực sự có lỗi quá, thấy con dâu như vậy mà không nhận ra ta thực sự đáng trách."

" Không sao." – Mọi người nói.

" Ta không trách con làm gì."

" Xin lỗi... Nhưng mà có lẽ con chỉ đang bị bệnh chút thôi lát nữa tan tiệc con sẽ ghé vào bệnh viện để xác thực như nào ạ."
Cắn răng một hồi Bạch Liên cũng chịu mở miệng nói tình hình của bản thân cho mọi người an tâm. Đây cũng chỉ là một lời phỏng đoán chưa thể nói trước được điều gì. Nếu thực sự cô không có thai là thật thì cô trở thành mối thù của gia đình này mất.

Anh bên cạnh cũng gật đầu tán thành nhanh chóng cầm tay cô nói.
" Đúng rồi đó, từ hôm qua cô ấy đã như vậy rồi con xin phép cả nhà đưa Bạch Liên đi khám ngay và luôn."

" Làm gì mà sốt sắng vậy con." Ông kéo áo con trai ra lệnh cho Hạ Phong ngồi xuống. Mọi chuyện còn chưa đến đâu ông không muốn mọi thứ đứt quãng ở đây được. Mục đích của ông đến đây là tìm hiểu tung tích của em trai ông chưa nghe ngóng được tình hình ông không thể rời đi dễ dàng thế được.

" Cứ từ từ dùng bữa cháu ạ, bà là người từng trải bà biết rõ người đang dính bầu như thế nào. Theo bà nhìn thấy thì cháu dâu bà đúng là có thai thật đó. Nếu muốn chắc chắn hơn nữa thì nên dùng que thử thai để chắc chắc con ạ."

Hạ Phong và Bạch Liên bốn mắt nhìn nhau như thể cả hai người đều không tin vào mọi việc diễn ra ở đâu vậy. Chỉ là suy đoán nhưng có lẽ là đúng, sự tồn tại của một sự sống mới khiến tâm trí anh dường như thay đổi. Như một căn phòng trước đây đã u ám phủ đầy rêu bặm giờ đây bỗng bừng sáng bởi một món quà mà tạo hoá ban tặng. Đây có phải mơ không, nếu thực sự là mơ anh muốn bừng tỉnh ngay bây giờ. Sự xuất hiện của cô ấy bước vào cuộc đời anh khiến nó đảo lộn đã quá sức tưởng tượng rồi...
Và điều này khiến anh rất sợ....
Không chỉ có anh sợ mà cô cũng rất sợ...
[...]
Tại sảnh đường.

Hai bóng dáng xám nhạt của hai người hắt xuống nền nhà. Đó là bà chủ căn biệt thự này và Chí Nghĩa có trai bà. Hôm nay trời có vẻ rất đẹp nên tâm tình con người cũng ít nhiều bỗng trùng xuống.

" Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện..."

" Được cứ thong thả." Bà lão chắp tay vào lan can tận hưởng những tia nắng rọi qua những cành lá trước hiên nhà.

Không chần chừ ông liền vào thẳng vấn đề nói.
" Chí Nhân, em ấy đâu rồi."

Nghe thấy câu này bà lão bỗng mở mắt rồi nhìn thẳng về phía ông.
" Tại sao con lại hỏi chuyện này, nó làm gì đi đâu có cần con quan tâm sao."

" Không. Chí Nhân đã về nước rồi, nó ở rất gần con muốn gặp nó, ngay bây giờ."

Bà lão khẽ ho một tiếng lấy lại tinh thần của mình, vầng trán của bà nhăn lại như những đợt sóng biển đang trào dâng.
" Nhân đang ở chỗ ta, càng ngày tâm tính của nó ngày càng thay đổi, nó toan tính mưu kế để giết ta con thử nghĩ xem có ai lại dám giết máu mủ dã sinh ra mình cơ chứ." Bà vừa làm bộ mặt đau khổ vừa dập vào ngực mình vừa nói.

" Mẹ đã làm nhiều điều xấu với em ấy chắc chắn sẽ sinh thù là đúng rồi, mẹ à mẹ đừng như vậy nữa con không muốn mẹ về già vẫn lao vào con đường tội lỗi như vậy." Coi như hôm nay ông cầu xin bà ấy, người như bà đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa rồi.

Một lần nữa bà lại cười khẩy trước những gì mình đã làm. " Haha...Ta làm vậy là sai sao..."

"Mẹ nên nhớ cái chết của bố và ông nội có liên quan đến mẹ đó, cả cô gái của Chí Nhân nữa việc mẹ đẩy anh ấy ra nước ngoài là quá sức cho phép rồi." Ông nói.

" Giờ con đến đây để nói đạo lí với ta sao, có chuyện gì mà ta không làm được, cô gái đó biết được việc làm của ta nên cô ta không thể sống yên thân được."

" Ngay cả chính con trai của mình mẹ cũng dám hại sao, Chí Nhân đang ở chỗ nào mẹ nói đi con muốn biết tình hình em ấy ra sao."

" Nếu con muốn gặp ta sẽ đưa con đi... Nhưng mà gặp rồi con đừng thấy sốc. Không chỉ có Chí Nhân đâu, con biết không con trai rơi rớt của Nhân cũng nằm trong tay ta đó. Rồi một ngày tất cả những người biết được bí mật của ta cũng phải chết mà thôi." Bà lão cười ha hả.
Con trai...
Chí nhân có con trai từ bao giờ...
Bé Thiên Nhi là con gái mà...
Từng câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong đầu ông không một lời giải đáp, có lẽ khi gặp Chí Nhân ông sẽ hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.
Dù thời gian trôi qua nhưng bà ấy vẫn vậy tâm niệm độc ác vẫn chưa dứt...

[...]
Về lại phòng bếp.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, cảm thấy đã no bụng dù thức ăn trên bàn không vừa miệng cô chủ động rời khỏi ghế ra ngòi ban công hít thở không khí trong lành.

Cô nhẹ nhàng sờ bụng mình, cảm nhận một dòng máu khác đang chảy trong người mình một người mà cô không hề yêu. Cảm giác giờ đây khiến cô không thể diễn tả nổi, vui vì biết mình có em bé mà cũng buồn vì sợ đứa trẻ này chính là rào cản khiến cô cách xa anh nhiều hơn. Tâm niệm quay trở về tìm anh sẽ bị phá vỡ.

" Bạch Liên tại sao em lại ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co