Truyen3h.Co

cậu em hàng xóm

14.

otterdimple

Bữa tối tại dinh thự nhà Min Ah diễn ra trong một bầu không khí "thân mật" đến nghẹt thở. Hai người cha, những đối thủ truyền kiếp trên thương trường, đang cụng ly và cười nói về những dự án nghìn tỷ. Nhưng chủ đề yêu thích nhất của họ vẫn luôn là "hôn ước" – cái thỏa thuận mà họ coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai dòng máu ưu tú.

Min Ah ngồi đối diện Seonghyeon, thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu. Cô không xấu, thậm chí là một tiểu thư gia giáo, hiểu chuyện và luôn dành cho cậu sự quan tâm dịu dàng nhất. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Min Ah, Seonghyeon lại chỉ thấy hình bóng của những quân cờ trên bàn cờ của bố mình.

'Seonghyeon, kết quả kỳ thi chuẩn hóa quốc tế của con rất tốt, nhưng điểm tiếng Pháp vẫn có thể cao hơn.' – Bố cậu đặt ly rượu xuống, giọng điệu nhẹ nhàng như đang khen ngợi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng soi xét.

'Min Ah đã đạt điểm tuyệt đối môn đó, con nên dành thời gian học cùng con bé nhiều hơn. Đó là lý do bố muốn hai đứa gắn bó.'

Mẹ cậu mỉm cười, vỗ nhẹ tay cậu: 'Con đừng áp lực, bố chỉ muốn con hoàn hảo nhất thôi. Min Ah là cô gái tốt nhất mà bố mẹ có thể chọn cho con rồi.'

Cái cụm từ "chn cho con" vang lên trong tai Seonghyeon như tiếng chuông báo động. Suốt 16 năm qua, từ môn thể thao cậu chơi, người bạn cậu gặp, đến cả sở thích cá nhân đều phải qua sự "kiểm duyệt" của sự hoàn hảo. Một năm ở Seongsu-dong là lần duy nhất cậu được hít thở bầu không khí không có mùi vị của sự sắp đặt. Ở đó có Go Eun – người duy nhất nhìn cậu như một thiếu niên 16 tuổi bướng bỉnh, chứ không phải là "người kế thừa hoàn hảo".

Seonghyeon đặt đôi đũa xuống, tiếng lạch cạch nhỏ nhưng khiến cả bàn ăn im bặt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người cha quyền lực của mình.

'Bố nói đúng, Min Ah rất tốt. Nhưng con không phải là một dự án để bố tối ưu hóa.'

Bố cậu nheo mắt, không khí đông cứng lại: 'Con vừa nói gì?'

'Hôn ước, thành tích, hay cả việc định cư nước ngoài để giám sát con... tất cả đều là để phục vụ cho sự kiêu ngạo của bố.' – Seonghyeon vẫn ngồi đấy, hai tay để tuỳ tiện trên đùi, lưng ngả ra sau, điệu bộ có phần hống hách, giọng điệu không còn tinh nghịch mà run lên vì sự dồn nén bấy lâu.

'Một năm qua ở riêng là lúc con sống thật nhất. Con không cần một người vợ 'đẳng cấp', con cần một người khiến con cảm thấy mình đang thực sự sống.'

Min Ah cúi gầm mặt, đôi mắt hiện lên nỗi buồn. Cô hiểu, cậu không ghét cô, cậu chỉ ghét cái lồng vàng mà cô cũng là một phần trong đó.

Seonghyeon quay sang nhìn mẹ, người vẫn đang dùng ánh mắt "vô tâm" để khuyên bảo cậu: 'Mẹ bảo tất cả là vì tốt cho con? Không, đó là tốt cho danh tiếng của gia đình này. Từ giờ, con sẽ tự chọn người đứng cạnh mình.'

'Mày còn nói thêm câu vớ vẩn nào nữa thì đừng hòng dùng bất cứ thứ gì liên quan đến nhà này. Thẻ tín dụng, cả căn hộ đấy tao cũng sẽ tịch thu hết đấy.'

Cậu không nói lời gì thêm, từ từ lôi chiếc ví rút chiếc thẻ ông chu cấp ra.

'Đây, từ giờ đừng quyết định thay cuộc đời con nữa. Con sẽ lập tức dọn ra khỏi cái căn hộ trong sáng ngày mai. Con cảm ơn.'

Cậu quay lưng bước ra khỏi sảnh tiệc, mặc cho tiếng quát tháo của bố vang dội phía sau. Seonghyeon chạy như điên trong màn đêm, gió lạnh tạt vào mặt nhưng cậu thấy lồng ngực mình nhẹ hẫng.

11 giờ đêm, Go Eun nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Khi cô mở cửa, Seonghyeon đứng đó, hơi thở đứt quãng, bộ vest đắt tiền xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy vẻ quyết liệt.

Chẳng đợi cô kịp hỏi, cậu lao đến ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ vừa tìm thấy bến đỗ duy nhất sau cơn bão.

'Chị ơi... em 'bỏ nhà' rồi. Em trả lại hết cho họ rồi.'

'Gì? Em nói gì thế? Từ từ...bình tĩnh đi. Vào nhà đã.'

Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô dịu cậu vào nhà. Định sẽ pha cho cậu tách trà để bình ổn lại nhưng con người trước mặt kia dường như ko muốn cô rời xa nửa bước. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, sợ chỉ cần thả ra chị ấy sẽ đi mất.

Cô nhận ra, ngồi xuống, tay ko ngừng xoa đầu vỗ về, lau đi vệt nước mắt còn đang vương trên má, không ngừng nói.

'Được rồi. Không sao cả, chị đây rồi.'

Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy sự lạc lõng, mông lung. Bây giờ Go Eun chính là chiếc phao cứu sinh của cậu giữa đại dương, chỉ cần buông ra cậu có thể chìm ngay lập tức. Đầu óc quá nhiều mối tơ vòng không thể nào giải, lần đầu tiên cậu cảm thấy chơi vơi như này.

Không phải sợ bị phạt mà là sợ mình sẽ không lo được cho người con gái mình yêu sau này nữa.

'Được rồi. Em cứ khóc đi. Khóc đến khi nào xả hết ra thì thôi. Không sao đâu. Cứ khóc đi.'

Nhìn cậu với đôi mắt đang kêu cứu kia, Y/n biết không thể nói câu "đừng khóc nữa" được. Tiếng nức nở ngày càng to hơn. Nói Go Eun không xót cậu là nói dối. Cô chỉ muốn ôm cậu bé này vào lòng để bảo vệ, cô không muốn ai làm tổn thương cậu như bây giờ nữa. Cậu trưởng thành sớm quá rồi.

Sau 30p cậu trong lòng Go Eun vỗ về, lấy lại bình tĩnh mới nhận ra mình đang hành động hơi trẻ con. Cậu thu mình về, có chút ngại ngùng.

'Em xin lỗi. Chị bất ngờ lắm đúng không.'

'Đương nhiên rồi. Giờ thì kể chị nghe coi.'

Không kể không được, khóc bù lu bù loa đến tìm người ta cơ mà. Cậu kể lại mọi sự việc cho cô nghe. Go Eun nhận ra mà không khỏi đau đớn, sao nỡ lòng nào khiến cậu chịu đựng quá nhiều như vậy chứ. Từ giây phút ấy cô biết mình không thể buông tay cậu được nữa rồi, cô không muốn mất cậu để cậu lạc lõng trong sự sắp đặt, cô không chịu được.

'Không sao, sau này em không cần chịu thiệt bất cứ điều gì nữa. Chị từ giờ sẽ luôn ở bên em rồi.'

Go Eun vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, bàn tay không quên vỗ lưng trấn an cậu. Giờ ai nói cậu yếu đuối không biết bảo vệ bạn gái cô cũng mặc kệ, chỉ cần là cậu, chỉ cần thật lòng, cơ thể to xác kia cô cũng bảo vệ được hết.

'Chị...chị nói gì cơ?'

'Chị bảo chị sẽ ở bên em.'

'Tức là...tức là chị đồng ý rồi đúng không? Chị đồng ý làm bạn gái em thì mới ở bên em được, đúng chứ?'

'Chứ không lẽ là bạn trai.'

Câu trả lời có phần bướng bỉnh nhưng đầy khẳng định của Go Eun giống như một liều thuốc tăng lực cực mạnh đổ thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Seonghyeon. Cậu khựng lại một giây, dường như không tin vào tai mình, rồi đột ngột siết chặt vòng tay.

Cậu dụi đầu vào vai cô, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã bắt đầu lộ ra sự đắc thắng quen thuộc:

'Chị nói rồi đấy nhé! Chị vừa chính thức xác nhận là ''bạn gái'' của em rồi đấy. Không có chuyện ngày mai ngủ dậy rồi bảo là do không khí lúc đó quá xúc động nên chị nói nhầm đâu!'

Go Eun vừa buồn cười vừa xót xa, cô đưa tay xoa nhẹ cái đầu đang rúc vào vai mình: 'Biết rồi, đồ nhóc con. Chị không có thói quen lật lọng.'

Seonghyeon buông cô ra nhưng vẫn giữ hai tay trên vai cô, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc nhưng ánh nhìn đã trở nên sắc sảo và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn cô chăm chú, như muốn ghi tạc từng nét mặt này vào trí nhớ.

Seonghyeon biết từ giây phút đấy, cậu đã không lựa chọn sai. Cậu không bồng bột, cậu thật sự muốn ở bên chị. Với cậu bây giờ, Go Eun chả khác nào ánh sáng chiếu rọi lúc cậu mông lung như hôm nay.

Cậu buông lỏng Go Eun một chút.

'Em không còn thẻ tín dụng nữa rồi. Ngày mai em cũng phải làm thủ tục trả lại căn hộ nữa.'

'Gì?!' – Go Eun bất ngờ.

'Bây giờ em chẳng khác gì học sinh bình thường, chỉ còn lại vài đồng tiền lẻ từ dự án tháng trước mà đã chi tiêu hết rồi. Em chả biết gì ngoài mấy cái code khó hiểu trên màn hình cả. Chị vẫn đồng ý với thằng bạn trai tay trắng chứ?'

'Em trước giờ vẫn là học sinh bình thường mà. Không kể chả ai biết em là con nhà giàu cả. Rồi sao? Tay trắng? Vậy chị không đồng ý nữa chăng?'

'Thôi mà, chị thừa biết em vẫn kiếm được tiền nhờ mấy cái đó mà.'

Cậu dụi vào vai Go Eun như đang làm nũng, giọng nói có chút phụng phịu.

Cô bật cười. À, hóa ra yêu hồng hài nhi là có lúc đáng yêu thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co