13.
Sau khi "xâm chiếm" bếp nhà Go Eun và ép cô ăn sạch chỗ trứng chiên, Seonghyeon thản nhiên cầm túi xách của cô, chuẩn bị cùng nhau ra đón xe bus. Vừa đóng cửa, quay lại đã thấy lồng ngực vững chãi ngay trước mặt. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Seonghyeon cúi nhẹ xuống là có thể hôn lên môi cô ngay, quả thực cậu chính là có ý như vậy.
Go Eun định lướt qua cậu nhưng né bên nào cậu chặn bên đấy. Đến khi không chịu nổi cảnh giằng co này, cô lắp bắp.
'Em...em muốn làm gì đây?' Gương mặt có chút cau mày dù trong tim đập như trống trận.
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đang run rẩy của cô.
'Trước khi đi, em cần một chút năng lượng để học Toán.'
Chẳng để cô kịp phản ứng, cậu chiếm trọn lấy đôi môi cô. Khác với sự tinh nghịch thường ngày, nụ hôn ở hành lang này dứt khoát và mãnh liệt vô cùng. Cậu nhấm nháp, mút mát cánh môi cô một cách đầy tham lam, tay còn lại luồn vào sau gáy cô để giữ nụ hôn thêm sâu. Dù nụ hôn có chút vụng về nhưng khiến Go Eun hoàn toàn đờ người, đầu óc trắng xóa, đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của cậu. Cảm giác mềm mại, nóng bỏng xen lẫn mùi bạc hà từ hơi thở của Seonghyeon khiến cô muốn nghẹt thở.
Sau khi luyến tiếc rời môi, cậu thì thầm nhưng đủ cô nghe.
'Đi thôi noona.'
Cả ngày hôm đó, Go Eun như người mất hồn, đến giảng đường với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn hoặc là quá tốt đến mức phát điên. Cô ngồi trong lớp mà tay cứ vô thức sờ lên môi, rồi lại giật mình đỏ mặt khi nhớ lại cảm giác nóng hổi lúc đó.
Lúc James gọi: "Go Eun! Đi ăn trưa không?", cô đáp lại một câu không liên quan: "Hôn... à không, đi, đi chứ!". James nhìn cô như nhìn sinh vật lạ:
"Mày bị thằng nhóc đó hôn cho lú lẫn rồi à?"
Cả buổi học, cô không ghi được chữ nào vào vở, chỉ toàn vẽ nguệch ngoạc mấy hình trái tim rồi lại vội vàng gạch đi vì xấu hổ. Cô vừa sợ cái sự táo bảo của cậu, vừa nhận ra mình... thực sự đã không còn đường lui nữa rồi.
Sau khi tan học, Seonghyeon đã nhanh chóng dọn đồ để còn đi đón "chị yêu". Vừa xuống đến cổng thì cậu nheo mắt nhìn, Min Ah - cô bạn được cho là thanh mai trúc mã của cậu đã đứng đó, bên cạnh là chiếc xe sang hộ tống nàng tiểu thư. Không cần hỏi, nhìn cũng biết là đang đợi cậu.
Nhận ra điều gì đó nhưng cậu định không quan tâm mà đi lướt qua.
'Cậu giả vờ không quen biết tôi à?'
Cậu định bộ cứ thế bước đi như không nghe thấy gì.
'Này! Eom Seonghyeon!'
Min Ah chạy lên chặn đường.
'Bác gọi cậu về đấy, tôi đến để đưa cậu về cùng, đừng bướng nữa.'
'Có chuyện gì để sau đi, tôi bận.'
Vừa dứt câu điện thoại liền reo. "Bố" hiện lên, cậu biết nếu không nghe thì thể nào cũng có chuyện.
'Tôi bảo rồi mà. Nghe đi rồi lên xe nhé. Tôi đợi.'
Nói nhà cậu là tài phiệt cũng không phải, "bình thường" lại càng không. Tuy vậy tập đoàn đầu tư của gia đình cậu luôn đứng đầu trong lĩnh vực, gọi cậu là thiếu gia cũng không sai nên có hôn ước tưởng chỉ có trên phim ảnh lại xảy ra với cậu.
Đương nhiên rồi, ai mà chịu lấy người mà mình không yêu thương huống gì cậu đã có người trong lòng.
Cậu bắt máy.
'Con về nhà đi nhé. Bố mẹ vừa về nước rồi. Bố cũng bảo Min Ah đến đón con rồi đấy. Bố gọi điện thì nó đã đợi con ở trường rồi. Về nhà rồi bố có chuyện muốn nói với con.'
Cậu chỉ im lặng, không can tâm nhưng cũng phải quay lại và lên xe. Cậu biết nếu không nghe lời thì cuộc sống cậu sau này không thể bình yên như lúc trước. Chỉ cần có biểu hiện chống đối, ông bố "thành tích" đó có khi sẽ lập tức nhốt cậu lại lần nữa để kiểm soát.
Về đến nơi quen thuộc, cái biệt thự ngột ngạt đến đáng sợ. Seonghyeon bước xuống xe mà cảm giác lạnh sống lưng dù chưa bước vào. Trên bàn ăn có 8 người: 2 chủ tịch, 2 phu nhân, đứa em gái 13 tuổi của cậu, tên anh trai được cho là "thành đạt" của Min Ah, cậu và "thanh mai trúc mã".
Hai người bố có vẻ thân thiết từ khi còn trẻ nhưng thực chất là đối thủ trên chiến trường. Họ trao đổi về công việc, gia đình, con cái và cái mà cậu cho là vô lí nhất: hôn ước cái mà năm nào họ cũng nhắc đến mỗi khi họp.
Hai mẹ con nhà kia có vẻ rất đồng tình. Nói thật, Min Ah thích Seonghyeon từ khi cả hai còn bé tí, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn về phía cô. Thực tình cô đâu phải cô gái xấu tính hay hư hỏng, nói thẳng ra là rất tốt nhưng cớ gì cậu ấy lại không đoái hoài đến.
Căn bản, Seonghyeon không hề có ác cảm với cô. Chỉ là cậu không muốn bị ép buộc phải làm theo lời ai. Từ bé đến lớn, cậu luôn bị ám ảnh với người bố độc đoán, luôn muốn mọi thứ là nhất kể cả con trai ông.
Thành tích đến thể thao, năng khiếu tất cả mọi thứ ông cho cậu học phải luôn đứng nhất. Dù không bị bạo lực, mà chính là những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực dồn hết lên cậu bé ấy.
Đến cả việc cậu phải thân với người này, người kia đều phải qua ý ông. Người mẹ tuy luôn đứng ra bênh vực nhưng thực chất lại "vô tâm" rằng hãy thông cảm cho ông bố vì tất cả chỉ muốn tốt cho cậu.
Nhìn cậu ai cũng ngưỡng mộ, vì cậu dường như hoàn hảo nhưng đâu biết cậu chịu bao áp lực, cậu mất tuổi thơ ngây ngô như bao đứa trẻ khác để đâm vào những thành tích bắt buộc phải đạt được. Quả thực, những điều này dù tốt hay không cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý cậu không ít.
Từ khi họ định cư nước ngoài, cậu mới hiểu như thế nào là tự do, như nào là rung động tự nhiên ở độ tuổi này. Không lẽ thời gian ấy chỉ kéo dài 1 năm.
Liệu cậu đã đủ dũng cảm để cố gắng thoát khỏi gông guồng này một lần nữa? Và cái cậu sợ hơn nữa là: Cậu có thể không đến bên Go Eun như cái cách cô đến bên cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co